Chương 52

“Những gì mà bà bắt Thiếu Phong phải làm, tôi muốn bà phải trả giá gấp đôi”.

Hinh Ly trừng mắt nhìn Triệu Ngọc Hoa, ánh mắt toát ra sát khí khiến người ta phải khϊếp sợ. Lâm lão gia ban đầu còn định giúp đỡ bà ta, nhưng sau khi nghe Hinh Ly nói sẽ cắt đứt quan hệ với mình, ông ta lập tức khựng lại.

Bà ta nhìn dáng vẻ này của ông ta, nhận ra mình đã bị chơi lại một vố đau đớn, bà ta kéo tay áo ông ta gằn giọng.

“Ông còn đứng đó làm gì?”

Lâm lão gia nhăn mày nói khẽ.

“Ngọc Hoa, xin lỗi bà! Tôi cũng rất muốn giúp bà, nhưng tôi không thể vì vậy mà làm rạn nứt tình cảm vốn dĩ đã không được tốt đẹp giữa tôi và Hinh Ly như vậy”.

Triệu Ngọc Hoa cứng đờ toàn thân lẫn khuôn mặt, bà ta thật không ngờ đến cuối cùng lại tự mình hại mình thành ra thê thảm thế này. Hinh Ly ngồi ở ghế đối diện, nét mặt lạnh lùng.

“Còn không mau quỳ?”

Bà ta giận đến run người, nhìn số tài sản đang nằm trong tay Hinh Ly, chỉ cần một chữ kí của cô là mất sạch, bà ta cắn răng chịu đựng. Triệu Ngọc Hoa run chân quỳ xuống xin lỗi, nhưng rõ ràng là rất không cam tâm.

Sau khi thoả mãn, Hinh Ly và Thiếu Phong cũng không muốn ở lại lâu mà lập tức quay về. Trên đường về nhà, anh vẫn luôn có chuyện cảm thấy canh cánh trong lòng, anh nghĩ rất lâu mới nói.

“Thật ra anh cũng có chút áy náy, dù gì mình cũng là một đấng nam nhi, vậy mà lại”…

Cô biết anh đang áy náy chuyện bắt Triệu Ngọc Hoa phải quỳ, nhưng cô không hề có ý muốn trách anh, ngược lại còn nhìn anh cười dịu dàng.

“Không có sao đâu! Đó là công bằng mà em muốn lấy lại cho anh. Danh dự của anh, không thể nào quỳ dưới chân của một người phụ nữ dã tâm như vậy”.

Thiếu Phong nhìn cô với ánh mắt tràn đầy tình yêu, anh nắm tay cô, nhẹ nhàng nói.

“Anh yêu em!”

Hinh Ly mỉm cười, siết chặt tay anh.

“Em cũng yêu anh!”



Thời gian sinh nở đã đến, Hinh Ly hạ sinh một cô công chúa xinh đẹp kháu khỉnh, đôi mắt to tròn rất đáng yêu. Thiếu Phong đặt tên cho con gái là Minh Ngọc, tên ở nhà là Ruby.

Từ ngày Hàn gia lại có thêm thành viên mới, căn nhà trở nên náo nhiệt hẳn lên, cả Diệp Tiêu cũng bận rộn không ngơi nghỉ ngày nào. Thấy anh ta đồng hành cùng mình đã lâu, lại chăm chỉ tận tâm, hôm nay Thiếu Phong gọi anh ta vào nhà muốn thông báo tin quan trọng.

“Thiếu gia gọi tôi ạ?”

“Hôm nay tôi gọi cậu đến đây là có chuyện quan trọng muốn thông báo!”

Hinh Ly và Hàn phu nhân ngồi đó, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh mà có chút buồn cười. Diệp Tiêu có chút sợ hãi, nuốt nước bọt.

“Cậu cứ nói đi ạ!”

Thiếu Phong vẫn giữ nguyên khuôn mặt đẹp trai mà đầy tính chất “hình sự” của mình, hỏi anh ta một câu.

“Cậu đồng hành cùng tôi, dường như đã lâu lắm rồi phải không?”

Diệp Tiêu không hiểu sao lại cảm nhận được sự nguy hiểm, anh ta chiêm nghiệm câu hỏi này một hồi lâu rồi chợt nhìn Thiếu Phong đáng thương nói.

“Tôi đã làm sai gì rồi sao? Thiếu gia định đuổi tôi sao?”

“Gì? Tôi đuổi cậu khi nào?”

Hàn phu nhân lắc đầu, con trai của bà từ bao giờ mà lại dài dòng như thế vậy không biết. Bà vừa bế Ruby vừa nhìn Diệp Tiêu và anh cười nói.

“Con có gì thì cứ nói thẳng đi, vòng vo mãi làm cậu ấy sợ xanh mặt rồi kìa!”

Thiếu Phong lúc này cũng nhận ra được sự dài dòng của mình, anh gật đầu một cái rồi nói.

“Ý tôi là muốn tăng lương cho cậu!”

“Thật sao thiếu gia?”

Diệp Tiêu mừng hơn cả trúng độc đắc, nhảy cẩn lên vì vui sướиɠ. Còn Thiếu Phong, anh nhìn anh ta lườm hỏi.

“Nhìn mặt tôi giống đùa lắm à?”

Anh ta ôm số tiền vừa mới nhân được trong sự vui sướиɠ, còn kèm theo một câu chúc hết sức ưng ý.

“Cảm ơn thiếu gia! Chúc thiếu gia và thiếu phu nhân, tình cảm mặn nồng lại sớm sinh thêm con”.

Hinh Ly nghe xong liền ngượng chín cả mặt, cô cười cười quay mặt đi nơi khác.

“Ai mà sinh nổi nữa chứ?”

[…]

Như mọi ngày, An Nhi đi làm mệt mỏi, về nhà chỉ muốn được ôm con vào lòng cho thoả nỗi nhớ.

“Dì! Vĩ Thiên hôm nay có ngoan không dì?”

Cô hàng xóm bế thằng bé trên tay, sắc mặt không vui như thường ngày mà thay vào đó lại là sự lo lắng bất an. Bà vừa vỗ vỗ lưng thằng bé vừa nói.

“Không hiểu sao mà hôm nay nó cứ khóc mãi, không biết có phải là nhớ con hay không nữa?”

An Nhi bế thằng nhỏ, cảm ơn dì ấy một tiếng rồi đóng cửa nhà lại. Đến khuya, Vĩ Thiên lại quấy khóc làm An Nhi thức giấc. Thằng bé trước nay chưa từng khóc nhiều như thế, cô ôm nó vỗ mãi vẫn không nín.

“Con à! Con làm sao vậy chứ?”

An Nhi sốt ruột ôm con đi đi lại lại, không biết nên làm sao. Cô vội sờ tay lên trán con, nét mặt càng trở nên lo lắng hơn nữa.

“Bị sốt rồi! Lại còn sốt cao đến như vậy!”

Cô lại nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là gần 1h sáng, ai lại lái taxi vào giờ này? Dì hàng xóm cũng đã ngủ, cô không muốn làm phiền nên đã tự chuẩn bị một ít quần áo và dụng cụ cần thiết để đưa Vĩ Thiên vào bệnh viện.

Ôm con đi ra phía lề đường, trên đường quả nhiên không có một bóng người càng khiến cho An Nhi trở nên lo lắng đến run rẩy. Cô che chắn con thật kĩ rồi chỉ đành ôm con mà đi thật nhanh, mong sẽ có ai đó đi ngang giúp đỡ.



Tại Hàn gia.

Cả nhà Thiếu Phong đang ngủ thì bỗng nhiên Ruby cũng khóc nấc lên. Anh bừng tỉnh dậy, thấy Hinh Ly đã thức cả buổi vì con rồi nên cũng không đánh thức cô dậy, anh tự mình đi vỗ con. Thiếu Phong ôm Ruby âu yếm trong tay, vỗ vỗ lưng con cho con ngừng khóc.

Con bé sao lại khóc nhiều như vậy? Không lẽ bình sữa đã hết rồi sao?

Anh đi xem bình sữa của con đặt trong nôi, quả nhiên đã hết rồi. Nhưng khi anh vừa xuống bếp định pha sữa cho con thì sữa trong hộp cũng đã hết.

Làm sao đây? Con bé chỉ uống mỗi loại sữa này mà thôi!

Thiếu Phong suy nghĩ một hồi, quyết định đặt con nằm xuống nôi rồi rón rén ra ngoài, anh định sẽ chạy thật nhanh một lát rồi về ngay. Dù bây giờ không còn cửa hàng nào mở cửa, anh cũng phải bắt họ mở cửa.

Quả nhiên là sức mạnh của Hàn thiếu gia, thật sự đã mua được sữa. Anh nhân cơ hội này mua tận mấy hộp, đoạn đường này vẫn còn vài chiếc xe thưa thớt chạy nên nhìn cũng không mấy vắng vẻ. Thiếu Phong khi nãy còn định đánh tốc độ chạy về, nhưng có xe qua lại như thế, xem ra không được rồi.

Xe đang chạy trên đường, chợt Thiếu Phong nhìn thấy một cô gái mặc quần áo mỏng manh nhưng trên tay lại còn bế thêm một đứa bé, mặc rất nhiều áo ấm. Hai mẹ con họ đang đi ngoài trời gió lạnh. Thiếu Phong lập tức lái xe về phía họ, ấn nút hạ kính xe xuống rồi hỏi.

“Cô à! Đêm khuya thế này cô còn bế con đi đâu vậy?”

Cô gái ấy vừa thấy anh đã hớt hải nói, tóc bay phất phới che đi nửa khuôn mặt.

“Anh à! Anh làm ơn giúp tôi với! Con trai tôi nửa đêm bị sốt nhưng tôi lại không có xe, cũng không đón được một chiếc taxi nào hết!”

Thiếu Phong không ngần ngại gì, lập tức mở cửa xe ra.

“Cô mau vào trong đi, đứng ở ngoài sẽ rất lạnh!”

“Cảm ơn anh! Cảm ơn anh nhiều lắm!”

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Thiếu Phong nhìn vào gương chiếu hậu trong xe mới thấy, thì ra cô gái ấy chính là Lâm An Nhi. Anh xoay người lại nhìn, cùng lúc cô ngẩng đầu lên và biết đó là anh.

“Hàn…Hàn thiếu gia?”

Anh có chút bất ngờ, không ngờ lại còn gặp cô ở đây và trong hoàn cảnh này.

Đứa bé này…là con của cô ta và Cao Luân sao?

Thiếu Phong cũng không có ý muốn hỏi nhiều, vẫn đề quan trọng là phải mau đưa hai mẹ con đến bệnh viện. Nhìn thấy An Nhi chỉ mặc mỗi một chiếc áo thun mỏng, anh đành cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi đưa cho cô, giọng vẫn lạnh lùng cứ như đang giữ khoảng cách.

“Mặc vào đi! Sẵn tiện che chắn thêm cho thằng bé!”

An Nhi không nghĩ nhiều, cũng vội vàng làm theo.

“Cảm ơn anh!”

Đến bệnh viện, Thiếu Phong để An Nhi mặc lại áo khoác của mình cho đàng hoàng, còn anh thì mở cửa xe ra rồi giúp cô bế thằng bé vào trong, cô cũng nhanh chóng chạy theo. Thiếu Phong đưa thằng bé đến quầy lễ tân rồi nói.

“Tôi là Hàn Thiếu Phong! Lập tức sắp xếp cho thằng bé chữa bệnh càng sớm càng tốt!”

Bác sĩ lập tức đưa thằng bé vào trong, còn anh và Abn Nhi thì ngồi ở bên ngoài. Họ vô tình bị các y tá đi ngang đó nhìn thấy rồi bàn tán xầm xì.

“Đó không phải là Hàn thiếu gia sao? Còn cô gái kia là ai vậy?”

“Tôi cũng không biết! Nhưng vừa nãy cô gái đó còn bế theo một thằng bé, trong họ rất thân thiết!”

“Cô thử nghĩ xem, chuyện này mà lên trang bìa tạp chí thì sẽ thế nào hả?”

“Hot luôn chứ sao?”

Vậy là họ liều mạng, lập tức rủ rê thêm người bàn tán rồi còn lén gọi cho cả nhà báo, bảo họ dù phải chụp được những bức ảnh này, giao dịch xem như đã thành công.

________________________________________________