1
Là một động vật xã hội 996*, làm việc quần quật cả ngày, tôi chỉ muốn ngồi đọc tiểu thuyết trên Zhihu một lúc.
(996 = Đi làm từ 9h sáng đến 9h tối, 1 tuần làm 6 ngày)
Không ngờ nữ chính trong tiểu thuyết này cũng tên là Ưng Tri Tri.
Đột nhiên mắt tôi tối sầm lại, chưa kịp hiểu chuyện gì thì tôi đã xuyên đến đây.
Người khác xuyên không thì biết trước nội dung, đi lên đ ỉnh cao cuộc đời. Còn tôi thì hay rồi, mới đọc được cái phần giới thiệu, chỉ kịp biết được tên của nam nữ chính.
Mí mắt tôi giật giật, ưu tiên hàng đầu của tôi bây giờ là tránh xa nam chính Vân Gián.
Hiện tại tôi đang làm thư ký của Vân Gián, tôi hùng hổ viết đơn từ chức, hùng hổ đi gặp Vân Gián để từ chức.
Kết quả là khi vừa đến cửa văn phòng, tôi nghe lỏm được số tiền thưởng cuối năm cao ngất ngưởng, chuyện này khiến lòng tôi dao động.
Nghĩ tới công ty ban đầu của mình, tôi coi ông chủ như cha mình, còn ông ta đối xử với tôi như trâu như ngựa.
Tuy rằng nam chính nhiều lúc hơi c.hó, nhưng đối với nhân viên cũng không tồi.
Tôi xé đơn xin nghỉ việc và quyết định tiếp tục làm việc đến cuối năm!
Trong khoảng thời gian này, tôi tránh né nam chính hết mức có thể. Ngay cả trong các cuộc họp, tôi cũng sẽ chọn một góc khuất.
Tôi đang phè phỡn ở nơi làm việc của mình vào chiều thứ sáu thì nghe thấy tiếng chuông thông báo của WeChat.
Vân Gián vừa gửi một tài liệu, không hiểu sao anh ấy lại chọc* tôi.
(đây là một tính năng trên wechat, khi bạn nhấn hai lần vào ảnh đại diện của đối phương nó sẽ hiện lên thông báo)
Toàn bộ quá trình chính là:
Vân Gián chọc Ưng Tri Tri và nhắn: Ông chủ là một tên ngốc.
!!!
Tôi quên mất. Vào ngày hôm qua, tôi bất ngờ nhận được thông báo tăng ca. Trong lúc tức giận, tôi đã viết vài lời "hỏi thăm" mấy đời nhà Vân Gián.
Tôi vội quỳ xuống xin lỗi:
Ưng Tri Tri hối lỗi nhắn: Em lỡ tay gửi nhầm thôi sếp ơi.
Ưng Tri Tri van nài: Xin lỗi sếp, em sẽ sửa lại ngay lập tức.
Ưng Tri Tri rưng rưng nước mắt: Em nguyện làm trâu làm ngựa, cống hiến hết mình cho công ty.
Vân Gián: Em không cần phải làm trâu làm ngựa, chỉ cần đến văn phòng của tôi là được.
Vẫn là không thể né được.
Tôi run rẩy gõ cửa văn phòng của Vân Gián.
"Vào đi" giọng nói trầm thấp của Vân Gián vang lên.
Tôi rùng mình, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước vào căn phòng.
Thành thật mà nói, Vân Gián rất xứng làm nam chính, không chỉ đẹp trai mà còn có khí chất của người bề trên, tôi vừa bước vào liền cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm mạnh.
"Sếp tìm em có chuyện gì dạ?"
Vân Gián nhìn xuống tài liệu, anh đeo kính gọng vàng, dáng vẻ này trông vừa tao nhã nhưng cũng có phần bại hoại.
Vì tiền thưởng cuối năm, tôi bắt đầu màn biểu diễn thể hiện lòng trung thành của mình:
"Sếp ơi, em có thể giải thích chuyện kia. Là do em... cho nên em nhất định sẽ cống hiến hết sức vì công ty. Nếu anh cho em một cơ hội, em sẽ làm rạng danh công ty!"
"Ngày mai em có rảnh không?"
Vân Gián phớt lờ những điều vô nghĩa mà tôi vừa nói, anh đi thẳng vào vấn đề.
"Sao thế sếp?"
Ngày mai là cuối tuần, anh ấy muốn tôi tăng ca phải không? Tôi có nên từ chối không nhỉ?!
Nhưng tôi vừa đắc tội anh ấy, vậy nên tôi đành phải bù đắp cho anh.
"Em rảnh lắm, sếp muốn em làm gì à?"
Là một động vật xã hội đủ tiêu chuẩn, gió chiều nào tôi sẽ theo chiều đó.
"Vậy ngày mai em giả làm bạn gái anh, cùng anh về nhà gặp ba mẹ có được không?"
Hả? Cái tình tiết này trông quen quen ấy nhỉ?
Vì một sự tình nào đó, tổng tài phát hiện cô trợ lý ngây thơ giản dị đã thành công thu hút sự chú ý của anh, sau đó bắt đầu màn ngược đãi thể xác và tâm hồn cô, cô chạy trốn anh đuổi theo, cô có chạy đằng trời cũng không thoát được?
Tổng tài nào cũng kém thông minh như vậy sao?!
Tôi không nói gì, chỉ suy nghĩ làm sao để từ chối anh.
"Sếp à không phải em không muốn giúp anh, chỉ là..."
"Mười lần tiền lương làm thêm giờ cộng với gấp đôi tiền thưởng cuối năm."
"Ok sếp, mấy giờ có mặt, có cần em chuẩn bị gì không?"
"Chín giờ sáng mai, anh đến đón em."
"Chốt đơn nha sếp!"
Tôi mở cửa và đi ra ngoài, tôi không kiềm được mà nhảy cẫng lên, có tiếng ho khan loáng thoáng trong phòng sếp.
Nhưng tôi không quan tâm lắm, chỉ hăng hái đi về bàn làm việc.
Gấp mười lần tiền lương và gấp đôi tiền thưởng cuối năm, giàu to rồi bà con ơi.
2.
Sáng hôm sau, Vân Gián đúng giờ đến đón tôi và đưa tôi về nhà mẹ anh ấy.
Để không làm mất mặt sếp, tôi ngồi trên xe lên mạng học tập "Lần đầu tiên gặp mẹ chồng tương lai thì nên làm gì".
Tới nơi tôi mới biết, hóa ra mẹ của Vân Gián lại là nữ diễn viên Thẩm Vận!
Trước hết, tôi không phải là người ham mê nhan sắc, tôi thực sự không có suy nghĩ lung tung nào về các chị đẹp. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng, mẹ Vân Gián quá đẹp. Tôi cũng nói thật là tôi không thích phụ nữ, nhưng nói sao nhỉ, nhìn người đẹp trước mắt này là tôi lại thấy ngứa ngáy trong lòng. Nếu như có thể tôi cũng muốn được người đẹp nắm tay, hôn lên miệng, ngủ cùng một giường.
Dì Thẩm Vận khá trầm tính, chỉ chào hỏi vài câu rồi im lặng, bầu không khí đột nhiên trở nên hơi khó xử.
Sao có cảm giác như dì ấy cũng vừa lên mạng tìm hiểu "Lần đầu tiên gặp con dâu thì nên làm gì".
Hehehe, mà có sao đâu, dì ấy cứ ngồi im không nói gì cũng rất quý phái rồi.
Tôi vừa uống nước vừa lén nhìn dì Thẩm Vận, đột nhiên Vân Gián lấy ra một tờ giấy và đưa cho tôi.
"Em lau nước miếng đi."
Rõ ràng như vậy sao? Tôi lấy tay lau khoé miệng nhưng chẳng có gì.
Anh ấy dám lừa tôi! Tôi lườm Vân Gián, hình tượng của tôi trước mặt nữ thần sụp đổ rồi.
Tôi cứ lúng túng như thế này cho đến khi đến nhà hàng thưởng thức bữa ăn với gia đình Vân Gián.
Vân gia là một doanh nghiệp cực kì lớn, nhiều lĩnh vực kinh doanh trong đời sống đều có sự góp mặt của họ.
Có thể mô tả theo cách này, tổng tài sản của Vân Gián có thể lọt vào top 10 của Forbes!
Là người thừa kế của Vân gia, Vân Gián bị gia đình thúc giục kết hôn.
Bây giờ anh ấy đành đưa tôi về ứng phó với người trong nhà.
Nhân tiện, đây là lần đầu tiên tôi ăn tối với nhiều sếp lớn như vậy, sau này có chuyện để khoe khoang rồi hehe!
Có rất nhiều người trong bữa ăn, Vân Gián đưa tôi đi chào hỏi họ. Tôi cười xã giao cho có lệ chứ trong đầu tôi mù mịt, tôi chả nhớ ai hết.
Vì vậy, khi Vân Gián nói chuyện kinh doanh với anh họ của anh ấy thì tôi ngồi ăn.
Vân Gián nói về chính sách mới với chú của anh ấy, còn tôi thì đang ăn.
Vân Gián hỏi thăm sức khỏe của ông bà còn tôi thì đang ăn.
Vân Gián tức giận đến nghiến răng nghiến lợi hỏi tôi bị ch.ếc đói à.
Tôi cũng không muốn, nhưng thức ăn ở chỗ này thực sự rất ngon.
Tôi sợ Vân Gián trừ lương nên tôi chỉ đành ngậm ngùi đặt đũa xuống, ngồi bên cạnh anh cười tươi như hoa.
Một thanh âm từ đâu vang đến, "Nghe nói An Mông đã trở về rồi."
Bàn ăn im lặng một lúc, vài người trẻ tuổi vô thức liếc nhìn tôi và Vân Gián.
Tôi nhớ lại phần giới thiệu tiểu thuyết, hình như An Mông là ánh trăng sáng của Vân Gián kiêm luôn vai nữ phụ độc ác.
Nhưng tôi không yêu Vân Gián, vì vậy tôi không quá coi trọng điều đó.
Nhưng đôi khi logic trong tiểu thuyết không thể được mô tả bằng lẽ thường.
Giống như bây giờ: Một giây trước tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, giây sau tôi đang ngồi trong một quán cà phê với một chị gái xinh đẹp.
"Cô là bạn gái mới của anh Vân Gián à?"
Tôi chỉ là đóng giả thôi, nhưng mà chị gái xinh đẹp này là ai vậy?
Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Chị là ai?”
"Tôi là An Mông."
Hóa ra chị ấy là người trong lòng của Vân Gián!
Không hổ danh là bạch nguyệt quang, vẻ ngoài của An Mông thực sự khiến người ta mê mẩn.
Tôi nhất thời bị sắc đẹp của chị ấy mê hoặc, không cách nào thoát ra.
Thấy tôi không nói gì, An Mông lấy ra một tấm chi phiếu:
"Đây là tám ngàn vạn, cô hãy mau chóng rời xa anh Vân Gián!"
!!! Tám...tám...tám ngàn vạn?!
Hành động rút tấm chi phiếu của An Mông trông kiêu ngạo, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu miếng nào.
Làm gì có người vì chút danh dự mà bỏ qua cơ hội phát tài này chứ?
Tôi lập tức nhận lấy tấm chi phiếu và hứa: "Chị cứ yên tâm!"
Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi nói thêm:
“Chị đẹp, thời buổi này giới tính không quan trọng, chị thu nạp em có được không! Sau này chị vừa có chồng giàu lại vừa có vợ hiền."
An Mông: "Hả?"
"Chị gái xinh đẹp, không mấy chị bỏ quách Vân Gián đi, anh ấy đi vệ sinh xong không dội nước, anh ấy không hợp với chị đâu, thấy chị ở cùng với anh ấy, lòng em lại đau như cắt. Anh ấy không coi trọng chị chút nào, không giống em luôn quan tâm lo nghĩ cho chị. Nếu chị muốn, em còn có thể làm ấm giường cho chị!
Hai mắt tôi sáng rỡ nhìn An Mông, mong chờ câu trả lời của chị ấy.
3
Trông An Mông có vẻ hơi sững sờ khi nghe tôi nói, chị ấy trầm mặc nhìn tôi.
Điều kỳ lạ là mặc dù An Mông không mở miệng, nhưng tôi nghe thấy giọng nói của chị ấy dường như đang nói chuyện với ai đó.
Tôi nhìn quanh và chỉ có hai chúng tôi trong quán cà phê.
Nhưng đó rõ ràng là giọng nói của An Mông.
Tôi đang thắc mắc thì thấy một tấm bảng trong suốt từ từ xuất hiện trước mặt An Mông.
Kế hoạch huấn luyện nữ phụ xấu xa:
Nhiệm vụ 1: Dùng tiền làm nhục nữ chính đã hoàn thành√
Nhiệm vụ thứ hai: Hất cà phê lên người rồi đổ lỗi cho nữ chính, tiến độ 0%
Hả? Nữ chính, chẳng lẽ là tôi sao?
"Hệ thống, tại sao nữ chính này lại khác với kịch bản mà ngươi cho ta xem vậy?"
“Có lẽ là bởi vì em cũng xuyên sách?” Tôi thấp giọng hỏi.
An Mông:???
Tôi:!!!
"A..." Một tiếng hét vang khắp quán cà phê.
Đồng hương gặp nhau nước mắt lưng tròng!
An Mông và tôi la hét một phút rồi mới dừng lại để trao đổi thông tin.
Tôi chỉ mới đọc phần mở đầu của tiểu thuyết. Đột nhiên bị kéo đến đây nên cũng không rõ nội dung lắm.
An Mông thì khác, chị ấy có hệ thống của riêng mình nên biết nhiều hơn tôi.
Tôi mất trọn vẹn hai mươi phút để tiêu hóa thông tin mà An Mông đưa cho tôi.
An Mông không biết tại sao lại đến nơi này, hệ thống trong đầu nói cho chị biết, chị ấy là nữ phụ xấu xa của cuốn sách này.
An Mông phải hoàn thành các nhiệm vụ mà hệ thống giao ra, chị ấy phải gây rắc rối cho nam chính và nữ chính nhằm khiến cho tình cảm nam nữ chính càng thêm sâu đậm.
Sau khi nhiệm vụ thành công, chị ấy có thể nhận được 20 vạn tiền thưởng!
An Mông nói rằng bản thân là một người phụ nữ giàu có, số 0 trong thẻ ngân hàng khiến chị ấy chóng mặt, vì vậy chị ấy không quan tâm đ ến 20 vạn lắm.
Nhưng sẽ có hình phạt nếu không hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy chị ấy buộc phải làm nhiệm vụ.
"Có thể quay lại thế giới ban đầu sau khi nhiệm vụ kết thúc không?"
"Hẳn là không được. Hệ thống nói chúng ta xuyên qua là bởi vì thân thể của chúng ta ở thế giới kia gặp phải tai nạn."
"Còn nguyên thân ở thế giới này thì sao?"
"Hệ thống nói thế giới này xảy ra vấn đề, nữ chính và nữ phụ trong nguyên tác đều hẹo rồi, thế nên chúng ta mới xuyên vào."
Tôi và nguyên thân đều là trẻ mồ côi nên ở đâu cũng không khác biệt lắm.
"Em có một đề nghị!"
Trong năm phút tiếp theo, tôi và An Mông quyết định hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, và phần thưởng sẽ được chia đều!
Chúng tôi thấy rằng hệ thống này rất vô tri, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, nó không quan tâm An Mông sử dụng phương pháp nào.
Ví dụ như trong cốt truyện này, nữ phụ dùng tiền làm nhục nữ chính, nữ chính trong cơn tức giận đã cãi nhau với nam chính.
Chỉ cần An Mông đưa tiền cho tôi, nhiệm vụ coi như hoàn thành, hệ thống không quan tâm tình tiết sau đó thay đổi như thế nào.
Hệ thống này có lỗ hổng.
Tôi đã bắt đầu hình dung ra 10 vạn tiền thưởng kia nên tiêu như thế nào rồi.
Tôi đang thảo luận với An Mông phải làm gì tiếp theo thì nhận được điện thoại từ Vân Gián.
"Em ngủ luôn trong toilet rồi à?" Vân Gián hỏi.
"Em đang ở quán cà phê dưới lầu, tám chuyện với bạn ấy mà."
Vân Gián vừa nói xong liền cúp điện thoại, nhất định là xuống tìm tôi.
Tôi với An Mông hợp tác, không cần tốn chút sức lực nào, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ thứ hai ngay bây giờ.
Vì vậy, khi Vân Gián đi xuống, anh ấy thấy tôi và An Mông đang ngồi ở đó.
Quần áo của An Mông dính đầy cà phê.
"Đã xảy ra chuyện gì thế?"
"Anh Vân Gián, anh đừng trách Tri Tri, là do em bất cẩn, không liên quan gì đến Tri Tri, cũng không phải lỗi của Tri Tri!"
An Mông lập tức đi tới nắm lấy cánh tay của Vân Gián và bắt đầu thảo mai, khi nói chuyện chị ấy còn liếc nhìn tôi.
Nhiệm vụ tạt cà phê lên người đổ tội cho nữ chính đã hoàn thành√
Niceee, thành công rồi!
Cả An Mông và tôi đều vui mừng, háo hức đập tay ngay tại chỗ.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người thân thiết như vậy từ khi nào thế?"
“Em lỡ tay làm đổ tách cà phê thôi, anh không hiểu được tình bạn giữa tụi con gái đâu.”
An Mông nói xong liền xách túi bước đi, trước khi đi còn lắc lắc điện thoại di động ra hiệu với tôi, có gì cứ liên lạc với chị ấy.
"Anh cứ thấy hai người là lạ sao ấy?"
"Làm gì coá? Sếp nghĩ nhiều rồi." Tôi bày ra vẻ mặt vô tội.