Chương 26: Muộn màng

Phụ nữ thật đáng sợ khi trả thù. Cậu nghĩ vậy khi nhìn Miho, người vẫn đang nhấp mông một cách điên cuồng với cậu, mặc cho việc Jack đang liên tục sỉ nhục cô ta là một con điếm.

Miho cho Jack ăn hai ngày liên tục, giữ cho hắn sống, để chứng kiến cảnh cô ta làʍ t̠ìиɦ với cậu trong nhiều giờ đồng hồ.

Hắn bất lực với chân và tay bị trói. Gần như hóa điên khi liên tục bị tra tấn về mặt tinh thần, sống không bằng chết.

"Con điếm dâʍ ɭσạи! Tao sẽ gϊếŧ mày vì đã phản bội taooooo!!!"

Màn đêm đã buông xuống, tiếng chửi của Jack vẫn đang vang vọng. Còn Miho đang ôm lấy cổ cậu lim dim ngủ sau khi đã dành toàn bộ thời gian chìm trong khoái lạc. Cậu khẽ thì thầm hỏi cô ta rằng.

"Này, tất cả những chuyện này chỉ là để trả thù hắn thôi sao?"

"Có lẽ vậy."

"Cô nói như thể còn lí do khác vậy."

"Ngươi im đi, để ta ngủ."

"Tối nay đã đốt lửa rồi, cô không cần ôm lấy tôi như vậy đâu."

Nghe vậy, Miho không những không buông cậu ra mà còn ghì chặt hơn nữa.

"Tên ngu ngốc nhà ngươi câm miệng lại đi. Đừng quên rằng giờ ta đủ khỏe để khiến ngươi chết ngạt luôn bây giờ đấy."

"Được thôi..."

Cậu chỉ biết giữ im lặng, vì nếu như nói thêm một câu nữa, có khả năng cậu sẽ chết một cách lãng nhách. Miho đang dần trở nên khó đoán hơn trước kia với những hành động và cư xử không theo quy luật nào cả. Có lẽ, phụ nữ được gọi là phụ nữ vì chẳng có cách nào để hoàn toàn hiểu được họ.

Jack vẫn đang tiếp tục chửi rủa.

"Con điếm dâʍ ɭσạи! Tao biết mà! Loại như mày có thể dạng chân cho bất kì thằng đàn ông nào! Vậy mà mày còn làm bộ khi chỉ cần làm một lần là có thức ăn!"

"Ngươi đi đâu vậy Akashi?"

Miho tỏ ra khó chịu khi cậu rời khỏi chỗ nằm.

"Tôi chỉ bắt hắn im lặng một chút thôi. Cứ ngủ trước đi."

Nói rồi, cậu tiến đến trước mặt Jack, bịt mũi và chậm rãi cúi xuống.

"Cậu bốc mùi hơn tôi tưởng tượng đấy Jack ạ."

"Thằng chó! Tao nguyền rủa mày!"

"Vì cái gì? Vì tôi đã biến Miho của cậu thành một con điếm dâʍ ɭσạи sao? Đúng vậy, chính tay tôi đã biến Miho thành một con điếm. Nhưng cô ta là một con điếm sẽ chỉ dạng chân với mình tôi mà thôi. Thật tuyệt vời nhỉ?"

Jack giãy dụa, thở hồng hộc, lòng trắng mắt vằn lên những tia máu, nhổ nước bọt vào mặt cậu.

"Chó chết! Chó chết! Chó chết!!!"

Cậu mỉm cười, lau nước bọt trong khi nhặt lên một một hòn đá cuội lớn.

"Đừng có khiến tôi trông như một kẻ phản diện xấu xa chứ. Giờ thì cậu ngậm miệng cho chúng tôi ngủ được rồi đấy."

Cậu nhét hòn đá cuội vào miệng Jack khiến hắn chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ. Sau khi khiến cái miệng của hắn ngậm lại, cậu lặng lẽ trở về chỗ nằm. Miho dường như cảm thấy khó chịu khi bị gọi là con điếm, thế nhưng cô ta lại chẳng buông lời trách móc cậu.

________________________________

Khi vừa mới tỉnh dậy vào buổi sáng. Cuối cùng điều đó cũng đã đến. Cậu thấy những con thuyền đang dần xuất hiện từ đường chân trời.

"Dậy đi Miho! Nhanh lên!"

Bị gọi dậy, Miho vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ màng ngáp.

"Cho ta ngủ một chút…"

"Có tàu đến đón chúng ta!"

"Hả!?"

Vừa nghe xong, Miho bật dậy như cái lò xo.

"Ngươi nói cái gì cơ?"

"Tự đứng dậy mà xem."

Cậu kéo cô ta đứng lên, rồi chỉ về phía đường chân trời. Cô ta dường như không tin vào mắt mình, trở nên xúc động.

"Chúng ta… chúng ta được cứu rồi!!!"

"Ah…"

Bị Miho ôm chầm lấy khiến cậu bối rối. Nhưng sự vui mừng khi nhìn thấy những chiếc thuyền cứu hộ đang đến khiến tay cậu không ngừng run. Vậy là cậu sắp được trở về nhà.

Khi nhận ra đã vô tình ôm chặt cậu quá lâu, Miho buông cậu ra với tâm trạng bối rối không kém phần.

"T-ta đã quá khích… Giờ thì đi nhanh thôi!"

Cậu gật đầu đồng tình. Nhưng có vẻ còn ai đó vẫn đang bị trói ở kia.

"Thế còn Jack thì sao?"

Miho ngay lập tức trả lời một cách lạnh lùng.

"Kệ hắn."

"Cởi trói cho cậu ta đi."

Miho bĩu môi tỏ vẻ khó chịu, thế nhưng vẫn làm theo. Sau khi cởi trói, cô ta đã dẫm lên mặt hắn như một cách tàn bạo để đánh thức.

Xong việc, Miho quay đi để việc còn lại cho cậu. Jack lồm cồm bò dậy khi lấy lại ý thức. Ngay lập tức cậu ta lại tiếp tục chửi.

"Thằng chó! Tao phải gϊếŧ mày!"

Rồi xông vào cậu. Thế nhưng Miho đã xoay người, đá hắn bay về lại chỗ cũ. Thật nhục nhã nếu như ai đó nhìn thấy cảnh này và nói rằng cậu là kẻ bám váy phụ nữ. Dù vậy cậu vẫn phải cắn răng nuốt nỗi nhục, tự an ủi vì tay bị gãy của mình.

"Nghe này Jack, tôi đã nhìn thấy thuyền cứu hộ. Chúng tôi sẽ không hành hạ cậu nữa. Hãy đình chiến và cùng trở về."

Khi nghe thấy thuyền cứu hộ, thái độ hắn trở nên tốt hơn. Vì biết không thể đánh lại cậu khi Miho đang ở ngay đây. Thế nên hắn cười lớn như một kẻ điên.

"Hahaha! Cuối cùng thời khắc này cũng đã đến! Khi chở về tao sẽ mách cha mẹ tao! Đầu của chúng mày sẽ được treo trên cọc sớm thôi! Hahaha!"

Cậu bỏ qua sự điên dại của Jack, quay đầu nhìn Miho.

"Kệ cậu ta, giờ thì đi thôi."

"Chúng mày chắc chắn sẽ chết hết! Có nghe rõ không."

Miho và cậu cùng chạy về phía bờ biển với tốc độ nhanh nhất có thể. Mặc cho cánh tay bị gãy đau nhói vì rung lắc, nhưng cậu vẫn chạy mặc kệ tất cả.

Khi thuyền cứu hộ cập bến, tất cả những mâu thuẫn giữa các học viên đã bị tạm hoãn vô thời hạn. Tất cả đều được mong chờ chở về nhà.

Vì đến đầu tiên, nên cả hai đều đã lên chiếc thuyền đầu tiên và khởi hành trước khi đã đủ người. Từ phía xa, có thể thấy Jack đang lảo đảo tiến lên chiếc thuyền thứ hai. Thật may mắn khi không phải đυ.ng độ với hắn trên thuyền, nếu không sẽ rất rắc rối.

Người quản lý, tập hợp toàn bộ những học viên giữa tàu để bắt đầu xem xét tình trạng của từng người. Hầu hết đều trong trình trạng kiệt sức vì đói hoặc bị thương vì đánh nhau. Còn cậu, cái tay bị gãy đã được băng bó lại một cách cẩn thận, đã không còn đau nữa.

Sau khi kiểm tra xong mọi thứ, người quản lí bắt đầu lên tiếng.

"Đầu tiên, tôi xin thông báo tin buồn rằng ba phần tư trong số người rời đi được coi là đã chết. Còn tin vui dù không phải là hòn đảo tư nhân của học viện mà là một hòn đảo hoang cách đó rất xa, các em vẫn có thể sống sót. Thật lòng xin lỗi khi chúng tôi mất quá nhiều thời gian để tìm thấy các em. Và vì một vài lí do nên chúng tôi không thể tổ chức ghép phòng ngẫu nhiên. Vậy nên hai người một phòng, hãy tìm bạn cùng phòng. Còn nếu như những ai không thể tôi sẽ sắp xếp với nhau."

Cậu nhìn xung quanh, nhưng không một ai muốn ở cùng phòng với cậu. Vì đương nhiên phân nửa những kẻ ở đây là học viên cùng lớp biết rõ cậu.

Người quản lí tiến tới đây, có lẽ vì biết rằng cậu chưa tìm được bạn cùng phòng. Thế nhưng ông ta lại cầm quyển sổ lên và hỏi.

"Tên hai cô cậu là gì?"

"Miho."

"Tên tôi là Akashi."

"Hai cô cậu có vẻ đã tìm được bạn cùng phòng rồi. Vậy tôi sẽ xếp cho hai người phòng số mười tám."

"Ah… nhưng mà…"

Trước khi cậu định nói rằng có người quản lí đang hiểu nhầm chuyện gì đó thế nhưng Miho dẫm lên chân cậu một cái đau điếng.

"Ta biết rồi."

Cô ta nói với người quản lý rồi phẩy tay đuổi đi.

"Vậy cứ thế nhé, tôi sẽ đi ghi lại tên của những cặp khác nữa."

Cậu cúi xuống ôm chân trong khi tức giận kêu lên.

"Cô làm cái gì thế. Tôi đâu có muốn cùng phòng với cô chứ?"

Miho mỉm cười nhìn xuống cậu.

"Vậy giờ ta đã mạnh trở lại, ngươi không thể bắt nạt được ta nữa nên không dám ở chung phòng với ta nữa nhỉ? Rất tiếc ngươi tính sai rồi." (Tác: Mày không thoát được đâu con trai. Tu bi con ti niu… :3)

Tình thế giờ đã lật ngược, cậu đã chẳng còn chiếm ưu thế kể từ lúc không thể sử dụng thuốc để áp chế sức mạnh của cô ta nữa.

__________________________________

Trước đây cô đã từng nghĩ rằng cậu ta chỉ là một kẻ hèn nhát, thảm hại và yếu đuối. Nhưng giờ đây mỗi khi bên cạnh cậu ta trái tim cô lại không ngừng đập mạnh. Lúc đầu điều đó khiến cô bối rối, thế nhưng càng ở bên nhau lâu, những cảm xúc đã dần trở nên rõ ràng.

Miho đã phải lòng Akashi, thế nhưng cô không thể nói gì cả. Bởi vì mối quan hệ giữa cô và cậu ta hiện tại như một mê cung đầy ngõ cụt, không thể lùi và cũng sẽ chẳng thể tiến. Người tạo ra mê cung đó ngay từ đầu lại chính là cô.

Cô đã từng đối xử với Akashi một cách tồi tệ. Vậy mà giờ nếu nói ra cảm xúc của mình, cô sẽ trở thành một con ngốc. Chưa kể liệu cậu sẽ sẽ chấp nhận nó? Hay tất cả mọi thứ sẽ chấm dứt hoàn toàn?

Không… có lẽ mọi thứ đã chấm dứt mất rồi…

"Như tôi đã nói, khi rời khỏi đây chúng ta sẽ không còn bị trói buộc bởi nhau nữa. Miho, từ giờ cô sẽ được tự do…"

Miho và Akashi đang ngồi nhìn nhau từ hai chiếc giường.

"Ý ngươi là sao…?"

"Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa."

Khi nghe đến đây, Miho trở nên đông cứng. Cậu ta nhắc đến những điều đó một cách thật lạnh lùng và vô cảm.

-Chẳng có lẽ trong mắt ngươi ta chẳng là gì sao?

Sau một ngày, chiếc tàu đã sắp cập bến. Đất liền đang ở ngay phía trước mắt. Miho và Akashi đang đứng chờ trên mạn tàu.

Cô nắm chặt tay, cố gắng thu hết mọi can đảm. Dù gì cũng sẽ chẳng còn gì nữa một khi cả hai bước chân xuống khỏi chiếc tàu này, vậy nên chỉ một lần thôi dù thất bại cũng không nuối tiếc, cô sẽ nói ra cảm xúc của mình.

Chiếc tàu vừa cập bến, khi Akashi chuẩn bị xuống thì cô đã níu tay cậu ta lại.

"Chờ đã… ta có điều muốn nói…"

"Hửm? Sao vậy?"

"Ta… ta… đã…"

Khi còn đang ngập ngừng trong cổ họng. Giữa dòng người đang đi xuống có ai đó đang chạy ngược lại vội vàng.

"Akashi! Em đây rồi!!!"

Một người phụ nữ mái tóc đen đã ôm chầm lấy Akashi với hai hàng mi đẫm lệ. Khi nhận ra người phụ nữ đó, Akashi cũng đáp lại với cái ôm mãnh liệt.

"Thật vui khi được gặp lại chị sau một tháng... Em đã cố gắng sống sót chỉ để gặp lại người mà em yêu."

Vào giây phút đó, trái tim Miho hoàn toàn tan nát. Tay cô buông xuống.

-Vậy đó là lý do tại sao ta chẳng là gì trong lòng ngươi…