"Lang Nhãn, tôi là Lang Đầu, nghe được xin trả lời." Thoáng chốc giọng nói của người đàn ông trung niên truyền ra từ bộ đàm.
Tên lính đánh thuê liếc nhìn Triệu Quốc Khánh, ý bảo người vừa nói chính là Phó đoàn trưởng của bọn họ: "Báo cáo Lang Đầu, mục tiêu đang ở ngay trước mặt tôi."
"Cậu bắt được cậu ta rồi à? Mau dẫn cậu ta tới đây!" Ford không nén được sự phấn khích nói.
"E hèm..." Tên lính đánh thuê tỏ vẻ khó xử.
"Sao thế?" Ford cảm thấy mọi việc không suôn sẻ như ông ta nghĩ.
Triệu Quốc Khánh khẽ ho rồi cầm bộ đàm nói: "Xin lỗi, tôi nghĩ đã khiến ông thất vọng rồi. Bởi vì không phải người của ông bắt được tôi mà là tôi bắt được người của ông."
"Gì chứ?" Ford giật mình, không dám tin thủ hạ tài giỏi của mình lại bị một tân binh bắt làm tù binh.
Triệu Quốc Khánh không muốn rề rà với đối phương, anh nói thẳng: "Ông là Phó trưởng đoàn đoàn lính đánh thuê Bầy Sói phải không? Tên cấp dưới này của ông nói sẽ báo cho tôi biết ai thuê bọn ông bắt cóc tôi đấy. Nếu ông muốn nói thì nói nhanh lên, tôi bận lắm!"
Hai giây sau Ford mới tỉnh táo lại khi hay tin tên cấp dưới của mình bị Triệu Quốc Khánh bắt làm tù binh, ông ta trả lời nói: "Chắc cậu có ấn tượng với Tùng Lâm Lang chứ?"
"Tùng Lâm Lang?" Triệu Quốc Khánh nghĩ đến vị cao thủ làm nhiệm vụ tuần tra núi kia. Một lính đánh thuê đơn độc nhưng có sức chiến đấu lớn hơn cả đoàn lính đánh thuê Bầy Sói. "Tại sao ông ta muốn bắt cóc tôi?"
"Ông ta muốn nhận cậu làm đệ tử, để bồi dưỡng cậu thành người nối nghiệp của ông ta!" Ford trả lời: "Tùng Lâm Lang đã nói chỉ cần cậu đồng ý làm đệ tử của ông ta, thì ông ta sẽ truyền tất cả bản lĩnh và của cải của ông ta cho cậu."
Tùng Lâm Lang rất nổi tiếng trong giới lính đánh thuê. Trở thành đệ tử và người nối nghiệp của ông ta là ước mơ của vô số lính đánh thuê. Chỉ cần khối tài sản mà Tùng Lâm Lang tích góp một đời cũng đủ khiến người ta động lòng.
Bất kỳ ai khi nghe được điều kiện hấp dẫn này đều sẽ đồng ý ngay lập tức nhưng Triệu Quốc Khánh thì khác.
Quả thật Tùng Lâm Lang rất lợi hại, nhưng ước mơ của Triệu Quốc Khánh càng cao hơn. Anh sẽ không khuất phục trước một tên lính đánh thuê, mà quan trọng hơn anh tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội tổ quốc mình.
"Tôi không thích." Triệu Quốc Khánh trả lời.
Giọng điệu của Ford trở nên lạnh lẽo, gằn giọng nói: "Tôi vẫn chưa nói xong đâu. Tùng Lâm Lang muốn nhận cậu làm đệ tử, nếu cậu không đồng ý, thì nhiệm vụ của chúng tôi sẽ thay đổi, từ bắt cóc chuyển sang gϊếŧ cậu!"
Đe dọa tôi à?
Triệu Quốc Khánh cũng bị chọc tức, anh nói vào bộ đàm: "Các người có bản lĩnh thì cứ đến đây, tôi chờ!"
"Nhóc con, cậu chết chắc rồi!" Giọng điệu của Ford càng lúc càng lạnh lẽo.
Triệu Quốc Khánh khịt mũi, lạnh lùng đập vỡ bộ đàm rồi ném vào bụi cỏ. Anh biết chẳng mấy chốc đám lính đánh thuê có thể theo dõi tín hiệu của bộ đàm tìm đến đây, những người lính rời đi trước đó cũng có thể dẫn theo đại đội của mình tới đây trong khi thời gian anh ở đây không còn lâu nữa.
"Không ngờ thằng nhóc này lại từ chối!" Tên lính đánh thuê kinh ngạc nhìn Triệu Quốc Khánh, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Triệu Quốc Khánh đang nhìn tới, không khỏi run lập cập.
"Anh hãy trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi, các người tổng cộng có bao nhiêu người đến đây?" Triệu Quốc Khánh sa sầm mặt, sát ý trên mặt còn dày đặc hơn lúc nãy.
"Nhóc con, cậu…cậu đừng dọa tôi, tôi sẽ không trả lời bất kỳ cậu hỏi nào của cậu đâu…!" Tên lính đánh thuê quật cường nói, muốn thăm dò điểm mấu chốt của Triệu Quốc Khánh.
Bình thường Triệu Quốc Khánh sẽ rất kiên trì, nhưng bây giờ…Anh không có thời gian.
"Phập." Dao găm đâm thẳng vào xương bả vai của tên lính đánh thuê, sau đó ngoáy xuống, lập tức cơn đau thấu tim lan tràn khắp cơ thể gã ta.
"Cậu chỉ có hai lựa chọn, một là trả lời câu hỏi của tôi, hai là chết!" Triệu Quốc Khánh lạnh lùng nói. Từ trước tới nay anh chưa từng đối xử nương tay với kẻ thù của mình.
Tên lính đánh thuê sợ chết khϊếp. Trước đó gã ta còn thấy mất mặt vì bị một tên tân binh bắt làm tù binh, nhưng bây giờ đã hoàn toàn khuất phục rồi, gã ta hoảng sợ trả lời: "Tính thêm tôi là có hai mươi người. Do phó đoàn trưởng dẫn đầu, phía dưới là bốn lính đánh thuê cấp vàng và mười lăm lính đánh thuê cấp bạc."
"Trang bị vũ khí và sở trường tác chiến của bọn họ là gì?" Triệu Quốc Khánh hỏi tiếp.
"Phó đoàn trưởng Ford là tay bắn tỉa, thích hành động một mình. Bốn lính đánh thuê cấp vàng là một tổ đội chiến đấu, trong đó có một tay bắn tỉa, một tay hỏa lực hạng nặng, một tay đánh bom và một tay trinh sát. Mười lăm lính đánh thuê cấp bạc ngoài tôi ra còn có còn có tổ đội tay bắn tỉa, ba tay súng máy, những người còn lại đều sử dụng súng trường hoàn toàn tự động và được chia thành ba tổ đội chiến đấu!" Tên lính đánh thuê một hơi kể hết cách bố trí nhân viên của bên bọn họ ra.
"Bây giờ bọn họ đang ở đâu?" Triệu Quốc Khánh lại hỏi.
Tên lính đánh thuê trả lời: "Tôi chỉ biết có một tổ đội chiến đấu cấp bạc đang ở trong phạm vi ba ki-lô-met, còn những người khác thì tôi không biết đang ở đâu vì tất cả đều do Phó đoàn trưởng sắp xếp."
"Được rồi, cảm ơn." Triệu Quốc Khánh xem như cũng hiểu biết đôi chút về số lượng và trang bị vũ khí của kẻ địch.
"Cậu... Cậu sẽ không gϊếŧ tôi chứ?" Tên lính đánh thuê sốt sắng hỏi.
Triệu Quốc Khánh giơ tay đánh ngất tên lính đánh thuê. Sau khi đặt gã ta nằm ở một chỗ dễ thấy, anh rút lui hơn trăm mét núp trên chỗ cao để quan sát.
Nếu tổ đội chiến đấu của địch trong phạm vi ba ki-lô-mét đến đây trước, thì bọn họ sẽ bị Triệu Quốc Khánh phục kích. Nếu đại đội trong vòng một ki-lô-mét đến trước thì Triệu Quốc Khánh chỉ đành lựa chọn rút đi. Tổ đội chiến đấu của kẻ địch không ngốc đến nỗi ở chung với đại đội chiến đấu.
Ngoài ra mục đích của Triệu Quốc Khánh khi để tên tù binh lại chính là muốn nhắc nhở những người khác đã có lính đánh thuê đến đây rồi.
Với sự trợ giúp của bộ đồ ngụy trang, Triệu Quốc Khánh nấp mình trong bụi cỏ, nín thở, chỉ có đôi mắt sáng ngời như ánh sao trên bầu trời đêm đang cảnh giác quan sát mọi động tĩnh xung quanh, lúc này, ngay cả một tay bắn tỉa chuyên nghiệp có đi ngang qua cũng không thể phát hiện ra anh.
Với thiên phú bắn tỉa hơn người, kỹ thuật ẩn giấu tinh xảo, phản ứng nhạy cảm, kế hoạch tác chiến chặt chẽ chính là những nguyên nhân mà Tiêu Văn Nghĩa đề nghị Triệu Quốc Khánh đảm nhiệm tay bắn tỉa. Những đặc tính này của anh đều là điều kiện nhất định phải có của một tay bắn tỉa thiên tài. Dù những tay bắn tỉa đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt nhất cũng chưa chắc đạt được.
Mười mấy phút sau, một đại đội đóng quân cách đấy một ki-lô-mét chạy tới.
Triệu Quốc Khánh hơi thất vọng vì trước khi đám lính này phát hiện ra anh, anh đã rời đi mất rồi.
Khi tù binh được đưa đến khu thi đấu, trên mặt Tiêu Văn Nghĩa lóe lên tia cười, nói với sư trưởng bên cạnh: "Bây giờ hẳn ông đã tin lời tôi rồi chứ?"
Sư trưởng không nói gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ xem trọng Triệu Quốc Khánh. Một tân binh mà bắt được một tên lính đánh thuê làm tù binh đúng là bất ngờ.
Bốn giờ sáng.
"Ở đằng kia, đừng để cậu ta chạy thoát!"
"A!"
"Đâu rồi?"
"Bên kia, nhanh!"
Một bóng người chạy nhanh về phía trước, bốn năm người đang đuổi theo sau, chạy sau cùng là hai người tập tà tập tễnh, rõ ràng đã bị thương.
"Tiên sư nó, tên kia chỉ là một tân binh, các người mau ngăn cậu ta lại. Đúng rồi!" Gã chạy ở sau cùng hét lên một câu rồi im bặt. Cơn đau nhức chạy dọc theo chân, gã ta lo nếu chạy tiếp chân gã sẽ bị phế mất.
Lý Thực Thành chạy phía trước. Mười phút trước cậu ta bị năm người này đánh lén, cậu ta liên tiếp làm bị thương hai người mới chạy thoát. Không ngờ năm người này cắn chặt không buông, bọn họ đã chạy hơn hai ba ki-lô-mét rồi.
"Rào." Một gã đi đường tắt chặn đầu Lý Thực Thành, hai gã phía sau cũng chặn đường lui của cậu ta.
Ba hạ sĩ quan mặc quân phục màu xanh, và hai người chạy phía sau là cùng một quân đoàn. Sau khi năm người này vào khu vực thi đấu thì bắt đầu hành động. Khi gặp phải Lý Thực Thành, bọn họ vốn nghĩ có thể giải quyết cậu ta dễ dàng nhưng không ngờ lại để Lý Thực Thành chạy thoát. Đã vậy Lý Thực Thành còn đoạt mất khẩu súng bắn tỉa mà bọn đã thu giữ được từ những người lính truy bị đuổi ban ngày.
Năm người bọn họ đã tốn rất nhiều công sức mới có được khẩu súng bắn tỉa đó. Quan trọng hơn nữa là trong thân súng còn được trang bị thêm năm viên đạn bắn tỉa.
Năm người đoạt được khẩu súng bắn tỉa này từ việc truy kích lính đại đội. Bọn họ vốn dựa vào khẩu súng này để cộng thêm điểm thi đấu vì thế bọn họ sẽ không để cho Lý Thực Thành đoạt mất, nên mới đuổi theo tới đây.
"Nhóc con, bỏ súng xuống, chúng tôi sẽ thả cậu đi!" Một gã chặn trước mặt Lý Thực Thành nói. Gã ta cũng sợ nếu ép Lý Thực Thành quá, cậu ta sẽ nổ súng. Làm như vậy, dù bọn họ có đông người hơn nữa cũng vô ích.
Nếu trước mặt là ba tên địch, Lý Thực Thành đã nổ súng từ đời tám hoánh nào rồi, cậu ta đâu cần phải tốn công sức như thế?
Lý Thực Thành vác khẩu súng bắn tỉa trên lưng, tay chạm vào con dao bằng đá dính máu ở thắt lưng, bình tĩnh nói: “Nếu muốn, tự đến lấy!”
Ba tên sĩ quan thấy con dao bằng đá, cả người đều run lên. Mười phút trước Lý Thực Thành đã dựa vào con dao này mà thành công phá vòng vây. Cậu ta ra tay tàn nhẫn đến nỗi khiến bọn họ đến giờ vẫn còn sợ hãi.
Lúc này, hai hạ sĩ quan bị thương cũng chạy tới, một tên trong đó hét lên: "Các người còn đứng đó làm gì? Mau xử lý cậu ta! Mẹ nó, năm tên hạ sĩ quan mà không làm gì được một tên tân binh. Nếu việc này truyền ra ngoài, năm người chúng ta còn mặt mũi gặp người khác nữa không? "
Những người khác nghe xong trên mặt đều lộ ra vẻ âm u, lạnh lẽo. Bọn họ dự định sẽ xuống tay tàn nhẫn với Lý Thực Thành. Mọi người chia nhau lượm đá và gậy gộc để phòng thân.
"Các người không sợ ỷ đông hϊếp yếu truyền ra ngoài sẽ mất mặt sao?" Một giọng nói hơi tức giận đột nhiên vang lên từ trong bóng tối.
Mọi người theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy một tên sĩ quan vác súng trường bước tới. Ánh mắt anh ta lạnh lẽo liếc nhìn năm tên hạ sĩ quan sắp ra tay với Lý Thực Thành.
"Tiểu đội trưởng." Lý Thực Thành vui vẻ kêu lên. Có Phùng Tiểu Long ở đây cậu ta càng không sợ gì.
Phùng Tiểu Long gật đầu với Lý Thực Thành, rồi nhìn chằm chằm năm tên hạ sĩ quan, phun nước bọt khinh thường nói: “Nếu các người muốn đánh thì đánh tôi đi!”
Năm hạ sĩ quan do dự, bọn họ không biết thực lực của Phùng Tiểu Long, nhưng đối phó với một Lý Thực Thành đã khiến bọn họ mệt bở hơi tai rồi, bây giờ nếu đối phó thêm một tên sĩ quan nữa, sợ là bọn họ sẽ không thắng nổi. Nếu bị thương rất có thể bọn họ sẽ bị loại khỏi cuộc thi.
“Thêm tôi nữa.” Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau hai hạ sĩ quan bị thương.
Một người đàn ông mặc đồ ngụy trang đứng cách hai tên sĩ quan bị thương không tới một mét, khiến hai gã cả kinh. Khoảng cách gần như vậy, nếu đối phương muốn ra tay, bọn họ đã chầu trời từ lâu rồi. Hơn nữa trên tay đối phương còn cầm theo một khẩu súng trường hoàn toàn tự động kiểu Mỹ.