Chương 49

Không để Thiếu Phong và Hinh Ly kịp nói gì, Hàn phu nhân đánh nhanh rút gọn đi ra ngoài.

Trong căn phòng bệnh đặc biệt bây giờ chỉ còn có hai vợ chồng. Hinh Ly nhìn anh bây giờ mà xót xa. Thật ra bệnh sốt của anh vẫn chưa khỏi, nhưng vì sợ cô tỉnh lại sẽ không gặp được mình nên nhất quyết đi đến đây. Nhìn khuôn mặt không có chút khí sắc nào của anh cũng đủ hiểu anh đã vất vả thế nào.

Cô bất giác đưa tay định chạm lên trán anh, nhưng anh nhanh chóng né tránh, cười bảo.

“Em vừa mới phẫu thuật xong, chắc là mệt lắm”.

Hinh Ly cố nhìn xoáy vào mắt Thiếu Phong, ánh mắt dấy lên sự xót xa.

“Có phải anh cảm thấy không khoẻ ở chỗ nào đó không?”

“Anh không sao đâu mà! Anh khoẻ lắm!”

Cơ thể anh lại phản bội anh trong vòng một nốt nhạc. Anh vừa hùng hổ bảo mình khoẻ lắm thì lập tức ho sặc sụa. Hinh Ly vội vàng vỗ vỗ vai anh, lấy cho anh một cốc nước ở bàn bên cạnh.

“Uống một chút nước đi!”

Thiếu Phong cũng cảm thấy cơ thể mình không ổn, uống nước xong liền tìm lí do gì đó để ra ngoài.

“Anh chợt nhớ ra vẫn còn chưa pha sữa cho con, anh về nhà một lát sẽ quay lại ngay!”

“Thiếu Phong! Em”…

Không để Hinh Ly nói thêm gì, Thiếu Phong lập tức chạy vọt ra ngoài. Hàn phu nhân đang ngồi ở bên ngoài, nhìn thấy anh như bay chạy ra lập tức kéo tay anh lại.

“Đứng lại cho mẹ!”

“Tại sao chưa khỏi bệnh mà đã chạy đến đây rồi hả?”

Thần sắc của anh bây giờ bắt đầu tái nhợt chẳng khác gì hôm qua, giọng nói cũng trở nên mất sức nhiều.

“Con phải về nhà một chút. Con thấy…không được khoẻ”.

Hàn phu nhân nhìn nét mặt xanh xao của anh mà lo lắng. Anh đã gầy đi rất nhiều, lại còn trông rất thiếu sức sống. Bà cũng không muốn hỏi anh thêm gì nữa, vẫn là nên để anh ở nhà nghỉ ngơi.

Lát sau, Lâm lão gia vào. Hàn phu nhân nhìn thấy ông ta cũng có chút khó chịu, nhưng vì ông ta đã hiến máu cứu Hinh Ly nên bà cũng không muốn chấp nhất.

“Anh đến thăm con bé sao?”

Lâm lão gia tay cầm một túi đồ, gật đầu cười bảo.

“Phải phải!”

Nét mặt của bà rõ ràng là miễn cưỡng, gật đầu một cái rồi nói.

“Con bé vừa mới tỉnh lại ở trong đó đấy! Anh vào đi!”

Hinh Ly vừa định ngã lưng xuống giường thì Lâm lão gia đi vào. Ông ta đặt túi đồ trên bàn, đi đến ngồi bên cạnh cô.

“Con thấy thế nào rồi?”

“Tại sao lại đến đây?”

Cô vốn dĩ không hề biết chuyện mình được ông ta hiến máu, ngữ khí đối với ông ta trước giờ vẫn vô cùng lạnh nhạt. Hàn phu nhân đi vào, mặc dù cũng không muốn lên tiếng nhưng cũng đành nói giúp một câu.

“Con đừng nặng lời với ông ấy. Thật ra…là ông ấy đã hiến máu cho con, lúc con bị mất nhiều máu”.

Hinh Ly vừa nghe xong, không những không biết ơn mà còn thẳng thắn nói.

“Nếu sớm biết như vậy, tôi thà chết còn hơn”.

Hàn phu nhân vừa nghe xong mấy lời xui xẻo này của cô thì phát hoảng, lập tức lên tiếng.

“Này con à! Đừng nói như vậy mà!”



Về phần Thiếu Phong, trên đường về nhà đầu óc anh cứ quay cuồng cuồng không nhìn rõ được thứ gì. Diệp Tiêu đang lái xe nhưng vẫn rất lo cho tình hình sức khoẻ của anh. Anh ta cứ liên tục hỏi anh có ổn không, nhưng anh vẫn nhất quyết nói không sao.

Về đến nhà, Diệp Tiêu mở cửa xe giúp Thiếu Phong rồi dìu anh vào nhà. Chân anh bây giờ mềm nhũn, chỉ đành để anh ta dìu. Đi được một lúc, Thiếu Phong đột nhiên cảm thấy mũi ươn ướt. Anh tò mò, đưa tay lên sờ thử, nhìn lại vào tay mình thì thấy toàn là máu.

“Thiếu gia?”

“Cậu bị chảy máu mũi rồi!”…

Thiếu Phong nhìn thấy máu chảy trên tay ngày càng nhiều nên có chút hoảng. Diệp Tiêu vội vàng đưa anh vào nhà, nhờ người giúp việc lấy nước và khăn đến. Sau khi thay quần áo, anh ta lập tức lên tiếng nhắc nhở.

“Thiếu gia! Cậu nên đi khám ngay đi!”

“Tôi không sao đâu! Chỉ là cảm thấy không khoẻ chút thôi!”

Thiếu Phong nói rồi đi đến bên ghế ngồi. Diệp Tiêu thấy vậy cũng đi đến bên cạnh nói.

“Thiếu gia! Tôi đã gọi bác sĩ đến để khám cho cậu rồi, cậu đợi một lát ông ấy sẽ đến ngay!”

Anh đang uống trà suýt nữa bị sặc, ngước mắt lên nhìn Diệp Tiêu đang mỉm cười tươi rói.

“Cậu gọi bác sĩ rồi á?”

“Dạ phải!”

Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa reo lên, bà quản gia chạy ra mở cửa rồi đưa bác sĩ vào bên trong phòng khách. Vị này là bác sĩ Hoàng, ông ấy là bác sĩ tư của Hàn gia đã được nhiều năm, là một vị bác sĩ có tiếng tăm. Hay tin gia đình gần đây xảy ra chút biến cố, ông ấy vừa ngồi xuống đã hỏi thăm.

“Thiếu phu nhân đã ổn rồi chứ ạ?”

Thiếu Phong gật đầu. Bác sĩ Hoàng bắt đầu khám bệnh, ông ấy kiểm tra mũi của anh, bắt mạch, im lặng một lúc rồi mới nói.

“Cậu bị xuất huyết mũi”.

Anh cau mày, dường như có chút lo lắng.

“Xuất huyết mũi sao?”

Bác sĩ Hoàng gật đầu rồi nói tiếp.

“Bệnh này cũng là do cậu lạm dụng rượu bia trong nhiều ngày liền, lao tâm lao lực quá độ, ăn uống không đầy đủ mà hình thành”.

“Từ đó dẫn đến việc mũi bị khô, khi không được cấp ẩm sẽ gây nứt, dẫn đến tình trạng chảy máu rồi xuất huyết”.

Diệp Tiêu nghe xong những triệu chứng này của anh thì phát hoảng, còn kinh ngạc vì vị bác sĩ này phán không sai một câu nào.

“Vậy thiếu gia của tôi có sao không bác sĩ? Có chết không?”

Thiếu Phong quay phắt sang nhìn anh ta chằm chằm, lạnh lùng hỏi.

“Mong tôi chết lắm à?”

Diệp Tiêu đưa tay che miệng, ngậm lại luôn không nói câu nào nữa. Bác sĩ Hoàng bật cười, im lặng một lát rồi căn dặn.

“Nếu thiếu gia còn muốn chăm sóc cho thiếu phu nhân cả đời thì nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống nghỉ ngơi của mình đi. Tránh xa rượu bia ra, đừng lao tâm lao lực nữa”.

Thiếu Phong thở dài.

“Cả ông cũng trêu tôi nữa sao bác sĩ?”

Bác sĩ cười, bắt đầu kê đơn thuốc rồi nói thêm.

“Nhớ uống thuốc đều đặn, tạm thời thì vẫn còn triệu chứng chóng mặt và sốt cao. Nhưng nếu cậu điều chỉnh lại đầy đủ, mọi việc sẽ ổn”.

Bác sĩ ra về, Diệp Tiêu lập tức chạy vào bếp bảo quản gia làm ít đồ ăn rồi mang lên cho ăn, dặn dò anh ăn uống đầy đủ mới được uống thuốc. Ban đầu Thiếu Phong còn thấy anh ta làm vậy có hơi lố, nhưng nghĩ lại việc Hinh Ly nhìn thấy anh như bây giờ sẽ xót xa biết bao, vậy nên anh cũng nghe theo.

[…]

Lâm lão gia mặc dù có chút buồn khi nghe Hinh Ly nói những lời như vậy, nhưng đó cũng không phải là hoàn toàn sai. Ông ta cụp mắt, im lặng một hồi mới nói.

“Thật ra, ba cũng không hề biết con đang nằm phẫu thuật ở đây”…

Hàn phu nhân ngồi bên cạnh Hinh Ly, nhìn ông ta hỏi.

“Thiếu Phong đã đến tìm ông phải không?”

Ông ta không dám nhìn bà và Hinh Ly, nói tiếp.

“Thật ra thằng bé rất thương con. Nó trước giờ chưa từng chịu khuất phục trước ai, nhưng vì con mà bị Ngọc Hoa uy hϊếp, vậy nên nó…đã quỳ xuống để xin bà ấy”…

“Anh nói cái gì? Thiếu Phong đã quỳ xuống xin cô ta hay sao?”

Hinh Ly ngây người, lúc này mới thấu hiểu hết sự hy sinh của Thiếu Phong dành cho mình. Càng cảm nhân được bao nhiêu, cô lại căm hận người đàn ông trước mặt và người đàn bà kia bấy nhiêu. Khoé mắt cô đỏ hoe, giọng nói đầy sự thù hận.

“Ông còn có tư cách để nói với tôi những lời này hay sao? Lúc đó ông đã ở đâu? Chẳng lẽ ông lại hèn hạ đến mức không có quyền lên tiếng giúp anh ấy hay sao?”

“Ta”…

Hàn phu nhân cũng không còn muốn nói giúp ông ta nữa, bà lên tiếng trách móc.

“Sớm biết như vậy tôi đã không nói giúp anh rồi”.

Hinh Ly kích động, cô lớn tiếng nói.

“Đi ra ngoài! Ra ngoài!”

“Đừng để con bé kích động, anh mau đi về đi!”

Hàn phu nhân cũng có ý không muốn để Lâm lão gia ở lại, ông ta chỉ đành lẳng lặng đi về. Sau khi trong phòng chỉ còn hai mẹ con, Hinh Ly cũng bảo bà ra ngoài, cô muốn yên tĩnh một mình.

Cửa phòng đóng lại, Hinh Ly nằm nghiêng mình nhìn ra cửa sổ, nước mắt lăn dài rơi xuống gối mềm.

Hoa đong đưa đong đưa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Nụ cười anh đừng vì em mà hao mòn.

Đừng vì em mà tâm can héo úa.

Đừng vì em mà đày đọa bản thân…