Chương 24: Khoảng cách

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi ở chỗ thác nước đó, Miho đã hoàn toàn vâng lời cậu như một con mèo ngoan ngoãn. Điều đó khiến cậu cảm thấy nửa hài lòng nhưng nửa lại không. Bởi lẽ thứ cậu muốn thấy chính là sự dễ thương của cô ta khi cố gắng chống cự lại một cách yếu ớt.

"Này Miho, tôi không thể tự tay làm bẫy nếu không sử dụng hai tay."

Miho nhẹ gật đầu.

"Chỉ cho ta đi."

Khi cả hai cùng ngồi xuống, cậu bắt đầu lôi ra những vật liệu cần thiết như những que gỗ tươi có độ dẻo cao và dây được bện từ xơ dừa.

"Làm theo tôi này. Chú ý thật kĩ vào."

Vì chưa bao giờ đặt bẫy nên khi làm, đôi tay của Miho bắt đầu trở nên lúng túng. Dù không muốn nhưng cậu đành phải cầm tay cô ta để hướng dẫn. Cô ta tỏ ra có chút ngạc nhiên khi bị cậu điều khiến, nhưng đã bị cậu nhắc nhở.

"Tập trung vào."

"Hiểu rồi..."

Đôi tay của Miho dần nhuần nhuyễn hơn khi làm thêm một chiếc bẫy nữa. Thế nhưng điều đó là chưa đủ, vậy nên cậu đã bắt cô ta làm thêm cái thứ ba.

Cậu lén ngắm nhìn Miho. Khuôn mặt cô ta thật xinh đẹp khi hoàn toàn tập trung vào công việc. Điều đó bỗng khiến cậu muốn trêu đùa phá vỡ sự tập trung đó. Thật chậm rãi, cậu lén luồn tay xuống váy khi cô ta đang trong tư thế ngồi xổm.

Dù giật mình tuy nhiên Miho lại không gạt tay cậu ra, chỉ biểu hiện sự khó chịu trong lời nói nhưng đồng thời lại có vẻ nhún nhường.

"Ngươi không thể chịu đến tối sao?"

"Không."

"Vậy ngươi mù đến mức không thấy ta đang cố giúp ngươi à?"

Đúng vậy, Miho đang làm bẫy với thái độ tập trung và chăm chỉ. Khi nghe thấy cô ta nghiêm túc như vậy, khiến cậu cảm thấy có lỗi nên rút tay lại.

"Được rồi… có lẽ tôi đã hơi quá đà. Cô cứ làm tiếp đi, đến công đoạn tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn."

Cô ta bĩu môi rồi tiếp tục công việc của mình. Sau đó bốn chiếc bẫy đã hoàn thành. Một cái đầu tiên trong số đó đã bắt được một con thỏ rừng khi cậu quay lại.

Với cái bụng đói meo vì làm việc cả ngày để đặt bẫy, đôi mắt của Miho sáng lên khi nhìn thấy đồ ăn.

Cậu không thể vào sâu trong rừng mà chỉ có thể di chuyển liên tục tại phần rừng sát bờ biển để luôn biết được khi nào cứu hộ sẽ tới. Vậy nên luôn có khả năng rằng lũ học viên với tên Jack là kẻ cầm đầu kia sẽ phát hiện. Củi đã được đốt và sẽ bị dập đi khi trời tối.

Sau bữa ăn cuối ngày, lửa đã tắt, chỉ còn những viên than hồng đang lờ mờ sáng lên theo từng làn gió. Bóng tối lại bao phủ lên khu rừng tĩnh mịch, không gian trở nên lạnh lẽo trong từng hơi thở.

Cậu và Miho ngồi sát vào nhau trong sự im lặng với giao tiếp chỉ ở mức tối thiểu. Cậu là người đầu tiên cất tiếng phá vỡ sự yên lặng.

"Trông cô có vẻ đã mệt khi phải làm bẫy cả ngày. Vậy cô giờ có muốn vui vẻ một chút không?"

Nghe vậy, cô ta quay đầu đi chỗ khác trong khi khẽ trả lời.

"Tùy ngươi… ta không thể quyết định điều đó…"

Miho thực sự đã rất mệt, cậu chắc chắn là như vậy khi thấy đôi chân cô ta đi không vững lúc nãy. Thế nhưng cô ta dù thế nào vẫn phải làm theo điều cậu muốn. Điều đó khiến cậu có cảm giác bản thân đã trở thành một kẻ bắt nạt như cô ta khi trước.

Có lẽ cậu đã làm tổn thương Miho rất nhiều. Nghĩ vậy lòng cậu chợt cảm thấy tội lỗi. Thời gian vừa qua, cậu cũng không còn ác cảm với cô ta nữa. Vậy nên cậu đã ra quyết định của chính mình.

"Khi được cứu khỏi đây, tôi sẽ thả tự do cho cô. Tôi biết cô thực sự rất thù ghét, hận, hay thậm chí là ghê tởm tôi vì những gì tôi đã làm… xin lỗi…"

Miho im lặng một lúc lâu, rất lâu sau khi nghe điều đó, rồi trả lời lại.

"Không những ghê tởm, ta còn khinh thường một kẻ yếu ớt suốt ngày chỉ biết đọc sách như ngươi..."

Cậu cười nhạt. Vậy ra đó là những điều mà cô ta luôn nghĩ về cậu như vậy. Nhưng cô ta lại nói tiếp.

"Nhưng thật nực cười khi người cứu ta hết lần này đến lần khác lại luôn là ngươi... Thậm chí cả bây giờ cuộc sống của ta tại nơi này cũng phụ thuộc vào ngươi cả…"

Rồi Miho ngước lên nhìn cậu ấp úng khi định nói ra điều gì đó.

"C-cảm ơn..."

Cậu im lặng, sau đó cô ta cũng im lặng. Mặc dù khó khăn, nhưng nỗi lòng được dãi bày nên cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm. Miho dường như đã bị cơn buồn ngủ thao túng, dần ngả đầu lên vai cậu.

Vậy ra đôi lúc cô ta không phải là một người luôn kiêu ngạo và cứng đầu như cậu tưởng. Dù sao thì cô ta cũng vẫn chỉ là một đứa con gái yếu đuối mà thôi.

________________________________

Lần đầu tiên Miho đã nói cảm ơn cậu, đó là một điều thật sự kì lạ. Kì lạ hơn nữa khi mở mắt vào buổi sáng, cậu thấy cô ta đã tỉnh dậy từ lúc nào. Thế nhưng vẫn tựa đầu vào vai cậu, yên lặng nhìn ra xa.

"Này…"

Nghe thấy tiếng gọi, Miho chuyển ánh nhìn sang cậu.

"Ta lạnh."

Cô ta chỉ nói cụt ngủn như thế rồi tiếp tục im lặng.

"Chút nữa tôi sẽ đốt lửa."

Cậu bắt đầu đứng dậy, nhưng Miho đã níu tay áo cậu lại. Cô ta bất chợt nhổm người lên, nhẹ áp hai tay lên má cậu. Đó là một nụ hôn thật bất ngờ, nồng nhiệt và bóng bỏng.

Cậu đã không thể dứt ra vậy nên xuôi theo dòng cảm xúc, đáp trả lại Miho. Trong khi hai chiếc lưỡi vẫn đang vờn bắt rồi cuốn lấy nhau trong khoang miệng, cô ta ngồi lên người cậu, vòng tay qua cổ cậu.

Cho đến khi cả hai không còn hơi thở, cậu nhìn cô ta và cô ta nhìn lại cậu.

"Lí do gì mà cô lại làm như vậy hả Miho?"

Cô ta ôm chặt lấy cậu, thì thầm vào tai cậu rằng.

"Đêm qua ta đã gặp một cơn ác mộng… rằng ngươi đã bỏ rơi ta… Và rồi Jack đã bắt được ta… hắn đã cho bọn chúng hãʍ Ꮒϊếp ta…"

Cơ thể của Miho đang run rẩy sợ hãi.

Vậy ra đó là lí do cô ta hành động thật kì lạ. Cậu ngập ngừng đưa tay lên đầu Miho, bởi đây là lần đầu tiên cậu sử dụng cách này để an ủi ai đó.

"Ai nói tôi sẽ bỏ rơi cô? Đó chỉ là một cơn ác mộng, vậy nên không có gì là thật. Tôi sẽ trừng phạt cô nếu cô lại cảm thấy bất an vì cái cơn ác mộng chết tiệt đó."

Miho cứ ôm chặt lấy lấy cậu dù đã ngừng run, còn cậu thì đặt tay lên đầu cô ta để an ủi. Cứ như vậy một lúc lâu, cô ta cuối cùng cũng rời khỏi lòng cậu.

Ánh mắt mà Miho dành cho cậu lúc này có gì đó khác với khi trước.

"Ta sẽ đi kiếm củi để nhóm lửa vậy nên ngươi hãy đi kiểm tra bẫy đi, ta đang đói."

"Giờ cô lại đang ra lệnh cho tôi đấy à?"

Dù có phút giây yếu đuối là thế, nhưng giờ đây mọi chuyện lại đâu vào đấy. Những cuộc hội thoại chẳng thể hòa thuận từ hai phía.

Miho đi cùng cậu đến chỗ những chiếc bẫy, đồng thời bắt đầu nhặt những que củi khô trong khi cậu kiểm tra chúng.

Khi kiểm tra đến chiếc bẫy thứ ba, một con sóc lớn đang mắc kẹt trong đó. Chắc mẩm rằng hôm nay sẽ lại có một bữa ăn đầy đủ, thế nhưng vì chỉ có thể gỡ bẫy bằng một tay nên con sóc nhanh chóng đã nhân cơ hội vụt thoát.

"Chết tiệt nó đang chạy mất!"

"Để ta!"

Miho ném đống củi xuống đất rồi phóng theo con sóc. Mặc dù tốc độ của nó rất nhanh thế nhưng tốc độ của cô ta còn nhanh hơn rất nhiều. Con sóc ngay lập tức bị tóm gọn trong nháy mắt. Có vẻ như vì không sử dụng thuốc trong một thời gian dài nên sức mạnh vật lí của cô ta đang trở lại theo từng ngày.

Miho đưa con sóc lại cho cậu trong khi buông lời trách mắng vì đã để sổng mất nó.

"Ngươi đúng là cái tên vô dụng. Suýt nữa chúng ta đã không có gì để ăn rồi."

Cậu mỉm cười rồi giơ cái tay bị gãy lên. Không thể cãi lại, cô ta chỉ biết im lặng rồi quay đi nhặt lại đám củi đã thả vung vãi xuống đất. Dù cô ta cư xử như vậy, nhưng cậu luôn có cảm giác rằng mối quan hệ của cả hai đang trở nên khác theo chiều hướng tích cực.

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, cậu cùng với Miho bắt đầu trở về nơi trú ẩn. Trên đường đi, cô ta dần đi sát lại gần cậu trong sự im lặng, cho đến khi khoảng cách giữa cả hai gần như không còn. Cứ như thể con mèo ngu ngốc đó đang sợ bị bỏ rơi vậy.

Mọi chuyện sẽ tiếp tục tốt đẹp như vậy nếu như không có bất kì chuyện gì xấu xảy ra. Thế nhưng mối nguy hiểm lớn nhất đã thực sự đến.

Khi trở về nơi trú ẩn, cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn khi nhận ra dấu vết chân người lạ trên nền đất. Thế nhưng đã quá muộn, bọn chúng đã bước ra khỏi chỗ núp, bao vây lấy mọi lối thoát.

"Hahaha!!! Mày đừng tưởng rằng có thể cướp Miho đi và trốn thoát khỏi tay tao thằng khốn!"

Chất giọng cao vυ"t và chua chát của Jack không thể nhầm lẫn vào đâu được. Hắn vỗ tay và cười khoái trá khi tóm được cậu.

Nhanh chóng đưa Miho về phía sau lưng mình, cậu nuốt nước bọt, kìm nén nỗi sợ hãi trong khi giơ con dao găm chĩa về phía bọn chúng.

"Miho... tôi nghĩ cả hai chúng ta sẽ không thể thoát được…"

"Ý ngươi là sao?"

"Tôi sẽ cầm chân bọn chúng một lúc. Còn cô hãy chạy đi thật nhanh, trốn thật kĩ và đừng để bọn chúng tìm thấy…"

Miho giữ lấy tay cậu với biểu cảm giận dữ khi thấy cậu nói vậy.

"Ngươi định chống lại bọn chúng một mình với tình trạng này sao? Ngươi có bị điên không?"

"Tôi không phải là kẻ dễ bị hạ gục như vậy."

Đó là một lời nói dối, cậu sẽ chẳng bao giờ có bất kì cơ hội chống lại tám người với một cái tay bị gãy.

Vì đã ngó lơ lời chào hỏi của Jack, hắn đã cầm một cục đá và ném mạnh vào đầu cậu. Hắn tiến gần hơn những kẻ khác vẫn với nụ cười bỉ ổi đó.

"Này Miho, cậu sao lại phải đi với thằng thất bại này vậy? Nhìn nó đi, nó chả thể làm gì được với cái tay bị gãy đó. Chắc cậu đã phải nhịn đói khi không có tớ suốt từ lúc đó nhỉ?"

Jack bước đến trước mặt cậu. Choáng váng vì bị hòn đá đập vào đầu nên con dao găm đã rơi xuống đất.

"Ngươi!"

Miho nhe nanh về phía Jack.

"Chỉ một lần thôi, nếu cậu chịu làm với hai anh em song sinh kia, chúng ta sẽ có đồ ăn đó. Rồi cậu sẽ không phải nhịn đói nữa.