Chương 37: CẢNH CÁO

Ngô Cẩn Ngôn dạo này thường xuyên cố tình đi sớm về khuya. Buổi sáng cô rời nhà lúc Tần Lam còn đang ngủ, buổi tối trở về lúc cả con đường chỉ còn mình chiếc xe thể thao của cô.

Ngô Cẩn Ngôn suy đi tính lại kết cục vẫn không dám đối mặt với Tần Lam, càng không dám đối mặt với sinh mệnh nhỏ bé trong bụng nàng. Tần Lam nói đúng, Ngô Cẩn Ngôn chắc chắn sẽ không làm hại nó, nhưng không có nghĩa cô sẽ chấp nhận nó với tư cách là một thành viên trong gia đình.

Ngô Cẩn Ngôn mở cửa rất khẽ. Từ lúc Tần Lam có thai tới giờ, cô không còn làm ầm lên vì bất cứ chuyện gì nữa. Bởi thật tâm, Ngô Cẩn Ngôn vẫn còn đang băn khoăn về cái đêm phóng đãng của mình với Trương Gia Nghê. Dẫu sao cô cũng được coi là ăn vụng... mà như vậy tự bản thân sẽ sinh cảm giác áy náy.

Ngô Cẩn Ngôn vừa mới bước vào phòng đã thấy Tần Lam ngồi dựa lưng vào giường. Khuôn mặt nàng xanh xao trắng bệch, đôi lông mày hơi cau lại.

"Cô vì sao còn chưa ngủ?" Ngô Cẩn Ngôn thập phần giật mình hỏi.

Tần Lam chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói rất nhỏ: "Chị cảm thấy trong người khó chịu..."

"Khó chịu sao không gọi Xa Thi Mạn? Có cần tới bệnh viện không?" Ngô Cẩn Ngôn liên tục đặt câu hỏi. Dồn dập tới mức khi tỉnh táo lại thì phát hiện Tần Lam đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc.

Ngô Cẩn Ngôn ngượng ngùng hắng giọng: "Xin lỗi, tôi chỉ sợ cô chết ở Tần gia, tôi cũng không tránh khỏi liên quan."

Tần Lam bật cười thành tiếng, đôi mắt nàng cong lên, long lanh giống như làn thu thủy.

Ngô Cẩn Ngôn bất động một lúc, sau đó vô thức tiến về phía nàng. Vươn tay gạt đi những sợi tóc dài vướng víu không an phận. Cô không rõ vì sao mình lại làm thế? Vì cô sợ một ngày Tần Lam sẽ không ở bên cạnh mình nữa sao?

Ngô Cẩn Ngôn, quên đi. Mày và người phụ nữ này nhất định không được tồn tại thứ tình cảm đó.

Tần Lam nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô. Nàng ngẩng đầu lên tha thiết nhìn: "Cẩn Ngôn, xin em hãy tin chị... Đứa bé này không phải của Nhϊếp Viễn. Trong người nó hiện tại mang dòng máu của em."

Ngô Cẩn Ngôn lặng thinh không đáp. Cuối cùng cô chậm rãi gỡ tay nàng ra, lẳng lặng xoay người rời khỏi phòng ngủ.

Ngô Cẩn Ngôn cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cố gắng làm như không thấy giọt nước mắt của nàng đang từ từ rơi xuống...

Từ bao giờ cô lại chán ghét nàng rơi nước mắt đến vậy? Đó không phải là điều cô vẫn hằng mong muốn sao? Thấy Tần Lam đau khổ chính là ước nguyện cả đời này của cô.

Nhưng vì sao? Vì sao tim cô lại khó chịu thế này?

***

Khi Ngô Cẩn Ngôn trở về phòng lần nữa, Tần Lam đã ngủ.

Lẳng lặng nằm xuống bên cạnh nàng, Ngô Cẩn Ngôn ngăn không được mà đặt tay lên phần bụng đã hơi nhô cao.

Lạ kì, cô có cảm giác vật nhỏ này đang động đậy...

Ngô Cẩn Ngôn run run rút tay về, lắc đầu cố gắng không nghĩ nhiều nữa. Cô xoay lưng lại phía nàng, vốn không biết rằng đôi mắt trong veo của nàng đã từ từ mở ra.

***

Một buổi sáng tháng tám, Bắc Kinh chìm trong cái nóng của mùa hạ. Ngay cả đứng yên thôi cũng cảm thấy phi thường mệt mỏi.

"Ngô tổng, ngày mới tốt lành."

Trương Gia Nghê kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, vui vẻ nhìn Ngô Cẩn Ngôn.

"Tôi nhớ mình đã nói cô hãy cút khỏi Tần gia từ lâu rồi cơ mà, sao tới bây giờ cô vẫn ở đây vậy?" Ngô Cẩn Ngôn chán ghét đến cái liếc mắt cũng không buồn.

Trương Gia Nghê dựa người vào ghế, ngọt ngào nói: "Là phu nhân muốn em ở lại bầu bạn."

Ngô Cẩn Ngôn cười một tiếng giễu cợt.

"Cô định làm gì? Muốn công khai chuyện tôi ngủ với cô? Hay là... muốn đạp Tần Lam ngã từ trên cao xuống đất?"

Trương Gia Nghê thu hết tất cả mấy lời khó nghe của Ngô Cẩn Ngôn vào tai. Sau đó nhàn nhã nhấp một ngụm sữa tươi, nói: "Phu nhân đối với mẹ con em tốt như vậy, em làm sao dám phản bội phu nhân? Ngô tổng, cô đừng nghĩ xấu đặt điều về em."

"Tôi đặt điều cho cô?" Ngô Cẩn Ngôn nâng cao khóe môi, càng lúc càng cảm thấy nữ nhân trước mặt này thật thú vị. "Trương Gia Nghê, tôi nể tình bác Trương cho nên không muốn động tới cô. Vả lại tôi cũng từng giúp đỡ cô một lần, coi như là khiến cô nợ tôi. Còn nữa... nếu cô muốn giở trò trong ngôi nhà này, thì tôi khuyên cô nên bỏ ý định đó đi. Tôi không phải người dễ chọc, Tần Lam càng không."

Trương Gia Nghê luận về tuổi tác, về kinh nghiệm sống đều vô cùng non trẻ. Thế mà lại muốn ở Tần gia chơi trò đấu trí với người phụ nữ từng trải đời nhiều năm như Tần Lam ư? Thật là quá hoang đường.

***

Tần Lam đang ngồi đọc sách ở phòng khách tầng hai, Trương Gia Nghê từ lúc biết nàng có thai tới giờ, hôm nào cũng đều đặn bưng bát cháo tới cho nàng, cười nói: "Phu nhân, mẹ em nhắn mang cháo tới cho cô."

Tần Lam gấp sách lại, tùy tiện vuốt tóc một cái: "Trương tiểu thư hôm nay vẫn không phải đi làm sao?"

"Hôm qua công ty có tổ chức liên hoan. Em lỡ uống quá chén, bởi vậy lúc sáng liền cảm thấy vô cùng đau đầu."

Tần Lam có được câu trả lời cũng thôi không hỏi thêm nữa. Nàng cầm bát cháo lên định nếm thử một thìa. Nhưng sau đó lại đặt xuống, cười nói với Trương Gia Nghê.

"Cảm phiền Trương tiểu thư xuống phòng ăn lấy giúp tôi một cốc nước hoa quả. Tôi có thói quen dùng bữa phải có nước đi kèm."

Trương Gia Nghê hơi ngẩn ra một lúc. Sau đó mới tất tả xoay người bước xuống cầu thang.

Tần Lam ở lại, nàng nhìn chằm chằm vào bát cháo, hồi lâu khóe môi chậm rãi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.