Quả nhiên là một cô gái thông minh khôn khéo. Nếu con bé về làm vợ của Thiếu Phong, ít nhiều cũng sửa được bản tính ham chơi của nó…
Thiếu Phong thở phào một cái, cảm giác bản thân còn nặng nề hơn cả việc về nhà ra mắt gia đình vợ tương lai. Sau bữa ăn, Thiếu Phong đưa Hinh Ly về nhà, trên đường đi anh quay sang nhìn cô cười
“Em đã nói dối?”
Cô đang ngồi nghe nhạc trên xe, nghe anh hỏi vậy thì liền đưa tay tắt nhạc rồi quay sang hỏi lại anh
“Nói dối chuyện gì?”
“Rõ ràng hôm qua đích thân em đến bar để kiểm tra chất lượng rượu, vậy mà lại nói là cấp dưới. Sao nào? Sợ để lại ấn tượng xấu với mẹ chồng à?”
Thiếu Phong nói xong thì phì cười, Hinh Ly nhìn ra xe cười nhạt
“Chẳng phải lúc bà ấy hỏi anh cũng định giúp đỡ tôi đó sao? Kẻ tám lạng người nửa cân thôi!”
Bên ngoài xe trời đổ mưa rào. Người đi bộ chạy qua chạy lại bên vỉa hè tìm chỗ trú mưa, không khí trở nên tịch mịch hẳn. Im lặng một lúc lâu, anh nhìn sang cô, vẫn dáng vẻ xinh đẹp ấy dù có là nhìn từ phía sau, giọng anh có chút ngập ngừng
“Này! Hình như anh…vẫn chưa nghe em nói với mẹ…về gia đình của mình”
“Tôi không có gia đình. Nói chính xác hơn thì…có cũng như không, nên cứ xem như là không có đi!”
Hinh Ly trả lời dứt khoát mà không cần phải suy nghĩ gì về câu hỏi này khiến anh như chưng hửng. Cổ họng anh không hiểu sao lại nghẹn đi không kịp nghĩ ra được câu gì để nói tiếp nữa. Nhìn bóng lưng đầy sự kiêu hãnh ấy của cô, anh đột nhiên nhận ra được sự cô đơn và cả nỗi đâu nằm sâu bên trong đó.
Mình…làm sao vậy? Ban đầu cứ nghĩ đơn giản chỉ là bị sự xinh đẹp này hút hồn. Nhưng bây giờ…cả trái tim của mình, hình như cũng sắp bị cô ấy lấy đi rồi!
Đến trước cổng nhà, Thiếu Phong bước ra mở cửa xe giúp cô. Hinh Ly cười một cái chào tạm biệt rồi bước đi. Anh đứng đó nhìn cô, cất lời
“Nếu cảm thấy cô đơn quá…thì có thể tìm anh”
Cô không nói gì, chỉ lắc đầu cười một cái rồi đi vào nhà.
Bước vào nhà cảm giác như có không khí gì đó nặng nề. Hinh Ly đi đến kệ giày tháo giày ra, vừa quay sang thì nhìn thấy Lâm lão gia đang ngồi ở đó, ông ta nhìn cô với ánh mắt tràn đầy yêu thương và hy vọng
“Ly nhi!”
Trái ngược hoàn toàn, trong đáy mắt của cô chỉ có sự căm ghét và thù hận. Cô nhìn ông ta chằm chằm, hai tay siết chặt hình nắm đấm rồi lớn giọng gọi
“Quản gia? Quản gia đâu? Ai cho ông ta vào đây? Ai đã cho ông ta vào đây?”
Bà quản gia luống cuống chạy ra, nét mặt sợ sệt cúi đầu
“Dạ dạ! Tại…tại tôi thấy bên ngoài trời lạnh quá…cho nên”…
“Tôi đã nói bao nhiêu lần là không được phép cho ông ta vào đây, kể cả vợ và con gái của ông ta kia mà? Bà muốn bị đuổi việc phải không?”
Hinh Ly tức giận, hít thở khó khăn mà quát, chủ yếu đều là muốn nhắm vào người đàn ông đang ngồi trên ghế kia với nét mặt khổ sở. Ông ta vội vã đứng dậy giải thích hộ cho bà quản gia
“Đừng trách bà ấy, chỉ là ta muốn”…
“Ở đây không đến lượt ông lên tiếng. Mời ông về cho”
Cô lạnh lùng dứt khoát quay lưng lại với Lâm lão gia, không muốn day dưa với ông ta thêm một giây phút nào. Ông ta bần thần, đôi tay chìa ra giữa không trung, giọng đầy sự hối hận và áy náy
“Ly nhi! Ta xin lỗi! Là ta không tốt đã phản bội lời hứa của con và mẹ con”
Cô không thể nhịn được nữa, càng không muốn nghe thêm lời nào từ miệng ông ta. Khi vừa nghe ông ta nhắc đến mẹ, cô lại càng phản ứng kịch liệt hơn.
Hinh Ly quay phắt người lại, đôi mắt đỏ ngầu sự uất hận, đôi bàn tay nắm thật chặt hằn lên các khớp. Cô quát lớn
“Ông không đủ tư cách để nhắc đến mẹ tôi. Mười tám năm trước ông là người như thế nào? Ông yêu mẹ tôi, thương tôi. Từ sau khi mẹ tôi qua đời, chính miệng ông hứa sẽ chăm sóc cho tôi đến cuối cuộc đời. Vậy còn mười tám năm sau, ông như thế nào?”…
Vừa nói, những dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má trắng ngần của cô, hàng mi đẫm lệ
“Ông cưới người đàn bà đó về, để tôi một mình vật lộn mưu sinh với cuộc sống. Bây giờ thấy tôi có cơ ngơi đủ đầy, ông lại nói muốn bù đắp cho tôi sao? Ông sẽ bù cái gì? Bù thế nào đây?”
Từng lời nói ấy như chứa đựng bao nhiêu tủi hờn của cô, những ngày tháng vất vả lăn lộn để có được sự huy hoàng như ngày hôm nay. Bao nhiêu thứ đó, để có được thật không dễ dàng gì. Lâm lão gia nhìn thấy cô khóc lòng vừa đau vừa bối rối, đứa con gái này của ông ta đã bao nhiêu lâu rồi đứng trước mặt ông ta chỉ toàn nở nụ cười, dù biết rằng nụ cười đó chẳng vui vẻ gì. Nhưng thà là cô cứ khóc đi để cho vơi hết nỗi buồn, thì cô chỉ mỉm cười cho qua. Như vậy càng làm ông ta cảm thấy ăn năn hơn gấp trăm ngàn lần nữa.
Ông ta đi từng bước run rẩy về phía cô
“Ta biết ta sai rồi Ly nhi à! Nhưng lẽ nào…lẽ nào con lại muốn sau khi con có gia đình rồi lại thấy ta phải sống cô độc đến chết hay sao?”
“Đừng ngụy biện nữa! Bao nhiêu năm qua mẹ con bà ta đã làm những gì với tôi, đã sỉ nhục tôi ra sao, lẽ nào ông không nhìn thấy hả? Nếu như tôi không có được gia cảnh như bây giờ thì ông và bọn họ sẽ còn ức hϊếp tôi ra sao nữa đây? Chẳng qua ông chỉ muốn vứt bỏ tôi để vun đắp cho cái tổ ấm mới của ông mà thôi”
“Con im miệng cho ta!”
Chát!!!
Một cú tát trời váng vào mặt của Hinh Ly khiến cho cả hai bàng hoàng. Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ chỉ còn nghe thấy âm thanh chói tai ấy. Cô bất giác ôm mặt, đưa mắt nhìn Lâm lão gia. Ông ta nhìn cô thút thít, trên nét mặt hiện rõ nỗi khổ tâm.
“Con à, ta”…
Hinh Ly trừng mắt nhìn ông ta, nước mắt ứa ra, đáy mắt ấy mãi mãi vẫn chỉ là sự căm hận đến tột cùng. Cô hít thở khó khăn, cố gắng để mình không rơi thêm một giọt nước mắt nào vì người đàn ông này nữa. Quay lưng đi, cô không nói thêm với ông ta một lời nào, không trách mắng cũng không lớn tiếng
“Quản gia! Đưa ông ta đi ra khỏi đây!”
“Dạ? Tiểu thư”…
Sự chần chừ của bà quản gia làm cô như mất kiểm soát. Cô đi thẳng đến bàn đập nát chai rượu sâm banh vẫn còn chưa khui ra. Rượu tràn lan trên bàn cùng với âm thanh thủy tinh vỡ làm cho bà quản gia và Lâm lão gia giật bắn mình.
“Ly nhi con làm gì vậy? Ly nhi?”
Hinh Ly cầm mảnh vỡ của chai rượu lên rồi đưa vào cổ tay của mình, chìa ra trước mặt Lâm lão gia quát lớn
“Đi! Đi ra khỏi đây! Đi!!!”
Bà quản gia sợ đến tái xanh cả mặt, đi lựng khựng lên vài bước, giọng run rẩy
“Tiểu…tiểu thư, cô bình tĩnh đi mà!”
Lâm lão gia còn sợ hơn bà ấy rất nhiều, ông ta đi lùi ra sau, cố nén nước mắt vào trong rồi nói
“Được! Ta sẽ đi! Làm ơn hãy bỏ xuống đi mà!”
“Đi! Đi ra khỏi đây cho tôi”
Ông ta vừa rời đi, Hinh Ly liền không thể giấu được sự yếu đuối trong lòng mà khụy xuống.
[…]
Hai ngày sau.
Thiếu Phong cứ gọi cho Hinh Ly mãi nhưng vẫn không thấy cô hồi âm. Anh đi đến bar nơi mà họ từng gặp nhau cũng là nơi cô đến kiểm tra chất lượng rượu nhưng không gặp, đến tận nhà tìm cũng không thấy. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy bồn chồn lo lắng.
Đứng trước cổng nhà cô, anh đi qua đi lại, trên tay cầm điện thoại vẫn đang gọi cho cô, mắt thì cứ dán vào đó
“Lâm Hinh Ly à! Rốt cuộc em đang ở đâu vậy chứ?”
Từ xa có một chiếc xe hơi chạy đến,trông rất quen thuộc. Thiếu Phong nhìn thấy liền cất vội điện thoại vào túi rồi đi đến, người bước xuống xe chính là Hinh Ly. Anh nhìn thấy cô liền mừng rỡ đến không kìm chế được, chạy đến ôm chầm lấy cô.
Hinh Ly bị ôm bất ngờ quá nên toàn thân cứng đờ
“Em đã đi đâu vậy hả? Anh lo đến chết đi được đấy!”
________________________________________________