Chương 2: Số điện thoại

"Ừ thì, anh còn không nghĩ tới việc sẽ vào đây." Cô ấy lấy một chai bia hãng Corona từ tủ lạnh bên cạnh chúng tôi.

Tôi nhận ra Vanessa và Amber có lẽ chưa gặp nhau bao giờ nên tôi quyết định mở lời trước.

"Vanessa, đây là bạn thân nhất của tớ, Amber. Và Amber, em khá chắc là anh biết Vanessa là ai." Tôi cười nhẹ.

"Rất vui được gặp cậu Amber." Vanessa trao cho cô ấy một nụ cười ấm áp.

"Tớ cũng vậy." Amber cũng nở nụ cười tương tự. "Dù sao thì Sky, lý do anh tìm em là vì chúng ta phải rời đi rồi."

"Tại sao?" Tôi hỏi lại, vì tôi có chút chưa muốn rời đi.

"Mẹ anh sẽ về nhà sớm một ngày cho chuyến đi của bà, điều đó có nghĩa là bà sẽ về nhà sau vài giờ nữa. Và em là người chở anh về nhà đấy."

"Vậy sao, được rồi." Tôi nhìn Vanessa, "Rất vui khi được nói chuyện với cậu." Nhưng trước khi cô ấy có thể nghe lời đáp lại từ cô ấy, Amber đã kéo tôi ra khỏi nhà. Chúng tôi vào chiếc Honda HR-V của tôi và tôi khởi động xe rời đi.

"Cái gì đã xảy ra vậy?" Amber hỏi.

"Cái gì?" Tôi ngơ ngác hỏi lại.

"Mày vừa nói chuyện với Vanessa Adams mà, đúng không?."

Tôi cố gắng nghĩ ra một cái cớ sao cho hợp lý, nhưng đầu óc tôi trống rỗng.

"Tao không biết." Là tất cả những gì tôi có thể nói.

"Được rồi." Cô ấy nhếch mép và nhìn về phía trước khi tôi bắt đầu lái xe. Tôi dám cá cái đầu nhỏ của cô ấy lại đang nảy lên một vài điều gì đấy không thể lộ ra.

____

Tôi lái xe về nhà sau khi thả Amber xuống. Bố tôi không ở nhà như dự kiến, cũng may, nhưng xe của chị tôi ở đây.

Tôi khóa xe, đi đến cửa sau. Tôi vào nhà và thấy chị gái tôi, Valentina, đang xem TV trên ghế tràng kỷ.

"Em đã đi đâu?" Chị ấy hỏi.

"Em qua nhà Amber chơi ấy mà."

“Điêu."

"Được rồi được rồi, em đã tới một bữa tiệc." Tôi bước đến và ngồi cạnh chị ấy trên chiếc ghế dài.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra? Có điều gì đặc sắc không?" Valentina tắt ngúm cái TV đi và tập trung chú ý về phía tôi. Chị ấy như dán lên mặt mình hai từ hóng hớt to đùng vậy.

"Không, chả có gì thú vị cả."

"Em lại đang nói dối."

"Sao mà chị biết được cơ chứ?" Tôi hỏi thật lòng, rất thắc mắc điều này.

"Đó là bí mật của chị và em sẽ không bao giờ biết." Cô ấy cười. "Vậy chuyện gì đã thực sự xảy ra? Nhìn biểu cảm của em, chắc chắn đã có điều gì đấy xảy ra rồi. Điều gì đấy cực kỳ kí©h thí©ɧ ấy."

Tôi dành một phút trầm ngâm suy nghĩ xem mình có nên nói với chị ấy chuyện đã xảy ra giữa tôi với Vanessa hay không.

"Em chơi trò quay chai, chị biết đấy." Bụng tôi bắt đầu quay tròn theo dòng ký ức nhớ về cái chai ấy. Tôi cảm thấy có chút căng thẳng khi nói điều này với chị ấy. "Đó là bảy phút thăng thiên của em đấy. Và khi đến lượt em quay, nó đáp xuống anh chàng nọ. Anh ta là người nổi tiếng nhất ở trường. Em thậm chí còn chưa bao giờ được nói chuyện với anh ta."

Tôi với lấy cốc nước trên bàn và uống một hơi cạn sạch. "Khi bọn em vào trong tủ quần áo, anh ấy nói rằng bọn em không cần phải hôn. Nhưng anh ấy cứ ngày càng tiến lại gần hơn... Em không thể kiểm soát được ham muốn hôn anh ấy. Vì vậy, nên là, yeh, em đã hôn anh ta. Nhưng sau vài phút, em sững người bởi vì em nhận ra rằng em đang hôn Va-" Tôi dừng lại, nhận ra rằng tôi gần như đã gọi tên cô ấy.

"Vince." Tôi cố gắng đọc nét mặt của Valentina để xem liệu chị ấy có tin vào sự che đậy đó không. Nhưng chị ấy vẫn im lặng và không tiết lộ gì cả.

"Thế em có thích Vince không?" Cô hỏi.

"Không, chắc chắn là không. Em thậm chí còn không biết anh ấy. Hơn nữa, anh ấy nổi tiếng còn em thì không. Hơn nữa, em thích Jason và chị biết điều đấy mà." Chưa kể cô ấy còn là con gái.

"Nhưng em thích nụ hôn phải không?" Cô đặt thêm câu hỏi.

"Tất nhiên là không rồi."

"Vậy tại sao em không dừng lại sớm hơn, hoặc làm điều gì đấy để phá hỏng cái khoảnh khắc siêu cấp romantic ấy?"

Tôi dừng lại và suy nghĩ về câu hỏi của chị. Tôi không biết tại sao tôi không dừng nụ hôn ấy sớm hơn. Bây giờ tôi nghĩ về nó, cả cô ấy nữa, tại sao cô ấy không dừng lại sớm hơn?

“Em không biết. Có lẽ em đang tưởng tượng đó là Jason hay gì đó?" Valentina chỉ mỉm cười với tôi. "Được rồi, ngủ đi, mai còn phải đi học."

Tôi kiểm tra đồng hồ. Đã 1 giờ sáng rồi. Tốt hơn là tôi nên đi ngủ.

Sau khi tắm rửa và thay đồ, tôi lên giường. Nhưng trước khi tôi kéo chăn lên người, tôi nghe thấy máy tính của mình phát ra âm thanh thông báo.

Chân tôi nhắc tôi ra khỏi giường và đến bàn làm việc để xem đó là gì. Đó là một email gửi đến tài khoản trường học của tôi.

Vanessa Adams: Này, tớ chỉ muốn đảm bảo rằng cậu đã về nhà ổn thỏa vì tớ thấy cậu uống rượu.

Tôi ngồi xuống bàn làm việc và bắt đầu gõ câu trả lời.

Sky Jenkins: Cảm ơn, tớ về nhà an toàn rồi.

Tôi nghĩ về cuộc trò chuyện của chúng tôi trong nhà bếp. Có lẽ tôi có thể nhờ cô ấy về chuyện của Jason

Sky Jenkins: Ừ thì, trước đấy cậu nói Jason là bạn với anh trai của cậu, và tớ thấy ấy, mấy đứa con trai luôn phải lòng cậu. Vì vậy, tớ đã tự hỏi nếu cậu có thể giúp tớ vài thứ không nhỉ?

Cô ấy mất vài phút để nhập xong câu trả lời.

Vanessa Adams: Được thôi, tớ sẵn lòng giúp cậu mà. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể gặp nhau vào ngày mai sau giờ học.

Sky Jenkins: Hehe, cảm ơn nhé, cậu tuyệt vãi. Gửi tớ địa chỉ, thời gian mà cậu thấy phù hợp với bản thân nhé.

Vanessa Adams: Nếu tớ có được số của bạn thì việc liên lạc sẽ dễ dàng hơn.

Sky Jenkins: À ừ, tớ quên mất, đây: xxxxxxxxx

Vanessa Adams: Tuyệt, cảm ơn. Giờ cậu đi ngủ đi.

Tôi bò trở lại giường của tôi. Ngày mai có lẽ sẽ rất thú vị.