Chương 13

Để người làm trong nhà coi thường cô, bịa đặt tin đồn thất thiệt về cô, đưa người cho Quân Lam Thành,...

Cô phải mất công làm ra mấy chuyện mới khiến bà ta để yên được.

Mà chuyện tốt đẹp nhất bà ta từng làm cho cô tới bây giờ là không động tới Quý Minh Ý.

Bình thường bà ta chẳng đoái hoài tới thằng bé, không biết sao hôm nay lại tới đây.

Quý Minh Lan im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng đáp: "Mẹ có chuyện gì cần nói với con ạ?"

Hoài Linh ngắm nghía bộ móng mới làm của mình, dùng giọng điệu lạnh nhạt nói với cô: "Nay mẹ tới thăm Minh Ý, thấy thằng bé đang nói chuyện với con thì tiện thể gọi hỏi thăm xem con thế nào thôi."

Thà tin mẹ cô thích Nhu Ngọc còn hơn là mấy lời này.

Vẻ mặt cô tràn đầy nham hiểm, chuẩn bị trước mấy câu móc mỉa trong đầu để chặn họng bà ta.

"Con vẫn ổn mà mẹ. Mấy năm nay ngày nào con cũng ăn no ngủ kĩ, sống cũng tốt nữa. Dạo này mẹ thế nào rồi?"

Phu nhân Hoài Linh đang ngồi bên giường vỗ người nhóc con chui trong chăn, trong lòng thắc mắc không biết mình đã làm gì mà thằng bé nhát tới vậy.

Tiểu Ý hơi ló đầu ra nhìn người phụ nữ gần như xa lạ này, nhỏ giọng nói: "Mẹ con kìa bà."

Lúc này Hoài Linh mới nhận ra mình lỡ bật loa ngoài, bèn cúp máy không nghe nữa.

Quý Minh Lan: "..."

Gì đây?

Càng ngày càng khó hiểu.

Tiểu Ý thấy bà nội tắt điện thoại mà không trả lời, tò mò trong lòng mà không dám nói ra ngoài, lủi vào trong như con ốc sên.

Ai cứu bé đi! Bé sợ quá!

May sao Dương Lệ Vân đi ra ngoài đã quay lại, khoảng khắc nghe tiếng giày cao gót quen thuộc, trái tim thấp thỏm cũng bình tĩnh lại.

Tiểu Ý mừng suýt rơi nước mắt.

Dương Lệ Vân được thông báo từ nãy, thấy Hoài Linh trong phòng thì không mấy ngạc nhiên, lên tiếng chào hỏi: "Chị sui."

...

Sau khi ăn tối xong, Quý Minh Lan xem lại báo cáo quý này của studio, gọi điện cho trợ lý về lịch trình tháng sau rồi đánh giá các mẫu thiết kế trang sức của thợ bạc.

Sau khi xong việc tồn đọng hai ngày, cô mới mệt mỏi lết thân tàn đi đánh răng rồi leo lên giường.

Theo như quản gia tổng hợp từ trong đám người giúp việc, cây có tuổi đời lâu nhất ở thành phố này là cây liễu ở công viên thành phố.

Quý Minh Lan note lại thông tin, định bụng sau khi xong chuyện sẽ tới một chuyến.

Cô nhớ ra hồi chiều Nhu Ngọc có gửi thông tin về Văn La Nhã, bèn lục lọi trong đống thư mục.

Bên ngoài chỉ hiện 13,47 KB, cô không khỏi mừng thầm, nó mà dài như của Giang Dã thì nghỉ.

Nhưng mà ngắn quá cũng không tốt, có quá ít thông tin.

Quả nhiên, đúng như cô nghĩ, profile của Văn La Nhã hoàn toàn trắng.

Không nổi một vết đen.

Giống như được làm lại thành phiên bản hoàn hảo.

Là trẻ mồ côi, dựa vào khả năng của mình thi đỗ vào một đại học danh tiếng sau khi tốt nghiệp được tuyển vào làm tại tập đoàn, làm thư ký mới của Giang Dã.

Cô rất khâm phục những người có ý chí như này, chỉ tiếc cái cô ta lại chọn làm người tình của Giang Dã.

Quý Minh Lan lướt lên lướt xuống, soi thật kĩ mà không tìm vấn đề gì.

Phải chăng cô đa nghi quá mức?

Nốt ngày mai là Quý Nhu Ngọc phải gả cho Giang Dã.

Cũng may Nhu Ngọc là người trong giới giải trí nên chuyện con bé kết hôn sẽ bị giữ bí mật hoàn toàn, mà đó cũng là ý của mẹ cô và nhà họ Giang.

Phu nhân Dương Lệ Vân đã giấu kín thân phận Nhu Ngọc nên giờ chỉ có giới thượng lưu biết sự thật, còn bên ngoài vẫn nghĩ con bé là họ hàng xa.

Nhà họ Giang thì không muốn lấy một người con dâu ở trong giới giải trí nên sẽ không mời phóng viên tới hôn lễ, bảo mật hoàn toàn.

Quý Minh Lan che mắt, thở dài thườn thượt.

TruyenHD

TruyenHD