Chương 3: Vợ của cậu...có đẹp bằng cậu không?

Khi trở lại trường vào buổi chiều. Chu Thanh Đồng đơn giản đặt cuốn tài liệu lên bàn chung ở giữa văn phòng. Hôm nay anh có buổi dự giờ của lớp Y Sĩ cuối cấp. Các sinh viên lớp này đã cùng anh đồng hành từ những ngày đầu tiên, sau khi kết thúc có lẽ cũng nên chuẩn bị một phần quà kỷ niệm.

- ----

Buổi học diễn ra rất suôn sẻ. Đúng như những gì anh kì vọng. Các phần đề án sinh viên làm rất hợp với yêu cầu đề bài anh đã đưa. Trong cả quá trình, Chu Thanh Đồng không ngại mỉm cười với sinh viên vài lần. Đến hồi có bạn nam nào đó thốt lên

"Thầy Chu!!! Thầy đừng cười nữa, em cong mất thôi!!!"

"..."

"Này, đó giờ mày có thẳng sao hả?" – Cô bạn kế bên lên tiếng bất bình.

Không khí lớp hôm nay thật vui vẻ, Chu lão sư tâm tình cũng rất tốt.

Sinh viên nữ vừa hoàn thành bài thuyết trình của mình thì đi xuống trước mặt anh. Nhìn lấy khuôn mặt người thầy giáo như bước ra từ mấy bộ tiểu thuyết tình trường này. Nữ sinh kia lại đỏ mặt.

"Chu lão sư...bài thuyết trình của em ổn đúng...không thầy?"

"Này này này, không cần phải cúi đầu lén nhìn như vậy chứ"

"Lệ mỹ nhân này cũng hèn quá rồi~"

"Người ta là hot girl trường đó, hôm nay đặc biệt trang điểm không thấy sao?"

"Hot girl gì chứ, chỉ đủ xách dép cho thầy Chu"

Chu Thanh Đồng đánh ánh mắt nhìn cô sinh viên trước mặt. Tầm mắt vẫn như thường lệ.

"Bài của em..."

"Ting!Ting!Ting....Ting!Ting!!!"

"..."

Lời nói chưa dứt, hàng loạt âm thanh điện thoại như spam tin nhắn vang vọng. Điện thoại của anh luôn được cài chế độ riêng tư khi vào tiết dạy. Chỉ có hai người được bật thông báo, một là vợ anh, hai là viện trưởng Bệnh Viện.

"Đợi thầy một chút"

Chu Thanh Đồng cúi xuống nhìn màn hình điện thoại. Trên thanh tin nhắn là một dãy kí tự "<3"

"?"

Không ai khác, tác giả của đoạn tin nhắn là Đường Hải Kim. Trong lúc anh chưa hiểu rõ cái đám văn tự kia là gì, thì cậu sinh viên ngồi bên cạnh đã tò mò lia tới.

"Thầy Chu, đây là vợ thầy sao? Hai người thật ngọt ngào quá đó, giờ mới tầm chiều thôi, đã gửi nhiều trái tim thế này"

"?" Vẫn là dấu chấm hỏi to đùng

Người thầy giáo gần 30 nào đó hơi chậm tiêu chút thôi. Nhưng cô sinh viên xinh đẹp đứng trước mặt đã được "khai sáng" rồi. Tin đồn Chu lão sư đã kết hôn và đang sống rất hạnh phúc toàn trường ai cũng từng nghe, sao lại cứ cố chấp chứ.

- ----

Khi vừa về đến nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt Đường Hải Kim không phải là đống giày dép được dọn gọn gàng ngăn nắp. Mà là chiếc bánh kem cacao nằm chễm chệ trên bàn. Hai mắt cô phát sáng.

Sau cuộc spam tin nhắn gây án cho chồng mình. Người phụ nữ ấy vẫn tung tăng dọn đồ trong tủ lạnh ra để nấu cơm. Cô luôn tự hào về cuộc đời của mình khi gặp anh, luôn cảm thấy mỹ mãn khi đồng nghiệp nào đó ganh tỵ về người chồng hoàn hảo của cô. Hải Kim biết tính cách của chồng cô vừa khô khan vừa quy cũ, khó khi nào anh nói ra được lời tình cảm.

Vẫn nhớ cái ngày cô đồng ý kết hôn với anh. Đó là hôm sau khi cả hai hoàn thành một buổi tọa đàm ở bệnh viện. Lúc trên xe trở về nhà. Chu Thanh Đồng đã nói

"Công việc của em và anh đều ổn định, cuối năm nay mình kết hôn nhé"

"..."

Wait.

"Anh có thể đọc một cuốn sách hướng dẫn về tình yêu để cầu hôn lãng mạn một chút không?"

"..."

Bản thân đang ngồi trước bàn ăn, Đường Hải Kim chợt bật cười. Đúng vậy, chả hiểu tại sao lúc đó cô có thể chấp nhận một câu cầu hôn như vậy. Tính cách của Chu Thanh Đồng cô hiểu rõ, anh luôn như thế với tất cả mọi người, chọn ở bên cô có thể do cô đáp ứng cách yêu cầu nào đó của anh. Nhưng mà dù sao hai người bọn họ vẫn cùng chọn đối phương. Cô rất hạnh phúc với lựa chọn của mình...có lẽ vậy.

- -----

Sau khi sinh viên cuối cùng hoàn thành diễn thuyết, Chu Thanh Đồng bước lên bục giảng cất giọng

"Được rồi, đồ án tốt nghiệp của tất cả đều đạt yêu cầu. Các em làm rất tốt"

Ở dưới gần như muốn vỡ trận. Có bạn học phấn khích đứng lên vỗ bàn cười tấm tắc.

"Thầy có biết không!!! Vì bài diễn thuyết này, 3 tuần em đã không ngủ yên á!!!"

"Cuối cùng cũng được ngủ ngon rồi!!"

"Ahh tựa game tao đã bỏ gần nửa tháng rồi"

"Tao tìm bạn gái được rồi!!!"

"Này tên kia, mày tìm cũng chả có đâu"

"Mày nói gì hả??"

"Haha"

Nhìn đám học trò mặt người nào người nấy như phát sáng, cười hớn hở lập bao nhiêu cái kế hoạch ăn chơi. Chu Thanh Đồng cũng nhuộm một ánh mắt cười vui vẻ.

"Ngày mai tôi sẽ gửi cho lớp..."

Anh chưa nói hết câu, các cô cậu đã như bắt được sóng tò mò.

"Gửi gì thế thầy?!!"

"Thầy Chu, chúng em có quà sao???"

"Quàooooo"

"Tôi sẽ gửi cho lớp tài liệu học phần khi tôi thi thạc sĩ và cả tài liệu hiện hành của y học hiện đại, các em có thể lấy đó làm dữ liệu để học cao hơn" Chu Thanh Đồng lão sư thật chu đáo với đám học trò.

"..."

"..."

"Được rồi, gặp lại các em ở lễ tốt nghiệp" Nói xong anh cất bước ra khỏi lớp.

"..."

Có phải không vậy? Thầy ấy vẫn muốn tụi này nhấn đầu vào học tập sao??? Thầy Chu thật ít có ác á!!!! Món quà này thật sự rất cao cả!!!

- ----

Thứ 7 cuối tuần.

"Này, mẹ đã nói hai đứa rồi. Có bận công việc gì thì cứ đi mà làm. Cái bệnh này của mẹ đâu phải ngày một ngày hai. Uống vài thang thuốc là được"

"Mẹ à~ bệnh gì cũng có nguyên nhân, chỉ cần đi khám bác sĩ một lần là có thể an tâm hơn không phải sao? Chưa kể, bác sĩ Thình này là đích thân con rể yêu dấu của mẹ hẹn khám đó~ rất mát tay nha"

Trong lúc chờ Chu Thanh Đồng đi lấy xe. Đường Hải Kim cũng đang cố giải thích với mẹ cô sau khi hai vợ chồng dẫn bà đi thăm khám. Bệnh đau lưng này của bà đã lâu rồi, nhưng lần nào hỏi đến bà đều xua xua tay cho qua. Chỉ tới khi "Chàng rể vàng" lên tiếng đặt lịch khám để đưa bà đi thì bà mới đành nghe. Haiz rốt cuộc ai mới là con ruột đây hả?

Lúc tấp xe vào vỉa hè, vừa mở cửa ra. Mẹ Đường đã cúi vào xe

"Con rể à, mẹ nói này. Mẹ có hỏi qua bác sĩ rồi. Tuổi hiện tại của hai con có em bé là đẹp nhất. Sau này dễ khôi phục sức khỏe cũng như chăm con. Chừng nào hai con mới định có con đây? Ây da, bà già này đợi có cháu bồng muốn khồm lưng luôn rồi~"

"..."

"..."

Hai vợ chồng nào đó đều ngơ ngác. Cho bà đi gặp bác sĩ, để bà hỏi những chuyện này sao?????

Chu Thanh Đồng quyết định sẽ hạn chế gặp bác sĩ Thình một thời gian để ông quên đi.

Gần như đồng thời.

"Ting"

"Chu tiểu tử này, mẹ vợ cậu nói với tôi rất mong có cháu để bế đấy"

"..."

- ----

Tối đó, sau khi đưa mẹ trở về. Chu Thanh Đồng cùng vợ có lượn lờ gần khu mua sắm. Đường phố hai bên tấp nập người qua lại, dù sao nay cũng là cuối tuần, người người nhà nhà cùng gia đình bạn bè tụ họp.

"Em nói anh này, tại sao anh lại có thể vác cái bình rượu ngâm đó về ấy hả?" – Dưới ánh nhìn đâm chọt của Hải Kim, tay cô cũng chỉ chỉ vào cái bình thủy tinh mờ ám cùng một con rắn nổi lềnh bềnh ngay giữa kia.

"..."

Khi đưa mẹ vợ lên nhà, bà có bảo anh chờ chút để bà lấy ít đồ cho hai vợ chồng. Anh cũng nghĩ như thường ngày thôi, ba mẹ hai bên thường gửi cho cả hai vài món ngon hay một ít rau xanh để ăn dần. Để rồi...

"...anh cũng không thể từ chối được."

Lúc nhìn thấy bà bưng ra một bình rượu quý Chu Thanh Đồng đã ngơ ngác, rồi mẹ vợ vội nhét vào tay anh xong đóng cửa lại. Không một động tác thừa.

"Thế mình đem về nhà làm gì hả, để ở phòng khách? Em không muốn một buổi sáng thức dậy thấy một con xà tinh được hồi sinh nằm ngửa ngay phòng khách đâu!"

"..." Đôi khi cô ấy có ít đam mê với phim kinh dị.

Chu Thanh Đồng thật sự rất muốn đổi chủ đề bàn luận.

"Ngày mai anh sẽ mang nó đi tặng viện trưởng"

"HẢ? Viện trưởng vừa mời tiệc thôi nôi cháu trai 2 tháng trước đó! Tặng bác ấy bình rượu này chả phải đi kêu người ta hồi xuân sao?"

"...em suy nghĩ quá rồi"

"Ah...mẹ thật là" Đường Hải Kim ngửa cổ than trời rồi dựa đầu vào cửa xe.

Bỗng cô ngước nhìn ra phía vỉa hè

"Này này này! Anh dừng xe một chút đi!"

Tốc độ xe cũng đang di chuyển chậm. Chu Thanh Đồng vừa tìm cách tấp xe vào lề vừa đầy thắc mắc hỏi cô

"Có chuyện gì thế"

"Anh thấy shop đồ vest ở kia không? Em có đặt cho anh một bộ vest hồi đợt trước. Với lại anh nhìn kìa, mẫu đồ công sở mới đang được sale! Em nghĩ sẳn tiện lấy bộ đồ kia với mua cho bản thân vài món để đi làm. Anh đợi em chút nhé"

Vừa nói Hải Kim vừa với tay lấy túi sách. Xong nhanh chóng vọt ra khỏi xe.

"..."

- ----

Chu Thanh Đồng đứng ở ven đường. Tựa lưng vào cửa xe. Tay đang cầm bảng điện tử và bút ghi ghi chép chép gì đó. Anh đang coi lịch làm việc cho tuần sau. Cứ đôi chút lại có vài ánh mắt tò mò nhìn mình. Các thiếu nữ váy áo đẹp đẽ đi cùng nhau lướt qua quay lại nhìn người đàn ông như tạc tượng này.

Hôm nay Chu Thanh Đồng mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng vận áo khoác tối màu dài chấm đầu gối, quần đen dài và giày thể thao trắng.

Đây là tiểu thịt tươi nào đây???

Tính ra thời trang thường ngày của Chu Thanh Đồng cũng đơn giản. Nhưng dân gian có câu "Lụa đẹp vì người" á (Điêu đó).

Chỗ anh dựng xe cạnh bên một cái hẻm nhỏ, nơi mà đèn đường không thể chiếu tới. Nhưng khác với suy nghĩ gốc nhỏ ấy sẽ tối tăm mà im ắng, thì tại đó lại phát ra các tia sáng của đèn led len lỏi, còn pha nhiễm chút tạp âm của thứ âm nhạc xập xình. Chu Thanh Đồng cũng chả buồn để ý tới xung quanh.

Cho tới khi, một nhóm người trai gái bước ra từ con hẻm ấy. Người đàn ông vận sơ mi đen mang khuôn mặt quen thuộc trông thấy thằng bạn tính ra lỡ buổi hẹn đêm nay đang đứng ở trước mặt.

"Này! Thanh Đồng!" Hứa Gia Hàm sải bước dài tiến tới.

Qua tiếng gọi của hắn, những người còn lại cũng chuyển ánh mắt lên người anh. Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của "chàng trai gương mẫu" nào đó.

Nghe thấy tên mình, Chu Thanh Đồng cũng chú ý dời mắt lên nhìn. Ngoài dự đoán của anh. Tại sao lại gặp đám người này ở đây. Chưa kịp phản ứng, Hứa Gia Hàm đã khoác vai anh.

"Chu Thanh Đồng, cậu có cần đến trễ tới mức đó không, lại còn đứng đây? Không vào trong luôn là sao? Tụi này đã định đi tăng 2 rồi."

"Vào đâu? Tôi có thể đi đâu?" – Anh nghi hoặc.

"Cậu đùa tôi ấy hả? Không phải đã hẹn tối thứ 7 tại quán bar này sao? Bộ cậu không đọc tin nhắn nhóm à?"

"..." Đúng thật là không đọc, nếu biết trước sẽ đυ.ng mặt nhóm người này ở đây thì anh đã không đứng yên chịu trận.

Bản thân vẫn đang nghĩ cách rời đi, thì người mà Chu Thanh Đồng không muốn gặp nhất lại xuất hiện trước tầm mắt anh.

"Thanh Đồng, đã lâu không gặp"

Người đàn ông một thân vest trắng như được thiết kế riêng có cách điệu, bao trọn vừa vặn dáng người cao ráo, áo trong đen cùng đôi giày hiệu trang nhã. Đã bao năm, phong cách của hắn ta vẫn không thay đổi, vừa không quá khoe mẽ, vừa khiến người đối diện nhận thức được hắn rất có tiền. Ánh mắt vẫn sâu, môi mỏng, mang cho người ta cảm giác khó nói.

"..."

Chu Thanh Đồng thật sự không biết nên đáp thế nào. Từ khi tốt nghiệp trở về nước, trong các buổi tụ họp anh đều hạn chế gặp mặt hắn ta, kênh chat của nhóm bạn cũng rất ít trả lời tin nhắn.

"Nghe Gia Hàm kể tối nay cậu có việc bận?"

"Đúng là vậy" Hiện tại tôi cũng đang muốn bận cái gì đó.

"Bây giờ chúng tôi đang định đi karaoke, cậu đi cùng không?" Hứa Gia Hàm chen ngang.

"Không đi"

"..."

Chu Thanh Đồng cúi nhìn đồng hồ ở cổ tay. Thiết nghĩ có nên lái xe đến tận cửa hàng để tìm Hải Kim hay không. Trong lúc anh đang lay hoay tìm lý do, thì bỗng thấy một khuôn mặt quen thuộc khác trong đám người.

"Cô Thẩm?" Thẩm Mai – đồng nghiệp anh vừa gặp ở nơi làm việc hôm qua. Giờ đây mặc một chiếc đầm đen ôm sát người cắt xẻ táo bạo. Khác với dáng vẻ nghiêm chỉnh thường ngày, có chút anh không nhận ra.

Vừa nghe Chu Thanh Đồng nhắc đến tên mình, cô gái đó mới quay qua nhìn anh, vẻ mặt rất bất đắc dĩ.

"'Chào a...anh, Chu lão sư"

"À quên giới thiệu với cậu, dù sao ở đây cũng có vài khuôn mặt mới."

Thật sự anh muốn từ chối nói không cần đâu, nhưng Hứa Gia Hàm đã cướp lời

"Vũ Khắc cậu cũng biết rồi, bạn học cũng là bạn cùng phòng của tôi. Cô Thẩm Mai đây hiện tại là bạn gái của cậu ta."

"Gia Hàm...anh!" Thẩm Mai muốn phản bác cái gì đó, song vẫn nhìn người đàn ông đứng cạnh, chần chừ không nói nên lời. Bạn trai cô ta từ nãy tới giờ khi thầy Chu xuất hiện đã sắc mặt không tốt, bản thân cô rất muốn từ chối, tại sao lại xui như vậy chứ. Cô ta đã quan sát Chu Thanh Đồng một thời gian rồi, giờ đây anh biết việc cô có người yêu thì việc tiếp cận của cô ta hỏng bét.

"Còn kia, cô gái xinh đẹp đứng cạnh Nam Dương, chắc cậu sẽ nhìn hơi quen mắt. Tên là Đoan Thất Thất, hay trên mạng gọi là Đoan Liễu Hà, một minh tinh. Hiện tại là bạn gái của Nam Dương"

"..."

"Được rồi Gia Hàm, chuyện này đừng nói ở đây" – Người đàn ông tên Nam Dương lên tiếng nhắc nhở. Hắn ta mỉm cười với Chu Thanh Đồng.

"Đợt này tôi trở về nước để thay bố tiếp quản công việc, có lẽ còn nhiều cơ hội gặp nhau"

"..." Ý cậu là kiểu gì tôi cũng không thể từ chối mãi phải không?

"Nhìn cậu có vẻ vừa hoàn thành việc bận, không thể giành một chút thời gian sao?

Giọng điệu lời nói vẫn mang sự điềm tĩnh vốn có. Một tay hắn đặt hờ ở hông, tay còn lại vô thức ôm lấy eo người đẹp kế bên. Cô minh tinh nào đó từ nãy giờ không nói gì, ánh mắt chỉ âm thầm quan sát anh, cô đeo khẩu trang che lấy khuôn mặt, có lẽ sợ bị nhận ra ở cái chỗ không mấy tốt đẹp này.

Thái độ Nam Dương có phần nâng niu với bạn gái, cách mà hắn nói chuyện với anh cũng không nhìn ra sự thất thường. Tên này thật sự thay đổi?

"Thất lễ rồi, tôi đang đợi vợ mình."

Ánh mắt hắn ta hơi tối lại, nhưng gần như rất nhỏ không ai nhận ra. Hứa Gia Hàm nhanh nhão đáp

"Chị dâu cũng ở đây sao"

"Này Chu Thanh Đồng, sao cậu không rủ vợ cậu đi cùng tụi này luôn đi, chưa bao giờ thấy cậu dắt vợ mình họp mặt anh em." Vũ Khắc lúc này mới cất tiếng nói. Giọng hắn ồ ồ khàn đặc, lúc phát ra cũng rất lớn. Hắn vươn vươn mắt hơi híp lại nhìn anh.

"Đúng đúng! Cũng sẵn tiện gặp nhau, cậu đưa chị dâu cùng đi đi"

"..."

Trong khi một nhóm người vây quanh Chu Thanh Đồng mà thảo luận, một bóng dáng vẫn đứng lặng lẽ trong góc mà quan sát, nhìn khuôn mặt sau lớp áo khoác của cậu ta thập phần không khớp với nhóm người. Thứ đầu tiên nhận ra là độ tuổi có lẽ trẻ hơn rất nhiều. Nhưng không thể lầm được, chàng trai này bước ra cùng lúc, ở cùng chỗ và nghe toàn bộ đoạn đối thoại nãy giờ.

"Được rồi, chốc lát Kim trở lại, tôi sẽ hỏi cô ấy" Đúng là không thể đã vô tình xuất hiện ở đây mà từ chối được.

"Tôi nên trở về rồi" Cậu trai ở phía ngoài cùng nhóm người cũng cất tiếng nói đầu tiên. Cậu ta đi đến gần Nam Dương.

"Giờ cũng muộn, các anh chị cứ chơi, tôi cần đi đón nhóc con kia"

"Được rồi, cậu về đi, nhớ làm những gì tôi dặn"

"Đã biết" Cậu không chần chừ quay, hướng tay về sau vẫy vẫy như cho có lệ.

Nhìn Nam Dương có vẻ không yên tâm lắm. Hắn còn quay đầu nhìn bóng dáng rời đi của chàng trai. Giữa họ có bí mật hay quan hệ gì đó? Chu Thanh Đồng cũng chưa gặp thanh niên đó bao giờ.

Ngay sau tấm lưng của cậu ta rời đi. Hình ảnh của Đường Hải Kim cũng hớt hải chạy lại, Chu Thanh Đồng vừa ngước nhìn theo vừa chạm tay vào mi tâm ấn nhẹ. Được rồi, chỉ đi cùng một buổi thôi chắc không sao đâu.

Trong lúc anh không chú ý. Nam Dương như có như không buông tay khỏi người bạn gái, tiến lại gần Chu Thanh Đồng. Có thể hành động của hắn rất đỗi bình thường, nụ cười mỉm nhẹ nhàng và lịch sự, hơi cúi xuống, thì thầm vào tai anh.

"Người đó...là vợ cậu đúng không?"

"..."

"Vợ của cậu...có đẹp bằng cậu không?"

"..." Được rồi. Cậu ta vẫn là một tên khốn.