Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cách Đấu Binh Vương

Chương 67

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một tên sĩ quan núp trong bụi cây cách Lãnh Vô Sương hơn 150m, Trương Đức Thành đang nhận mệnh lệnh của Lãnh Vô Sương bao vây mục tiêu ở hướng khác. Cảnh ngộ của anh ta cũng giống như Lãnh Vô Sương.

Mục tiêu đột nhiên biết mất, tiếng súng và tiếng hét vọng đến.

Điều khác biệt là, tốc độ của Lãnh Vô Sương nhanh hơn anh ta một chút, Lãnh Vô Sương lao đến canh hai người động đội đang bị thương.

Thấy Lãnh Vô Sương bị kẹt ở bên trong Trương Đức Thành dừng bước chân, không phải anh ta không muốn đi vào cứu người, mà là anh ta tự biết mình không có năng lực đó.

Lãnh Vô Sương là người thế nào chứ, anh ta là lính đặc chủng chính quy của năm ngoái!

Ngay cả Lãnh Vô Sương cũng bị nhốt ở trong, hắn đi vào chỉ có mà tìm chết!

Trương Đức Thành lẩm bẩm trong bụng, thấy lực lượng bên địch quá đông, hoàn toàn không có cách ra tay.

“Xoẹt!” Một bóng người đột nhiên phóng ra từ đằng sau anh ta, tay hắn cầm một cây gunto đâm vào sau lưng của Trương Đức Thành.

Trương Đức Thành có thể tham gia cuộc thi quân đoàn thì ắt hẳn cũng có năng lực nào đó, anh ta nghe thấy sau lưng có tiếng động bèn lăn sang một bên.

Cây gunto không đâm trúng vào lưng của Trương Đức Thành, nhưng nguyên cây gunto đã cắm vào bả vai của anh ta, thậm chí xương bả vai cũng bị đâm xuyên.

“A!” Trương Đức Thành đau đớn hét lên, sau đó anh ta nhìn thấy một gương mặt méo mó, khiến anh ta rét run một trận. Trương Đức Thành còn tưởng rằng kẻ ra tay tấn công mình là một con quỷ từ địa ngục.

Anh ta dùng sức đạp vào đối phương, Trương Đức Thành lồm cồm bò dạy chạy trối chết.

Những kẻ đang bao vây ba người Lãnh Vô Sương là đội mạnh nhất của đoàn lính đánh thuê Bầy Sói - chiến đội Huyết Lang. Còn người tấn công Trương Đức Thành lại lại đại đội trưởng sói ác ma của chiến đội Huyết Lang.

Nhìn thấy Trương Đức Thành đã bỏ chạy, tên sói ác ma kia cũng không có ý định truy sát.

Tên sói ác ma kia là đại đội trưởng của chiến đội Huyết Lang, từng là một lính đặc chủng chân chính. Trong tình huống lúc nãy, hắn muốn gϊếŧ Trương Đức Thành chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng hắn cố ý để cho Trương Đức Thành chạy.

Không riêng Trương Đức Thành, chiến đội Huyết Lang vẫn để cả ba người Lãnh Vô Sương sống chính là ý của tên sói ác ma.

Lúc này gϊếŧ ba người bọn Lãnh Vô Sương là chuyện dễ như ăn bánh, nhưng tên sói ác ma vẫn muốn cả ba người sống sót, tên Trương Đức Thành chạy thoát chẳng qua là công cụ để hắn chuyển lời thôi.

Mồi nhử, cạm bẫy.

Tên sói ác ma lộ ra nụ cười của một con quỷ, hắn tin rằng chỉ một lát nữa thôi sẽ có người đến giải cứu ba người của Lãnh Vô Sương. Đến lúc đó cho dù có bao nhiêu người đến thì cũng sẽ bị chiến đội Huyết Lang của hắn nuốt chửng.

Sau khi bóng lưng của Trương Đức Thành mất hút, ánh mắt của tên sói ác ma nhìn sang ba người Lãnh Vô Sương cách đó hơn 100m, hắn khom người trốn vào lùm cây.

“Tạch.” Đạn trong súng của Lãnh Vô Sương đã hết, lúc anh ta đang định nạp đạn thì nghe thấy ai đó hét lên thảm thiết đằng sau mình, quay đầu lại nhìn thì đó là một gương mặt biến dạng. Không đợi anh ta phản ứng thì đã bị đối phương đất bất tỉnh.

Mười phút sau Lãnh Vô Sương tỉnh lại, anh ta phát hiện bản thân đã bị trói lên gốc cây lớn, Quốc Tự Liễm và một người khác cũng bị trói chặt, hai người họ không biết sống chết ra sao.

Bốn phía vô cùng im ắng, có vẻ như kẻ địch đã rời đi.

Lãnh Vô Sương khẽ cựa quậy, dây thừng được buộc rất chặt, chẳng có cách nào để gỡ ra.

“Mẹ kiếp, cái đám chó má các người! Nếu muốn gϊếŧ thì gϊếŧ ông đây luôn đi, trói ông đây ở đây có ý nghĩa gì đâu chứ?” Lãnh Vô Sương vừa vùng vẫy vừa hét toáng lên. Anh ta biết kẻ địch vẫn chưa đi xa, nói không chừng đang trốn đâu đó gần đây.

Nguyên chiến đội Huyết Lang quả thật đang trốn trong phạm vi cách Lãnh Vô Sương 1km. Tiếng hét của Lãnh Vô Sương vang vọng khắp ngọn núi, dường như ai ai cũng nghe thấy, nhưng nghe hiểu thì chỉ có vài người. Mà cho có hiểu thì cũng trốn tại chỗ không dám xuất đầu lộ diện.

Sói ác ma vô cùng đắc ý, hắn muốn như vậy. Lãnh Vô Sương hét càng lớn thì sẽ thu hút những người khác đến và rơi vào cái bẫy mà hắn ta đặt sẵn.

Trương Đức Thành chạy liền tù tì nữa tiếng, nữa tiếng này anh ta rốt cuộc đã chạy được bao xa ngay cả anh ta cũng không biết. Anh ta chỉ biết rằng bản thân không thể dừng lại, không thì anh ta sẽ chết dưới nòng súng của kẻ địch.

“Bịch.” Cuối cùng Trương Đức Thành cũng ngã khuỵu xuống đất vì mất máu quá nhiều và sức lực cũng cạn kiệt. Anh ta cảm thấy đầu óc choáng váng, bất kỳ lúc nào cũng có thể bất tỉnh.

Không, mình không thể ngã xuống, phải tiếp tục tục mới được.

Ý nghĩ mưu cầu sự sống mãnh liệt khiến Trương Đức Thành lồm cồm đứng dậy, nhưng vừa đi được vài bước thì lại ngã sõng soài lần nữa.

“Bịch bịch.” Tiếng bước chân dẫm lên cỏ dại vọng đến.

Trong lòng Trương Đức Thành hốt hoảng, anh ta nghĩ rằng kẻ thù đang đuổi tới, anh ta sờ vào cây gunto ở eo theo bản năng. Nhưng bên tên lại vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Xảy ra chuyện gì?”

Trương Đức Thành ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một tên tân binh cầm súng bắn tỉa đứng trước mặt mình, ngoài ra còn có ba người khác đang tản ra thăm dò xung quanh. Sau khi nhìn thấy bốn người anh ta như nhìn thấy được hi vọng, còn chưa kịp mở miệng thì nước mắt cảm động đã chảy thành hai hàng.

“Triệu…Triệu Quốc Khánh!” Trương Đức Thành kích động hét lên.

Trần Quốc Khánh vươn tay lôi Trương Đức Thành dậy, thấy tinh thần đối phương đang hỗn loạn bèn an ủi: “Yên tâm, bây giờ cậu vô cùng an toàn, nói tôi nghe đã xảy ra chuyện gì, ba người bọn Lãnh Vô Sương đâu?”

“Không…Không biết.” Trương Đức Thành run rẩy đáp, vừa nghĩ tới chuyện vừa xảy ra anh ta càng thêm kích động. Nhất là cảm thấy xấu hổ vì đã không đi cứu ba người Lãnh Vô Sương. “Bọn…Bọn họ có thể đã chết rồi. Không! Có khi bọn họ vẫn còn sống, họ ở bên đó, các người mau đến cứu họ đi!”

Thấy đối phương nói năng lắp bắp, có thể thấy rằng anh ta đã chịu một cú sốc rất lớn.

Trần Quốc Khánh rút cây kim châm ra đâm vào người Trương Đức Thành, giúp anh ta bình tĩnh lại, sau đó hỏi: “Cậu đừng căng thẳng, cậu hãy kể chi tiết những chuyện đã xảy ra cho tôi đi.”

“Được!” Trương Đức Thành ra sức gật đầu, anh ta kể về chuyện mình và ba người bọn Lãnh Vô Sương gặp phải một lượt. Cuối cùng lại trở nên kích động lần nữa: “Mọi người mau đi cứu đội trưởng Lãnh đi, có lẽ họ vẫn còn sống đó!”

“Tôi sẽ cứu họ.” Trần Quốc Khánh nói rồi đập tay xuống đánh ngất Trương Đức Thành, sau đó đập nát vòng tay của anh ta.

Loại Trương Đức Thành không phải vì anh ta bỏ lại đồng đội, mà là vì sự xấu hổ và nỗi tự trách đã khiến anh ta chịu một cú sốc nặng nề. Tình trạng hiện tại của anh ta không còn hợp để tiếp tục chiến đấu, để anh ta ở đây chạy lung tung chỉ hại anh ta mà thôi.

Phùng Tiểu Long và Lý Thực Thành ôm Trương Đức Thành vào trong bụi rậm rồi lấy lá phủ lên. Sau đó đi đến cạnh Triệu Quốc Khánh.

“Cậu cho rằng ba người bọn Lãnh Vô Sương có khả năng vẫn còn sống không?” Phùng Tiểu Long hỏi.

“Bất luận là bọn họ còn sống hay không chúng ta cũng phải đến đó mới được!” Trần Quốc Khánh nói rồi quay đầu nhìn ba người đồng đội đã sát cánh trong cuộc chiến với mình, sau đó lên tiếng: “Đi thôi.”

Ba người Phùng Tiểu Long lần lượt gật đầu. Dù cho thông qua lời nói của Trương Đức Thành có thể suy đoán được người đánh ba người Lãnh Vô Sương là chiến đội Huyết Lang thì họ cũng không ai nhụt chí.

Hơn nữa, ba người Lãnh Vô Sương có thể vẫn còn sống, họ cũng không thể vứt bỏ đồng đội của mình ở đó.

Tiếp tục triển khai hành động, Phùng Tiểu Long đi đầu, Lý Thực Thành và Bàng Hổ đi giữa, Trần Quốc Khánh đi sau cùng. Bốn người đi thẳng về nơi Trương Đức Thành đã chỉ.

Đừng tưởng Trương Đức Thành chỉ chạy có nửa tiếng, trong nửa tiếng này anh ta chạy thụt mạng, chạy một mạch 6 7 km.

Bốn người Trần Quốc Khánh không thể chạy suốt như Trương Đức Thành, họ phải cảnh giác xem đường đi có mai phục hay không. Vì vậy khi gần đến cái bẫy mà chiến đội Huyết Lang giăng ra thì trời cũng đã xế chiều.

Một thành viên của chiến đội Huyết Lang trốn trên ngọn cây, khi Phùng Tiểu Long xuất hiện trong tầm ngắm của hắn, hắn ta liền thông báo tình hình với những người khác. Sau đó là đến Lý Thực Thành và Bàng Hổ cách sau 30m.

Nhìn thấy trong ba người cấp bậc cao nhưng cũng chỉ có một tên sĩ quan cấp 1, gương mặt của hắn tỏ ra sự chán chường, cầm súng lên nhắm thẳng vào ba người.

“Bằng.” Tên huyết lang đang chuẩn bị nổ súng thì trong nháy mắt đầu của hắn phụt ra một tia máu. Cơ thể hắn rơi từ trên cây xuống.

Phùng Tiểu Long khựng người lại, sau đó vội ẩn nấp chuẩn bị chiến đấu.

Lý Thực Thành và Bàng Hổ cũng chia ra ẩn nấp.

Trần Quốc Khánh trốn trong một bụi cây không xa, súng ngắm trong tay được trang bị ống giảm thanh. Như thế mới có thể thực hiện cuộc tấn công âm thầm khi nãy.

Lúc trước anh em Đàm Thiếu Ngữ và Đàm Tinh Thần đã gϊếŧ được một tên của chiến đội Huyết Lang, bây giờ một tên nữa bị bắn hạ. 24 tên của chiến đội Huyết Lang chỉ còn lại 22 tên.

Trần Quốc Khánh thầm nhẩm quân số của chiến đội Huyết Lang, mắt thì quan sát phát trước thông qua ống nhòm của súng.

“Bằng bằng bằng…” Tiếng súng của Phùng Tiểu Long vang lên liên hồi, sau đó đối diện rừng cây cũng vang lên tiếng súng. Tiếp đó Lý Thực Thành, Bàng Hổ cũng gia nhập vào cuộc chiến.

Trần Quốc Khánh không gấp gáp nổ súng, anh lạnh lùng quan sát tình hình cuộc chiến.

Tổng cộng có năm tên đang giao đấu với ba người của Phùng Tiểu Long, có lẽ chung một tiểu đội chiến đấu với tên nhãi bị bắn lần trước. Bọn chúng có ba loại vũ khí, một súng trường tự động, một khẩu CS/LS5, một khẩu súng liên thanh.

Trang bị vũ khí của kẻ thù chẳng có gì đáng gờm, nhưng số lượng của chúng rất đông.

Mặt khác, Trần Quốc Khánh cũng không hy vọng kéo dài thời gian chiến đấu để đồng bọn của kẻ địch đuổi tới. Vì thế sau khi xác định được vị trí và số lượng thì anh mới tham gia chiến đấu.

“Bằng.” Tên cầm súng máy hiển nhiên trở thành mục tiêu bị tiêu diệt đầu tiên của Trần Quốc Khánh.

Tên súng liên thanh vừa chết, hỏa lực của địch giảm đi một nửa. Bên Trần Quốc Khánh lúc này hoàn toàn làm chủ tình thế, dưới nòng súng lia nhanh của Lý Thực Thành, tên lính đánh thuê dùng CS/LS5 cũng nhanh chóng ngã gục.

“Bằng.” Trần Quốc Khánh nổ phát súng thứ ba, tên ngã xuống là tên cuối cùng trong bọn. Hắn ta đồng thời là tiểu đội trưởng của tiểu chiến đội này.

Chớp mắt bốn tên địch giờ chỉ còn hai, lợi thế thuộc về mấy người Trần Quốc Khánh, một phút sau hai tên còn lại cũng lần lượt bị bắn chết.

Cuộc đọ súng đầu tiên với chiến đội Huyết Lang kết thúc, đội Trần Quốc Khánh giành được thắng lợi.

Thoạt nhìn, năng lực chiến đấu của các binh sĩ đạt cấp 3 lính đặc chủng có tiếng tăm của chiến đội Huyết Lang chẳng có gì lợi hại cả, thậm chí còn có chút yếu đuối.

Sự thật thì không phải như vậy.

Một là năng lực của từng binh sĩ trong tiểu đội chiến đấu đó không yếu, hai là năng lực thực chiến của Trần Quốc Khánh bỏ xa lính đặc chủng như Lãnh Vô Sương. Điều quan trọng nhất là một lính bắn tỉa như Trần Quốc Khánh từ đầu đến cuối hoàn toàn không lộ mặt trước kẻ địch.

Một mình Trần Quốc Khánh bắn chết ba tên địch, cuộc chiến này chứng minh tầm quan trọng của lính bắn tỉa trong chiến trường.

Một tay lính bắn tỉa cừ khôi hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế cuộc chiến.
« Chương TrướcChương Tiếp »