Chương 58

Thiếu Phong xụ mặt đi vào trong thay áo, Hinh Ly chỉ đứng nhìn theo bóng anh lắc đầu cười. Cô cầm chiếc áo của anh lên xem, không có mùi gì khác ngoài mùi hương mà anh vẫn hay dùng.

Chắc là Uyển Nhi suy nghĩ lung tung rồi, làm mình cũng nghĩ nhiều theo.

[…]

Hôm nay cảm thấy không khoẻ nên An Nhi không mở shop bán, dường như cô đang bị cảm. Từ sáng sớm, cô đã đeo khẩu trang rồi gửi Vĩ Thiên sang nhà dì hàng xóm vì sợ bệnh của mình sẽ lây sang cho con. Rãnh rỗi tay chân, cô ở nhà dọn dẹp chuẩn bị bữa sáng.

Vì phải dọn dẹp nên cô không đóng cửa nhà lại. Một bàn chân đặt lên bậc thềm trước cửa.

“Cho hỏi đây có phải là”…

“Anh muốn tìm ai?”

An Nhi sững sờ, khi người đàn ông đứng trước mặt mình lại là Cao Luân, cả anh cũng vô cùng bất ngờ khi mình đã đi tìm đúng nhà. Anh đứng ngây ra ở bên cửa, giọng nhẹ bâng.

“Em ở đây sao?”

An Nhi vẫn còn đứng ngây ngốc ở đó nhìn, cũng không biết tại sao Cao Luân lại biết đường mà đến đây. Trong giây phút bối rối, cô không biết làm gì nên hành động luống cuống, rồi lại ho lên vài tiếng gắt giọng. Cao Luân bước vào nhà, lo lắng hỏi.

“Em bị bệnh sao?”

“Không cần anh phải lo đâu! Dù sao giữa tôi và anh cũng chẳng có mối quan hệ gì cả!”

“Có thật là không có gì hay không? An Nhi à e đừng cố chấp nữa được không?”

“Anh biết…anh biết là anh có lỗi với em! Anh … Có phải, em đã có con của chúng ta rồi hay không?”

An Nhi vẫn kiên quyết chối cãi đến cùng.

“Tôi đã nói không có. Không có đứa con nào cả”.

Nhưng sự đời đúng là biết trêu người, một phút trước An Nhi còn đứng trước mặt Cao Luân, khăng khăng phủ nhận chuyện mình có con với anh. Vậy mà một phút sau, dì hàng xóm lại bế Vĩ Thiên đến đứng trước cửa, thằng bé lại còn đang khóc.

“An Nhi! Con của con lại khóc rồi đây này! Chắc là nó đói rồi đấy!”

Người hoang mang nhìn người đang bàng hoàng. An Nhi vội vàng chạy ra bế Vĩ Thiên vào lòng, bản năng của người làm mẹ là như thế, cô không thể vì khẳng định với anh mà làm lơ con của mình được.

An Nhi vỗ vỗ lưng thằng bé nói.

“Con đói rồi sao? Mẹ đi pha sữa cho con nhé!”

Cao Luân đứng khựng, quả nhiên anh đã làm ba rồi. Vậy mà bấy lâu nay anh lại không hề hay biết. Người yêu anh đang ở ngay trước mắt, vậy mà trái tim anh thì cứ đi lang thang nơi nào. Chỉ cần nghĩ đến việc An Nhi cực khổ thế nào khi làm mẹ đơn thân, mọi thứ đều phải tự gánh vác bươn chải, trong lòng anh chợt quặn thắt lại.

Anh đứng như chết lặng, đôi tay buông thõng run rẩy. Rồi không hiểu tại sao, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, anh hít hà đưa tay lau vội đi.

An Nhi vẫn đang loay hoay trong bếp pha sữa, tay lại phải còn bế thằng bé, khó khăn làm sao. Trong lòng cô vô cùng thấp thỏm, sợ Cao Luân sẽ bắt Vĩ Thiên đi sau khi biết nó là con của mình.

Một bóng dáng tiến lại gần sau lưng cô, giọng nhẹ nhàng.

“Em cứ…pha sữa đi! Để anh bế thằng bé giúp em!”

An Nhi khựng tay lại, Cao Luân bế thằng bé vào lòng mình. Anh nhìn nó đang vô tư cười đùa mà lòng vô cùng đau đớn. Anh ôm chặt lấy con, hôn lên gò má con, lên tóc con rồi nghẹn ngào. Đứng nhìn bóng lưng của An Nhi, tim anh lại càng đau hơn gấp trăm lần nữa.

Anh tiến đến gần, tay còn lại ôm lấy cô từ phía sau, giọng nghẹn ngào.

“Xin lỗi…Để em…phải chịu khổ nhiều rồi!”

Cô thật sự không còn chút sức lực nào nữa, mọi cố gắng của cô đều đã sụp đổ rồi. Anh cảm nhận được bờ vai yếu đuối ấy đang run rẩy không ngừng. Cô bật khóc. Nước mắt rơi lã chã không thể kiểm soát được. Bao lâu nay cô chịu nhiều nỗi khổ cực nhục nhã, chỉ để chờ đợi mỗi câu nói này.



Hôm nay ngồi xem lại ảnh của mình và Thiếu Phong chụp, Hinh Ly chợt nhìn thấy có một tấm ảnh của mẹ mình trong quyển album. Cô cầm tấm ảnh đã cũ lên xem, trong lòng chợt có một cảm xúc trào dâng kì lạ. Có lẽ có vài chuyện thời trẻ cô đã quá bồng bột, hành sự nông nổi rồi. Cô nghĩ bản thân mình vẫn nên nhìn lại một chút.

Thế là, cô quyết định hẹn Lâm lão gia ra ngồi nói chuyện. Hai người hẹn nhau ở ghế đá gần bờ hồ trong công viên. Gió chiều mát mẻ, vài đứa trẻ đi cùng ba mẹ nô đùa, cười nói vui vẻ.

Hinh Ly đứng nhìn từ xa, Lâm lão gia đã đến chỗ hẹn trước. Nhìn bóng lưng của ông bây giờ đã già đi nhiều, cô cũng chẳng rõ trong lòng có cảm xúc gì.

“Ông đến lâu chưa?”

Cô đứng trước mặt, ông ngẩng đầu lên nhìn cô cười bảo.

“Ta cũng mới vừa đến thôi!”

Hai người ngồi bên nhau tĩnh lặng, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Bởi vì vốn dĩ, trước giờ họ chưa từng ngồi gần nhau như thế, im lặng như thế. Giữa họ chỉ có sự xa cách, những cuộc cãi vã rồi chia ly.

“Mẹ con trước kia cũng thích ra ngồi công viên như thế này! Bà ấy rất thích không khí ở đây!”

Hinh Ly cụp mắt cười nhạt.

“Ông cũng còn nhớ về mẹ tôi nhiều vậy sao?”

“Nhớ chứ! Mẹ con rất ghét ăn đậu phộng, nhưng khi luộc nó lên thì lại rất thích ăn!”

“Còn nữa! Bà ấy từng muốn giảm cân để mình đẹp hơn trong mắt ta. Nhưng ta vẫn luôn bảo bà ấy, dù có ốm hay không thì bà vẫn luôn đẹp”.

Nói đến đây, Lâm lão gia đột nhiên có chút nghẹn ngào. Ông lấy trong túi áo ra ví tiền, trong ví là vài tấm ảnh của mẹ cô. Những tấm ảnh này cô không có, cô chỉ có một tấm ảnh duy nhất trong album của mình.

Lâm lão gia thở dài.

“Con rất giống mẹ con! Cả nét chữ cũng vậy, có khi ta còn nhìn nhầm chữ của con thành của bà ấy nữa là”…

Ông cười trừ cho qua chuyện. Hinh Ly cầm những tấm ảnh đó lên xem, là những ảnh mẹ cô thời trẻ vô cùng xinh đẹp.

“Ông vẫn luôn giữ nó sao?”

Ông gật đầu, Hinh Ly cười nhẹ nói.

“Thải nào trước khi bỏ nhà đi, tôi tìm mãi mà không thấy, còn nghĩ ông đã ném chúng cả rồi!”

“Làm sao mà ném đi được? Đến bây giờ, vẫn còn một bức thư của bà ấy để lại mà ta vẫn chưa đọc”.

“Vốn dĩ định rằng hai cha con ta sẽ đọc cùng, nhưng có ai mà ngờ”…

Hinh Ly nghe xong bỗng nhiên có chút nóng lòng, cô nhìn Lâm lão gia hỏi.

“Ông có mang nó đến không?”

Lâm lão gia gật đầu rồi lấy trong túi áo ra lá thư năm nào. Dù thời gian trôi qua đã lâu, nhưng lá thư vẫn còn giữ rất kĩ và nguyên vẹn, giống như đã cất ở một nơi bí mật. Hinh Ly mở thư ra xem, dù có vài chỗ đã nhoè đi vì thời gian nhưng đây thật sự là chữ của mẹ cô.

Trong thư, mẹ của Hinh Ly đầu tiên là nói về cô. Bà mong cô đừng hiểu lầm ba mình bất kì chuyện gì khi bà mất đi. Chuyện bà vừa qua đời mà Lâm lão gia đã có vợ khác, cũng là ý của bà. Khi đó, ông đã kiên quyết từ chối, nhưng bà lại xem đó như lời trăn trối của mình và mong ông hãy thực hiện. Vì thật ra Triệu Ngọc Hoa trước đây là bạn cũ của bà, bà không hề biết bà ta đã có con riêng nên mọi chuyện vẫn thành ra cớ sự như này. Lâm lão gia không hề là người cha tồi tệ, một người chồng bội bạc.

Lâm lão gia vốn dĩ rất thương cô, nhưng ông cũng vô cùng khó xử. Triệu Ngọc Hoa lúc đó cũng chưa bộc lộ ra bản tính giống như bây giờ. Để cô ra đi tự mình vất vả là ông đã sai, nhưng ông không sai hoàn toàn trong chuyện này

Đọc thư xong, Hinh Ly thật sự đã rất bàng hoàng, cả Lâm lão gia cũng ngạc nhiên vì những lời nói này.

“Hinh Ly! Ba xin lỗi! Ba nghĩ lúc đó con sẽ vui khi có Ngọc Hoa chăm sóc, có em gái chơi cùng. Ba không biết rằng bà ta lại đối xử tệ bạc với con như thế”…

Cô cụp mắt, im lặng không nói lời nào, nước mắt lặng lẽ rơi. Trước đây cô chưa từng để bản thân mình yêu đuối trước mặt ông. Cô luôn giữ mình thật mạnh mẽ, thật kiên cường. Cô không muốn mình vì yếu lòng mà bị người khác ức hϊếp.

“Hinh Ly! Con tha thứ cho ba có được không?”

“Khoảng thời gian mẹ con mất, rồi con lại bỏ nhà ra đi! Ba đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Ba biết ba đã có lỗi với con, không đáng để con tha thứ”…

“Nhưng mà…ba đã già cả rồi, sống không còn được lâu nữa. Khoảng thời gian còn lại chỉ mong được gần con gần cháu mà thôi”…

Nghe những lời này của ông, Hinh Ly thật sự nghẹn ngào không tả xiết. Ông thật sự đã già rồi, nhưng suốt quãng thời gian qua dường như cô không nhận ra điều đó.

“Không. Phải sống thì mới có thể bên cạnh con cháu được chứ?”

Lâm lão gia chậm rãi nhìn Hinh Ly đang rơi nước mắt, ôn tồn hỏi.

“Sao con lại khóc rồi?”

“Tại sao vậy? Tại sao đến cuối cùng tôi vẫn không thể hận ông? Tại sao vậy chứ? Trong khi ông lại đáng hận như vậy mà? Tại sao vậy???”

Nước mắt cứ thế tuôn rơi, Hinh Ly gục đầu vào lòng ông bật khóc nức nở như một đứa trẻ, như để thoả nỗi lòng, thoát khỏi sự mạnh mẽ của bản thân. Ôm vỗ vỗ vai cô, cũng rưng rưng nước mắt.

“Đúng! Ba đáng hận! Ba đáng hận! Ba xin lỗi con!”

Hinh Ly bật khóc, khóc càng lúc càng to hơn, nức nở từng cơn. Cô ôm chầm lấy ông, nghẹn ngào gọi.

“Ba ơi!!!”

________________________________________________