Chương 22: Trốn tìm

Thật kì lạ khi nhận chiếc đùi gà đó, Miho đã khóc nức lên. Cậu nghĩ rằng cô ta xúc động vì đã nhiều ngày phải nhịn đói và hỏi.

"Lí do quái quỷ nào khiến thứ như cô khóc vậy?"

Miho ngẩng nhìn cậu với đôi mắt nhòa đi vì lệ.

"Jack... đã bán đứng ta... chỉ để lấy thức ăn... hức... hức..."

Vậy ra hắn cuối cùng cũng lòi cái đuôi của mình. Cậu mỉm cười một cách mỉa mai, đưa chiếc đùi gà lên miệng rồi cắn một miếng.

"Cậu ta là kẻ sẽ luôn đặt mạng sống của bản thân là nhất. Cô yêu hắn ư? Tôi nghĩ cô đã yêu phải một kẻ coi cô như đồ vật, khi không còn cần sẽ thay thế cái khác mà thôi. Hãy khắc ghi điều đó vào trong đầu, và đừng bao giờ ngu ngốc như thế nữa."

Đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến khuôn mặt đẫm lệ của Miho, thật xinh đẹp. Cuối cùng thì cô ta cũng đã không còn cứng đầu và kiêu ngạo nữa.

Dù khóc lóc như vậy nhưng miệng thì chẳng quên ăn. Chỉ một lúc Miho đã gặm sạch cái đùi gà trong khi cậu mới ăn được một nửa. Chắc hẳn cô ta đã rất đói.

"Ăn nữa đi, nhưng nhớ để dành cho buổi tối nữa vì chúng ta sẽ không được đốt lửa."

Một lần nữa, cô ta rụt rè nhận phần của mình, rồi hỏi lí nhí.

"Tại sao không được đốt lửa...?"

"Tôi dám cá bọn chúng đang tìm ta đấy. Khi nãy lúc gỡ bẫy tôi đã suýt chút nữa gặp một nhóm đang lục soát khu rừng. Vậy nên ánh sáng sẽ khiến chúng ta lộ vị trí."

Cô ta nhẹ gật đầu đồng thời cũng không còn khóc nữa.

Màn đêm buông dần xuống hòn đảo vắng vẻ. Bên ngoài giờ cũng đã tối như bên trong hang, không có một chút ánh sáng. Nhờ mắt đã quen với màn đêm, nên nhờ vậy mà cậu vẫn có thể nhìn rõ đôi chút cảnh vật.

Không có lửa, nên trong hang trở nên lạnh buốt. Từng cơn gió lạnh thổi vào cửa hang mang theo mùi cỏ dại. Miho đang run rẩy, co người lại và nhắm chặt mắt.

Phần cậu cũng không khác là bao khi cái lạnh bắt đầu khiến chân tay tê cóng. Vì vậy làm ấm người là điều thực sự rất cần thiết vào lúc này.

"Lại đây."

"..."

Miho ngoan ngoãn làm theo lời cậu, đứng dậy rồi tiến đến gần hơn. Giờ thì cô ta đang đứng trước mặt cậu.

"Cởϊ qυầи lót ra. Nếu như cô không cởi sẽ chẳng có thuốc..."

Cậu đã định sử dụng thuốc như là thứ để khiến Miho làm theo ý muốn. Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, chiếc qυầи ɭóŧ của cô ta đã tụt xuống đất trong sự ngạc nhiên của cậu. Cậu đã tưởng rằng cô ta chắc chắn sẽ chống đối nếu không có thuốc, thế nhưng lại không ngờ đến tình huống này.

"Này, lí do vì sao tự dưng cô lại ngoan ngoãn làm theo lời tôi đến vậy?"

Miho mân mê gấu váy, có thể thấy cô ta đang thực sự bối rối.

"Đừng hiểu lầm! Lần này là vì ngươi đã cứu ta khỏi bọn chúng!"

Nghe vậy, cậu mỉm cười.

"Nghe thật vô lí đấy Miho. Cô không cảm thấy có sự mâu thuẫn khi không được cứu hay được cứu đi chăng nữa thì cũng đều bị hãʍ Ꮒϊếp sao?"

Miho trở nên giận dữ khi cậu nói vậy.

"Ta không thích làm với bọn chúng! Được chưa?"

"Vậy cô thích làm với tôi à?"

Nụ cười của cậu nở rộng thành hình lưỡi liềm.

"Câm miệng! Đừng có nói linh tinh! Ta ghét ngươi! Ta hận ngươi! Đời nào mà ta muốn làm chuyện bẩn thỉu với nhà ngươi chứ!"

Với đôi mắt ngấn lệ, Miho gần như sẽ òa khóc. Nhận ra mình đã trêu đùa quá đà, cậu không cười nữa. Cậu đứng dậy, đẩy Miho vào tường.

"Tôi hiểu rồi. Giờ thì cô không cần hét lớn như vậy đâu. Vị trí của chúng ta sẽ lộ đấy."

Cậu đặt ngón trỏ lên môi Miho tạo tín hiệu im lặng.

"Ah..."

Cô ta vô tình bật ra tiếng rêи ɾỉ khi ngón tay cậu chạy dần xuống cằm, lưới xuống cái cổ trắng ngần và mơn trớn nhũ hoa của cô ta qua lớp vải áo mỏng.

Không chỉ tay, môi của cậu cũng được phân công công việc của nó. Trong khi những ngón tay đang lần mò xuống bên dưới, thì bên trên cậu đang kí©h thí©ɧ cô ta bằng một nụ hôn sâu. Lưỡi quấn lấy nhau, vị của nước bọt hòa quyệt ngọt ngào. Cậu có thể cảm nhận rõ những chiếc răng nanh đặc trưng của loài mèo qua đầu lưỡi.

Miho không hề có dấu hiệu chống đối, lưỡi cô ta cũng di chuyển nhịp nhàng theo dai điệu của cậu, cuốn lấy rồi thả ra, vờ bắt nhau trong khoang miệng.

"Này Miho... cô làm tôi bị gãy một tay rồi... Giờ cô có thể làm mọi thứ giùm tôi được chứ...? Lần này sẽ là đặc biệt... tôi sẽ cho cô ở phía trên... vui chứ...?"

Sau nụ hôn, cậu ghé sát tai Miho và thì thầm như vậy. Dù không nói gì, nhưng qua ánh mắt đang ngước lên nhìn cậu, cậu biết rằng cô ta đã hiểu những lời đó.

Khi nằm xuống, Miho chậm rãi ngồi lên người cậu. Ngược lại với vẻ lúng túng khi bị trêu ghẹo khi nãy, cô ta hiện tại đang tỏ ra mất kiên nhẫn khi cố gắng kéo quần cậu xuống.

Khi con quái vật trong quần cậu nhô lên, đôi mắt của Miho dính chặt vào nó một cách thèm khát.

"Làm ướt nó trước đi."

Không để chờ lâu, cô ta nhanh chóng cúi xuống, đưa lưỡi quấn lấy đầu dươиɠ ѵậŧ cậu. Dùng một tay giữ nó, cô ta liếʍ nó như cách liếʍ một chiếc kẹo mυ"ŧ vậy, dọc từ gốc cho tới đỉnh. Cảm giác sung sướиɠ như có dòng luồng điện mạnh chạy qua khiến cơ thể cậu tê dại.

Con quái vật đã tới giới hạn và bùng nổ, cậu bắn ra toàn bộ vào miệng Miho. Thế nhưng cô ta đã không hề làm rớt ra dù chỉ một giọt mà đã nuốt sạch sẽ.

"Này... từ từ đã đã nào... tôi vừa mới ra đấy..."

Miho rướn người lên trước, đặt âʍ đa͙σ đã ướt nhẹp lên trên con quái vật. Dù cậu đã từng nhét thứ đồ chơi to hơn cả cổ tay vào bên trong cô ta, thế nhưng giờ đây trong nó vẫn hồng hào và nhỏ nhắn, trông như sẽ không thể vừa với dươиɠ ѵậŧ của cậu. Thế nhưng dâʍ ŧᏂủy̠ của cô ta đang nhỏ giọt, ướt đẫm háng. Cậu dám cá rằng với từng đó chất bôi trơn cô ta có thể nuốt chửng cậu mà không hề gặp chút khó khăn.

Như dự đoán, không hề có chút khó khăn nào cả. Khi đi vào sâu bên trong Miho, cậu có thể cảm nhận thấy như đang bị bóp nghẹt vật, chặt đến mức sẽ khó có thể rút lại.

"Haa... aah..."

Miho hoàn toàn không quan tâm việc đang bị nhìn bởi cậu, bật ra những tiếng rên thật dâʍ đãиɠ bằng cái miệng nhỏ xinh. Cô ta bắt đầu nhấp hông, ngày một mãnh liệt hơn.

"Này... này... nhún nhẹ thôi... tôi đang bị gãy tay đấy..."

Cái tay gãy của cậu bị rung lắc đến mức như muốn bung khỏi những thanh nẹp và gãy thêm một lần nữa. Thật may khi cơ thể Miho đã yếu hơn nhiều so với lúc trước. Nếu như cô ta còn sức mạnh của thú nhân chắc có lẽ hậu quả thật khó lường.

Cơ thể cả hai cùng vã mồ hôi đầm đìa. Có vẻ như việc này đã thực sự phát huy rất tốt trong việc giữ ấm cơ thể.

Dâʍ ŧᏂủy̠ của Miho không ngừng tràn xuống như lũ mỗi lần nhấp. Cô ta bắt đầu đưa ngón tay giữa vào lỗ tiểu của mình để thủ da^ʍ trong khi không quên việc nhấp hông đều đặn. Cậu không thể phủ nhận cô ta có sở thích khá kì quặc nhưng điều đó khiến cậu cảm thấy bị hấp dẫn. Khi nghịch ngợm với lỗ tiểu của mình, âʍ đa͙σ cô ta thậm chí thít chặt hơn nữa, như thể muốn nghiền nát cậu ra vậy.

Miho dường như đã nhanh chóng quên ai mới là kẻ nắm quyền chỉ vì được ở phía trên. Có lẽ cô ta cần một bài học thích đáng.

Cậu bắt đầu siết chặt cơ hông, sử dụng toàn bộ sức lực để đẩy lên một cách mạnh nhất.

"Hiii!?"

Miho thét lên ngạc nhiên khi bị dươиɠ ѵậŧ của cậu dập mạnh đến tận tử ©υиɠ.

"Được rồi... chưa hết đâu. Tiếp này!"

"Không... đừng mà... Eh!?"

Cậu kéo hông xuống, lấy đà đẩy mạnh lên một lần nữa. Cô ta cắn chặt hàm, nhe hai chiếc nanh nhỏ nhắn với biểu cảm sung sướиɠ trên khuôn mặt. Tuy nhiên cô ta lại có biểu hiện lo sợ khi thấy cậu chuẩn bị đẩy thêm lần thứ ba.

"Dừng lại... ta... ta sẽ không chịu được mất..."

"Lúc nãy cô còn hăng lắm mà. Tôi chỉ trả lại thôi."

Miho liên tục lắc đầu, còn cậu thì mỉm cười xảo trá. Cậu thúc thêm một lần nữa, khiến cho cơ thể Miho run lên, phần bụng dưới biến dạng theo hình dươиɠ ѵậŧ của cậu. Lần này không còn tiếng kêu nào phát ra nữa, đơn giản vì cô ta gần như đã mất khả năng nhận thức khi lêи đỉиɦ.

Cơ thể cô ta co giật, âʍ đa͙σ cô ta thít chặt, dâʍ ŧᏂủy̠ tuôn ra ào ạt. Tuy biết rằng khả năng khiến cô ta có thai là rất cao, thế nhưng cậu lần nữa không thể kìm nén được, xuất thẳng mọi thứ vào bên trong cô ta.

Miho đổ gục xuống ngực cậu trong khi phần dưới của cả hai vẫn đang dính liền với nhau. Cơ thể cậu cũng đã đến giới hạn, cơn buồn ngủ dần kéo tới.

"Chết tiệt... cái tay của mình đau quá..."

____________________________________

Thấy cặp song sinh trở về từ trong rừng, Jack nhanh chóng chạy lại với mong muốn sẽ kiếm được thức ăn từ bọn chúng, vì hắn đã sử dụng cơ thể Miho như một thứ để trao đổi. Thế nhưng hắn cảm thấy kì lạ khi cặp song sinh đều bị thương, một tên là một bên mắt, còn một tên thì bị chảy máu ở chân.

"C-các ngươi xong rồi nhỉ...? T-thế đồ ăn của ta đâu...?"

*Bốp!!!*

Không hiểu sao Jack bỗng ăn một cú đấm trời giáng từ tên đang sưng một bên mắt. Hắn ngã lăn quay xuống đất. Hắn bỗng hoảng sợ khi thấy một cái răng của mình đã bị gãy.

"Thằng chó! Nó đã chạy mất rồi! Bọn tao còn chưa được làm gì mà mày đã đòi đồ ăn sao? Muốn chết chung với thằng béo kia không?"

"N-nhưng để cô ta chạy mất là lỗi của các người mà...?"

Tên còn lại túm cổ, nhấc bổng hắn lên. Cho dù chân bị thương nhưng sức mạnh vẫn không thể coi thường. Hắn sợ hãi vùng vẫy.

"Con điếm đó đã không thể chạy thoát nếu như không có thằng tóc đen bị gãy tay đó! Chính nó đã khiến bọn tao thành như thế này!"

Jack bị ném ngã sõng soài xuống cát. Lúc này hắn đã nhận ra kẻ đã cướp Miho đi. Trước khi bị ăn một trận đòn nhừ tử, hắn hét lên.

"Ta có biết nó! Ta biết nó là ai! Xin đừng đánh ta! Đúng rồi... nếu như... nếu như hai ngươi cho ta một vài đứa cùng đi tìm, thì ta chắc chắn sẽ đem cô ta về cho các ngươi!"

Hai tên song sinh nhìn nhau rồi chuyển sang nhìn Jack.

"Vậy hả? Ngươi có chắc sẽ mang nó về chứ?"

"Chắc chắn!"

Tên sưng một mắt nở nụ cười man rợ trong khi nhìn hắn.

"Nếu mày mang thêm cả kẻ đã làm bọn tao thành như thế này, mày sẽ được ăn đồ ăn thỏa thích. Tao sẽ cho mày làm người quản lý chỗ đồ ăn."