Chương 7: Dối trá

“Thưa cậu chủ đã sáng rồi ạ.”

Tiếng Milis gõ cửa phòng vang lên đánh thức cậu khỏi giấc ngủ. Cậu đáp lại trong khi băn khoăn về chuyện giữa dì và chị ấy hôm qua.

“Em dậy nghe đây.”

Milis bước vào phòng cậu với một bộ quần áo đồng phục mới được giặt một cách sạch sẽ tinh tươm. Đó là công việc của chị ấy vào mỗi sáng sớm để cậu có thể có quần áo đi học.

Cậu nhìn xuống chân Milis, để nhìn xem tình hình vết bỏng do dầu ngày hôm qua.

“Vết bỏng của chị đã đỡ hơn chưa?”

Cậu cảm thấy như nụ cười của Milis hôm nay không còn giống như những lần trước, dường như nó đã thiếu đi điều gì đó.

“Tôi ổn thưa cậu chủ, đó chỉ là một vết bỏng nhẹ mà thôi.”

“Ah… em chắc chắn sẽ chế tạo một loại thuốc chữa bỏng tốt hơn nhiều cho chị...”

Milis ngay lập tức đã lắc đầu với nụ cười nhạt.

“Cậu chủ không phải làm vậy vì tôi. Phận là một người hầu, tôi không thể nhận quá nhiều sự ưu ái từ cậu chủ như vậy.”

Mọi cử chỉ, lời nói của Milis bỗng giống như đang dựng một bức tường ngăn cách giữa cả hai vậy. Thật không thể hiểu. Mới chỉ hôm qua thôi mọi thứ vẫn tốt đẹp. Hẳn là vì có chuyện gì đó đã xảy ra giữa chị ấy và dì Nana.

“Tại sao chị lại lạnh nhạt với e như vậy…? Dù chị không nói, nhưng em hoàn toàn có thể cảm thấy điều đó… Có phải dì Nana bắt chị phải làm vậy không…?”

“Cậu chủ xin hãy thay quần áo trước khi muộn học. Tôi đã gọi người đánh xe đứng chờ trước cổng rồi.”

“Xin hãy trả lời em!”

Cậu nắm chặt đôi tay đang run rẩy. Cậu không muốn người bạn, một người chị duy nhất đối xử với cậu như vậy.

Milis nhẹ nhàng đặt quần áo đồng phục mới xuống bàn, nhắm mắt lại trong vài giây trước khi bắt đầu nói.

“Hình như cậu chủ đang hiểu nhầm điều gì đó ở đây mất rồi… Bà ấy không bắt tôi phải làm gì cả. Cậu chủ có biết ngày hôm qua, tại sao tôi lại muốn đi cùng cậu không?”

Những lời lẽ của Milis hiện giờ khiến một cảm giác lo lắng, sự bất an dâng lên trong lòng cậu

“Không… em không biết...”

“Vậy để tôi nói cho cậu chủ nghe.”

Milis cúi thấp đầu xuống trước mặt cậu với biểu cảm thật lạnh lùng.

“Như cậu chủ đã biết. Tôi xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo khó. Vì gia đình không có tiền để trả thuế cho bá tước, vậy nên tôi đã phải bán mình làm nô ɭệ. Nhưng giờ đây tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi không muốn tiếp tục kiếp sống nô ɭệ này, trở thành một tầng lớp thấp kém nhất của xã hội. Vậy nên tôi đã lợi dụng cậu chủ để đạt được mong muốn của mình. Tôi thực sự xin lỗi nếu như đã khiến cậu hiểu lầm mối quan hệ giữa hai chúng ta, nhưng sự thật là như vậy. Tối qua, bà chủ đã phát hiện ra tất cả, tôi đã không thể chối cãi trong cuộc nói chuyện riêng đó. Tuy nhiên nhờ ơn cậu chủ mà tôi đã không bị trừng phạt. Giờ mọi chuyện đã bại lộ, tôi chẳng thể tiếp tục lợi dụng được cậu chủ nữa.”

Cậu như chết lặng khi nghe những lời lẽ băng giá và tàn nhẫn đến như vậy. Chẳng lẽ tất cả những gì giữa cậu và Milis chỉ là sự dối trá?

Khi Milis lặng lẽ rời khỏi phòng, cũng là lúc đôi chân mất đi sức lực, cơ thể cậu đổ gục xuống, buông thõng xuống giống như một con rối.

“Thật sao… tất cả… những gì chị nói là thật sao… Em đã nghĩ... rằng chị... không như họ... mà…”

Dối trá.

Tất cả đều chỉ là dối trá sao?

Đây có phải là cái cách mà thế giới vận hành?

Có phải đó là sai lầm của cậu khi đã phạm phải chính điều mà bản thân luôn lo sợ? Rằng cảm xúc là thứ khiến con người trở nên thật yếu đuối và mỏng manh?

Trong khoảnh khắc, cậu đã để cảm xúc chi phối.

Cậu đã quên rằng ngoại trừ dì, trên thế giới này không một ai thực sự yêu thương cậu.

Cậu đã quên mất những gì mà dì Nana từng nói, rằng bản chất con người xấu xa đến nhường nào.

Cậu đứng dậy, cầm lấy quần áo mới trên bàn trong khi gạt đi những giọt nước mắt trước khi chúng kịp tràn khỏi khóe mi.

Vơ vào cặp sách những đồ dùng cần thiết và cả lọ thuốc đã chuẩn bị cho Miho từ tối qua rồi rời khỏi nhà một cách nhanh chóng trước khi muộn học.

____________________________________

“Hôm qua cậu có cảm thấy vui không Miho? Đó là lễ hội mà loài người chúng tớ thường tổ chức hằng năm đấy.”

“Đúng là vui thật. Chắc loài người còn nhiều thứ hay ho như vậy nhỉ?”

Jack với mái tóc đỏ, khuôn mặt điển trai và nụ cười khả ái đang ngồi ngay trên bàn của Miho một cách táo bạo. Còn Miho thì đang đáp lại với một nụ cười thánh thiện khiến bất kì gã đàn ông nào cũng phải say mê.

Chính điều đó đã khiến tất cả học viên trong lớp trở nên ồn ào và náo nhiệt với tin đồn “Họ đã trở thành cặp đôi sau ngày hôm qua.”, “Họ là những người thật xứng đôi.”.

Việc Jack và Miho đi với nhau trong lễ hội hôm qua cũng đã được chính con mắt của cậu xác nhận. Và có lẽ việc chúng trở thành một cặp cũng là sự thật.

Nhưng liệu Jack có biết sự thật về mọi thứ đằng sau Miho? Bản chất thật của cô ta? Là một con thú cái dâʍ đãиɠ, lêи đỉиɦ với khuôn mặt khoái lạc khi bị bạo hành?

“Này thằng chó. Mày lại nhìn gì đấy? Ở đây có cái gì cho mày nhìn à?”

Jack đã nhận ra hướng nhìn của cậu rồi trèo xuống khỏi bàn. Hắn đang tiến về phía cậu mỗi lúc một gần và rồi túm lấy cổ áo cậu. Giờ mới là lúc sáng sớm, còn khoảng vài phút nữa mới vào tiết, điều đó đồng nghĩa với việc không có giáo viên ở đây để có thể ngăn hắn làm điều này.

“Này! Mày không sợ à? Cái con mắt cá chết đó là sao!?”

Hắn rất mạnh, đủ mạnh để có thể nhấc cậu rời khỏi ghế.

“Sao tôi phải sợ cậu vậy…”

Một cú móc trái của hắn vào hàm cậu khiến trời đất như chao đảo. Cậu cảm nhận được cùng một lúc nhiều cơn đau chạy khắp cơ thể.

Đúng vậy, bản chất con người luôn xấu xa. Với Jack đó là kiêu căng và bạo lực, một trong những điển hình của lũ quý tộc.

Cậu cảm thấy vị sắt của máu chảy trong miệng mình. Thật kì lạ khi cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi ăn phải cú đấm của hắn sau chuyện hồi sáng với Milis.

“Thật đáng sợ, dù bị đánh đến như vậy mà nó vẫn còn cười được kìa.”. Những lời bàn tán xôn xao của các học viên nhanh chóng lắng xuống khi giáo viên bước vào lớp. Jack cũng đã bình tĩnh trở về chỗ sau khi hất tóc theo kiểu quý tộc.

Còn Miho thì sao? Đương nhiên cô ta không thèm nhìn cậu lấy một lần hay thậm chí đả động bất cứ điều gì đến cậu khi những kẻ khác nhắc đến. Có thể nói rằng cô ta không thể làm gì khác ngoài việc dành toàn bộ sự khinh bỉ cho cậu với thái độ đó.

Những tiết học diễn ra như mọi ngày, nhưng hôm nay dường như cậu chẳng thể tiếp thu bất cứ câu chữ nào từ giáo viên cả.

__________________________________

Hết tiết học, khi mọi người đều đã về hết, sẽ chỉ còn cậu và Miho ở lại. Tuy nhiên lần này kế hoạch của cậu đang bị phá vỡ bởi Jack, khi hắn cố nán lại với Miho.

“Miho, tớ muốn cậu ra mắt cha mẹ tớ vào hôm nay.”

Có vẻ như hắn thực sự muốn tiến tới với Miho, mặc dù cô ta là một thú nhân.

“Nhưng chúng ta mới chỉ quen nhau mới được một ngày, tớ chưa thể làm vậy.”

“Đừng lo Miho, dù có là thú nhân đi chăng nữa nhưng khi biết về cậu họ sẽ đồng ý ngay thôi.”

Đương nhiên là như vậy. Một gia đình quý tộc luôn ưu tiên cải thiện vị trí của mình trong xã hội nhiều nhất có thể. Khi biết được rằng Miho là công chúa đại diện cho thú nhân chúng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ thời cơ ngàn vàng.

“Nghe này Jack, tớ đã nói là chưa thể làm vậy. Xin hãy tôn trọng quyết định của tớ và về trước đi. Tớ còn có việc với giáo viên nên chưa thể về được.”

Cô ta nói dối mà chẳng hề chớp mắt lấy một lần.

“Vậy à… tớ hiểu rồi. Thế để khi khác tớ sẽ giới thiệu cậu với họ.”

Jack làm bộ mặt chán nản, có vẻ như hắn đã từ bỏ việc mời Miho ra mắt cha mẹ hắn. Vì một lí do nào đó mà bỗng nhiên hắn quay sang cậu với một ánh ánh mắt khó chịu.

“Còn mày thì sao Ashido? Sao mày chưa về?”

“Giáo viên cũng cho gọi tôi.”

Khi cậu trả lời vậy, Jack nhìn cậu rồi lại nhìn Miho. Tuy nhiên sau đó hắn sách cặp lên, tạm biệt Miho và rời khỏi lớp.

Sau khi nhìn ra cả hai phía hành lang để chắc chắn rằng Jack không còn ở đó cậu đóng cửa lớp lại.

Sự lo lắng đang dần xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Miho. Tuy nhiên cô ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

“Cô có biết... với những con thú nuôi không biết nghe lời, thường phải chịu sự trừng phạt như thế nào không?”

“Tránh xa ta ra đồ kinh tởm...”

Cô ta trở nên run rẩy và lùi lại khi thấy cậu lôi ra khỏi cặp một cái vòng cổ cho thú nuôi.

“Việc cô với Jack tôi đã hơi bất ngờ về điều đó. Nhưng thực sự tôi không quan tâm mối quan hệ của hai người thế nào...”

Cậu đặt chiếc vòng lên cổ của Miho và thít chặt lại nó vừa đủ. Cô ta đang cố chống cự, nhưng bằng một cách thật yếu ớt và hời hợt khi cố gắng giữ lấy tay cậu.

“... tôi chỉ cần cơ thể của cô mà thôi.”

Chiếc vòng cổ màu đen mà Miho đeo tương phản một cách mạnh mẽ với màu da và mái tóc của cô ta, tạo ra một khung cảnh thật dâʍ đãиɠ.

“Thuốc… đưa ta thuốc…”

Cô ta đang cố kìm nén sự sợ hãi và hoảng loạn của mình để xin cậu thuốc.

“Thuốc sao? Cô sẽ có được nó nếu có thể bò đến.”

Cậu lấy từ trong túi lọ thuốc, ném nó lăn trên sàn lớp một đoạn rất xa. Miho nhìn cậu, rồi nhìn lọ thuốc. Cô ta đặt hai tay xuống sàn và bò trong trạng thái như sắp bật khóc.

“Thật nhục nhã… tại sao ta phải làm thế này…”

Tư thế của cô ta khiến cho chiếc váy ngắn bị kéo lên cao ở phía sau, khiến cặp mông căng tròn quyến rũ và chiếc qυầи ɭóŧ ren lộ ra đầy trơ trẽn.

Miho vươn tay với tới chiếc lọ, chỉ một chút nữa thôi là có thể lấy đc nó. Nhưng thật đáng tiếc sợi xích từ chiếc vòng cổ đã không đủ dài.