Mở đầu

Akashi từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Họ đã bỏ mạng bởi quái vật biển khi đang cố gắng tìm kiếm vùng đất mới. Cậu khi đó còn quá nhỏ để có thể đau buồn bởi cái chết của họ. Cậu được em của mẹ nhận nuôi. Tên dì ấy là Nana, một trong những người buôn bán nô ɭệ hợp pháp của vương quốc Danjjin, rất giàu có.

Khi cậu lên mười sáu, dì Nana đã gửi cậu học tại học viện hoàng gia. Ở đây những học viên đều là con của những quý tộc. Cậu đã thực sự rất vui khi biết mình được đi học. Nhưng từ khi vào học, cậu bắt đầu nhận ra mặt tối, thứ bản chất mục rữa của học viện. Đó là sự phân cấp tầng lớp giữa các quý tộc.

"Thằng khốn, mày dám nhìn lén váy tao từ dưới cầu thang sao!?"

Những cú đạp liên tiếp đang giáng xuống bụng cậu, từ một học viên nữ. Tên cô ta là Miho không phải loài người mà là miêu nữ, đứa con của vua thú nhân. Cô ta là một học sinh trao đổi với mục đích chính trị, làm dịu bớt căng thẳng với vương quốc loài người. Có thể nói, cô ta là một trong những kẻ đứng ở tầng lớp cao nhất trong học viện này.

Tạm thời bỏ qua chuyện đó. Hiện giờ cậu vẫn đang quại trên mặt đất dưới con mắt vui thú của những học viên nữ luôn đi theo cô ta như những con thú cưng.

"Dừng lại... tôi không cố ý..."

Chưa kịp nói hết câu, Miho đã đưa chân dẫm lên mặt cậu một cách tàn bạo với nụ cười đầy khinh bỉ. Về lí do sáo rỗng rằng cậu tia qυầи ɭóŧ cô ta từ phía dưới cầu thang thật sự chẳng có ý nghĩ gì, khi mà giờ đây chính cô ta đang phơi bày cặp đùi mơn mởn trắng nõn và chiếc qυầи ɭóŧ ren đen qua việc dẫm lên mặt cậu.

"Chết đi thằng mồ côi bẩn thỉu! Thật kinh tởm khi phải dẫm lên mày!"

Những lời sỉ nhục đó, rồi một ngày cô ta sẽ phải trả giá bằng cơ thể dâʍ đãиɠ đó. Cậu sẽ hãʍ Ꮒϊếp cho đến khi cô ta trở nên điên loạn.

Cơn giận dữ đang trào dâng khi bị xúc phạm, nhưng cậu lại không thể bộc phát những suy nghĩ đó. Dù có thể, nếu như ai đó biết cậu động vào Miho dù chỉ một sợi tóc, thì con đường ngắn nhất để bị xử tử đang chờ đợi sẵn. Cam chịu, đó là thứ duy nhất giúp cậu tồn tại ở cái học viện thối nát dành cho tầng lớp quý tộc này. Sau khi bọn chúng rời đi, cậu lê cơ thể bầm dập của mình, tựa vào lan can sân thượng.

Tất cả những chuyện này xảy ra nguyên nhân chính xác là bởi cậu đã lợi dụng cầu thang để nhìn lén phía dưới cô ta.

Từ lúc còn nhỏ, cậu đã từng nhìn thấy những nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© được dì Nana huấn luyện. Đó là lúc cậu sớm bắt đầu tò mò về những thứ như cơ thể của phụ nữ, biết về những thứ mà những đứa trẻ trong lứa tuổi cậu chưa từng biết.

Sự tò mò đó dần ăn sâu vào tâm trí. Cậu luôn nhìn lén hay để ý những phần nhạy cảm trên cơ thể của những học viên nữ. Đen đủi thay không phải lần nào cũng có thể qua mặt được chúng nên đôi lúc cậu bị phát hiện. Nhẹ thì chỉ phải nghe những lời sỉ vả, nặng thì gặp những học viên nữ đã có hôn thê sẵn. Những tên đó sẽ không nương tay mà đánh đập cậu bầm dập.

Sự lệch lạc trong suy nghĩ đã khiến cậu bị cô lập hoàn toàn khỏi môi trường của những quý tộc cùng cái mác cao quý. Không, ngay từ đầu thì chỉ riêng thân phận thôi cũng đủ để đứng dưới hạng bét của những kẻ hạng bét. Cậu không phải là một quý tộc như cha mẹ chúng mà chỉ là dì Nana của cậu có một chút sự giàu có mà thôi.

"Chắc có lẽ mình nên đi ăn trưa... đói quá..."

Cậu đã cúp học cả buổi sáng từ lúc bị Miho đánh. Với sức mạnh của thú nhân đó của cô ta, cậu cảm thấy thật sự khó khăn mỗi khi bước đi.

Vào đến nhà ăn, sự chú ý của nhiều học viên chĩa vào cậu, đúng hơn là vẻ ngoài nhếch nhác và quần áo xộc xệch của cậu. Chắc hẳn ai trong bọn chúng cũng đều biết lí do cho việc đó với một nụ cười chế giễu đang giấu diếm.

Miho giống như là một trong những kẻ cầm đầu của toàn bộ học viên năm nhất trong học viện này. Mọi điều cô ta làm đều là để thể hiện sức mạnh và quyền lực của mình. Đương nhiên tin tức cậu bị đánh bầm dập cũng được lan truyền bởi những con thú cưng bám theo cô ta.

Vừa nhắc đến Miho, thì đột nhiên cô ta từ đâu tới, túm tóc và ấn đầu cậu xuống bát súp.

"Mày còn dám vác mặt đến trước mắt tao sao thằng khốn? Nãy mày vẫn chưa nhận được bài học gì nhỉ?"

Những tiếng cười khúc khích đang vang lên xung quanh.

Sức khỏe con người dù thế nào cũng không thể địch lại với thú nhân, vậy nên cho dù có vùng vẫy đến thế nào đi chăng cậu cũng không thoát khỏi tay nắm tóc của cô ta. May thay bát súp đã nguội kể từ khi được mang ra, vậy nên khuôn mặt cậu đã không bị bỏng.

Dường như hành hạ cậu khi ở trên sân thượng là chưa đủ, cô ta vẫn đang tìm sự vui thú bằng cách sỉ nhục cậu trước mặt tất cả các học viên ở đây.

Cô ta đang mỉm cười, một cách hết sức thỏa mãn, với ánh mắt như nhìn một thứ sâu bọ bị dẫm đạp vậy.

"Ăn đi, ăn bằng mũi của mày đồ con lợn bẩn thỉu!"

Cô ta ấn mặt cậu xuống bát súp lần nữa. Nước súp tràn vào mũi khiến cậu ho sặc sụa. Sau đó cô ta tiếp tục kéo cậu khỏi bát súp.

"Chỗ này không dành cho xúc vật hiểu chưa? Từ giờ chở đi đừng để tao thấy mày ở chỗ này!"

"T-tôi hiểu rồi..."

Miho dường như đã chán chơi đùa với cậu. Cô ta hất mái tóc bạch kim óng mượt một cách kiêu ngạo rồi quay đi. Thật nhục nhã, thật khốn nạn. Cậu không thể cam chịu đựng những điều này thêm được nữa.

___________________________________

Buổi tối, khi về tới nhà, người dì Nana đã lập tức tỏ ra lo lắng khi thấy cậu bị thương khắp người và quần áo thì bẩn thỉu bởi súp.

"Thật tồi tệ, ai đã làm như thế này với cháu yêu của ta vậy."

Dì đưa khuôn mặt xinh đẹp lại gần cậu để xem xét những vết thương.

"Không có gì đâu ạ. Xin dì đừng lo lắng cho con."

Cặp ngực lớn của dì ấy đang ở ngay phía dưới, chỉ cần nhìn xuống cũng đủ thấy được cái khe núi quyến rũ đó.

"Có phải lại là đứa miêu nhân đó không? Trả lời ta xem?"

Dì nâng cằm cậu lên từ từ, tách ánh mắt cậu ra khỏi nơi đang nhìn. Sự sắc bén trong đôi mắt đỏ của dì ấy như muốn moi mọi thông tin từ cậu vậy.

"Vâng... Nhưng mà con có thể tự giải quyết được mà!"

Đưa ngón trỏ thanh mảnh lên môi ra hiệu im lặng, dì nhẹ nhàng nói.

"Đây là lần thứ hai mươi nó làm vậy với con rồi đấy."

"..."

Và rồi dì ấy nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cậu với một nụ cười tỏa ra cảm giác của sự nguy hiểm.

"Ta không thể nhìn con như vậy được nữa. Dù sao thì năm nay con cũng đã tròn mười sáu rồi nhỉ?"

"Vâng...?"

"Ta có cách để khiến đứa làm con đau phải phục tùng, điên dại vì con, thậm chí là làm bất cứ điều gì con muốn một cách tự nguyện. Liệu con có muốn biết?"

Cậu không hiểu hết những gì mà dì nói. Phục tùng, trở nên điên dại, làm bất kì điều gì cậu mong muốn một cách tự nguyện ư? Làm thế nào để điều đó có thể xảy ra?

Dì ấy đang đưa ra chính xác câu trả lời mà cậu đang thèm khát. Cậu không thể không tin, mà phải tin. Đôi tay cậu nắm chặt lại.

"Làm như thế nào ạ? Xin dì hãy dạy cho con cách để khiến cô ta phải phục tùng, làm theo những gì con muốn?"

"Tuyệt lắm, cuối cùng ta cũng có thể nhìn thấy tài năng trong đôi mắt của người có thể kế thừa ta. Ta sẽ cho con biết mọi thứ... Cách để thuần hóa một nô ɭệ. Giờ thì đi theo ta nào."

Dì ấy dẫn cậu đi vào phòng làm việc của mình ngay sau đó với tâm trạng phấn khích. Đó là một căn phòng không lớn, cũng không nhỏ chỉ được chiếu sáng bởi ánh nến. Dì tiến đến giá sách phía sau và bắt đầu tìm kiếm.

"Hmm để xem nào... ta nhớ đã đặt chúng đâu đó gần đây. Akashi, lại đây giúp ta một tay."

"Vâng!"

Cậu cố gắng giữ chặt những quyển sách to dày trên tay khi dì lấy chúng xuống khỏi giá sách.

Một quyển là về cách pha chế những loại thuốc. Một quyển là về cách huấn luyện nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©.

Sau khi lấy xuống hai quyển đó, dì trở về bàn làm việc, đưa hai chân gác lên mặt bàn với sự thích thú.

"Khi nhìn thấy thứ này con hiểu ý ta rồi chứ?"

"Vậy là con có thể làʍ t̠ìиɦ với cô ta?"

Dì gật đầu.

"Đúng vậy, dù sao con cũng đủ tuổi rồi mà. Nhưng cũng phải có chừng mực thôi đấy. Chúc con thành công."

Cậu về phòng với hai quyển sách và bắt đầu nghiên cứu chúng một cách tỉ mỉ. Dù sao kai cũng là ngày nghỉ nên cậu có thể thoải mái thức khuya.

___________________________________

Đến sáng, cậu đã đọc hết chúng, cả hai quyển sách một cách tỉ mỉ, thuộc lòng từ chữ một.

"Trước Mình sẽ cần một lượng lớn thuốc kí©ɧ ɖụ©. Vì cô ta rất khỏe nên sẽ cần thêm thuốc gây suy nhược. Thuốc ức chế thần kinh để dễ dàng bẻ gẫy tâm trí. À đúng rồi... cần phải thêm chất gây nghiện... một hỗn hợp hoàn hảo."

Dì Nana đã vào phòng không gõ cửa và đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Cậu không hề nhận ra sự hiện diện của dì cho đến khi dì cất tiếng.

"Con đã đọc hết chúng trong một đêm và nghĩ ra toàn bộ kế hoạch rồi sao?"

Dù hơi bối rối, nhưng cậu vẫn cố gắng tỏ ra bình thản đáp lại.

"Vâng..."

Dì ấy đã thốt lên một cách thán phục.

"Thật xuất sắc, thật tài năng! Đứa cháu của ta vượt trên cả mong đợi của ta mất rồi!"

Dì ôm lấy lấy cậu với khuôn mặt xúc động không diễn tả thành lời. Bộ ngực lớn đè lên lưng khiến cậu cảm thấy không ổn chút nào, nên đã đẩy dì ra một cách nhanh chóng.

"Con không có đặc biệt như thế, xin đừng khen con quá. Điều đó sẽ khiến con cảm thấy ngại đó..."

"Thật đáng yêu quá đi~ Ta chắc chắn con sẽ có thể đạt được mong muốn của mình. Thậm chí còn tiến xa hơn nữa~"