Vì em anh có thể làm tất cả. Ngay cả việc quỳ trước mặt người phụ nữ đã hủy hoại gia đình em, ức hϊếp em. Anh không thể nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ lo cho an toàn của em mà thôi!
Thiếu Phong cụp mắt quỳ xuống, lúc này Lâm lão gia mới nhận ra được sự vô dụng của mình. Triệu Ngọc Hoa đắc ý vô cùng, nhếch mép cười. Anh đứng dậy, không cần nói thêm gì lập tức đưa Lâm lão gia đi đến bệnh viện.
…
Máu đã có đủ, bây giờ cuộc phẫu thuật của Hinh Ly lại tiến hành như bình thường. Lại có thêm một người chờ đợi tin tức. Lâm lão gia ngồi bên cạnh Thiếu Phong và Hàn phu nhân, tự thấy hổ thẹn trong lòng.
“Tôi thân là cha con bé, vậy mà nó xảy ra chuyện gì tôi đều không biết. Tôi đúng là không đáng làm cha mà!”
Hàn phu nhân không ngại nói thẳng.
“Tôi cũng chưa từng nhìn thấy người cha nào vô tâm như anh. Thảo nào con dâu tôi lại không muốn nhận anh chút nào”.
Bà nói xong còn lườm một cái. Thiếu Phong vội vàng vỗ vỗ cánh tay bà nói khẽ.
“Mẹ à!”
“Đừng nói như vậy chứ?”
Hàn phu nhân lườm nguýt một hồi rồi ngồi yên lặng.
Uyển Nhi và các bác sĩ lần lượt đi ra, theo sau đó là các y tá đang cẩn thận đẩy băng ca của Hinh Ly đi đến. Họ ba người ai nấy đều đứng cả dậy, vội vàng chạy đến hỏi thăm tình hình. Thiếu Phong vẫn luôn là người sốt ruột nhất, anh hỏi ngay.
“Hinh Ly thế nào rồi?”
Uyển Nhi không giấu được sự xúc động và vui mừng, gật đầu nói.
“Cậu ấy không sao rồi! Mọi thứ đều ổn cả!”
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Anh đi đến bên Hinh Ly, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt ấy mà xót xa.
“Khổ cho em rồi”.
Cô được đưa vào phòng hồi sức. Không để Uyển Nhi đi, anh vội vàng chạy đến. Trên khuôn mặt anh vẫn còn sự hồi hộp và lo lắng.
“Đứa nhỏ”…
“Anh yên tâm! Không sao cả!”
Cô mỉm cười hạnh phúc rồi quay lưng đi.
Nghe được những lời này, Thiếu Phong không thể kìm được mà rơi nước mắt. Suốt bao nhiêu ngày chờ đợi tìm kiếm Hinh Ly, rồi đưa cô vào phòng phẫu thuật, anh chỉ đợi mỗi điều này thôi.
Mọi việc đều đã ổn thoả, Hàn phu nhân năn nỉ Thiếu Phong về nhà nghỉ ngơi một chút, nhưng anh nhất quyết không chịu. Mỗi khi bà cằn nhằn anh không biết lo cho mình, anh chỉ nói đúng một câu.
“Con phải đợi vợ con tỉnh lại!”
Không còn cách nào khác, bà chủ đành ngồi đợi với anh, đợi đến nỗi ngủ gục. Thiếu Phong thấy mẹ như vậy liền gọi Diệp Tiêu đưa bà quay về nhà, còn mình và Lâm lão gia lại tiếp tục đợi.
Khi chỉ còn có anh và ông ta, anh mới ngượng ngùng nói.
“Cảm ơn…ba! Nhờ có ba mà cô ấy mới bình an!”
Nhưng Lâm lão gia biết mình không xứng đáng nhận lời cảm ơn này.
“Đừng nói như vậy. Ta không dám nhận, cũng không có tư cách để nhận”.
“Ba cũng đã mệt rồi, nên về nhà nghĩ đi! Khi nào Hinh Ly ổn định con sẽ liên lạc với ba”.
“Được. Trông cậy vào con đấy!”
Lâm lão gia cũng rời đi, chỉ còn mình anh với công cuộc chờ đợi. Bác sĩ nói Hinh Ly vẫn còn thuốc mê, lại là thai phụ nên thời gian tỉnh lại khá lâu. Dù là vậy, Thiếu Phong vẫn luôn kiên trì ngồi đợi không rời một khắc.
Diệp Tiêu vừa trở vào bệnh viện đã thấy anh ngủ quên bên ghế, anh ta khẽ gọi.
“Thiếu gia?”
“Hay là cậu về nghỉ đi, tôi trông chừng thay cậu!”
“Không cần đâu!”
Thiếu Phong nói xong thì ho vài tiếng gắt họng, từ khi thức dậy đã chạy đến nhà An Nhi đón Hinh Ly, vẫn chưa có gì bỏ bụng. Diệp Tiêu lo lắng sức khoẻ của thiếu gia, vội vàng sờ trán anh.
“Thiếu gia! Cậu bị sốt rồi đây này!”
Thiếu Phong vẫn không màng đến lời anh ta nói, chỉ dặn.
“Không sao! Mua cho tôi ít gì đó ăn được rồi! Cậu cũng mua cho cậu đi!”
“Dạ tôi đi ngay!”
[…]
Thiếu Phong ngồi ở đó đã nửa ngày, ăn uống xong cũng không chịu đi. Lại một lần nữa, Diệp Tiêu đến khuyên nhủ.
“Thiếu gia! Cậu về nghỉ một lát đi mà! Sức nào mà chịu cho nổi chứ?”
“Không sao! Tôi chịu được mà!”
Thiếu Phong vừa nói vừa đứng dậy, định đi vào phòng xem Hinh Ly thế nào rồi. Nhưng anh vừa đi vài bước thì đã loạng choạng không vững. Diệp Tiêu vội vàng chạy đến đỡ tay anh, nhăn mày nói.
“Tôi đã nói mà cậu không nghe tôi. Cậu say cả một đêm rồi, ăn uống không đầy đủ lại không chịu nghỉ ngơi thì sao mà chịu được?”
Anh vẫn tự cho là mình ổn, không chịu nhận lấy sự giúp đỡ của Diệp Tiêu mà lại xua tay lắc đầu đi về phía trước. Người cứng đầu thì thường nhận lại kết quả không tốt đẹp. Anh cũng vậy, cố gắng đi thêm vài bước nên đã lập tức ngã ra đất.
“Thiếu gia? Thiếu gia?”
Giờ đây Hinh Ly chưa tỉnh lại, Thiếu Phong cũng nhập viện luôn. Hàn phu nhân cùng Diệp Tiêu thay phiên nhau đi qua đi lại chăm sóc hai vợ chồng.
Chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng Hinh Ly cũng tỉnh lại. Cô mơ màng mở mắt, nhìn thấy Hàn phu nhân ngồi ở trước mặt, phản ứng đầu tiên của cô không phải là vui vẻ mà là vô cùng kinh hãi. Cô vốn không biết mình vừa phẫu thuật nên lập tức bật người ngồi dậy, Hàn phu nhân và Uyển Nhi như muốn nhảy lên.
“Hinh Ly đừng cử động mạnh”.
“Phải đó! Con vừa mới phẫu thuật, đừng nên kích động”.
Hinh Ly vừa nghe nhắc đến hai từ phẫu thuật, còn kích động hơn cả lúc đầu. Hai mắt cô bắt đầu hoe đỏ, nét mặt bàng hoàng rồi đưa tay sờ lên bụng mình.
“Phẫu thuật? Phẫu thuật gì chứ?”
“Con của con đâu? Con của con đâu rồi?”
Hàn phu nhân biết Hinh Ly đang hoảng sợ nên đã liền vỗ vai trấn an cô.
“Không sao hết! Không sao hết! Con của con vẫn bình an mà!”
Uyển Nhi cũng nói thêm.
“Đúng đó! Cậu chỉ là phẫu thuật tim mà thôi! Mọi chuyện qua cả rồi, không sao đâu!”
Hinh Ly lúc này mới bình tĩnh trở lại mà yên tâm nằm xuống, cô đưa tay sờ lên bụng của mình, vuốt ve. Không lâu sau đó, cô lại chìm vào giấc ngủ. Có lẽ lượng thuốc mê quá nhiều khiến cho tinh thần cô chưa thật tỉnh táo.
Về phần Thiếu Phong, cơn sốt ngày một cao hơn khiến anh bị mê sản, cứ liên tục gọi tên của cô.
“Hinh Ly! Hinh Ly! Hinh Ly!”
Hàn phu nhân lo lắng hỏi Uyển Nhi.
“Con à! Thằng Phong có sao không con?”
“Dạ, chỉ là do ăn uống không điều độ lại còn thức khuya dùng chất kí©h thí©ɧ nên mới bị sốt. Bác đừng lo, sẽ không sao đâu!”
Hàn phu nhân thở dài.
“Cảm ơn con!”
Biến cố lần này, người chịu thiệt thòi nhất có lẽ là Thiếu Phong. Anh đã vô cùng cực khổ rồi, đến cả bản thân mình bị bệnh mà vẫn còn cố chấp như vậy.
…
Sáng hôm sau, Hinh Ly đã thật sự hồi phục. Cô được Hàn phu nhân chăm sóc kĩ lưỡng hơn, về mọi thứ, từ ăn uống thuốc men. Cô ăn xong cháo liền cảm thấy đỡ đói hơn một chút, nhìn xung quanh tìm kiếm.
“Mẹ! Thiếu Phong”…
Hàn phu nhân cười nói.
“Nó ở nhà đấy con! Lát nữa chắc sẽ vào mà!”
Bà nói xong liền cúi đầu gọt trái cây. Vì thật ra bà đang nói dối, Thiếu Phong vẫn còn sốt nằm ở phòng bên cạnh. Bà sợ Hinh Ly chỉ vừa khoẻ lại, biết tin anh vì cô mà lao tâm lao lực nhất định sẽ lo lắng.
Vậy mà anh lại cứ như “một vị thần”, chưa gì đã đẩy cửa đi vào, tay còn cầm một bó hoa hướng dương mà Hinh Ly yêu thích. Hàn phu nhân đang gọt trái cây thì bỏ dao xuống, đứng hình mất 5 giây.
“Con”…
Thiếu Phong nhìn bà cười nhẹ một cái rồi đi về phía cô. Hai vợ chồng nhìn nhau, đột nhiên lại có một nỗi xúc động chất chứa trong lòng không thể giấu được. Hinh Ly môi mỉm cười mà nước mắt lại rơi. Anh đi đến ngồi bên cạnh cô, lau nước mắt.
“Em tỉnh rồi!”
“Tặng em! Hoa hướng dương mà em thích!”
Hinh Ly nức nở nhìn anh.
“Xin lỗi anh! Em đã hiểu lầm anh!”
Thiếu Phong mỉm cười, một nụ cười của sự hạnh phúc mãn nguyện.
“Không sao! Chỉ cần em bình an, anh có thế nào cũng được!”
Hinh Ly dù biết rằng anh nói như vậy, nhưng cô có thể nhận ra được sự thay đổi của anh. Cô đưa tay sờ lên mặt anh, vuốt ve.
“Anh ốm đi nhiều quá!”
Thiếu Phong nhìn cô mãn nguyện, đặt tay lên bàn tay của cô đang ở trên mặt mình, hai đôi mắt giao nhau. Lúc này, Hàn phu nhân nhận ra một điều mình thật giống với một nhân vật vô hình. Bà ngượng ngùng hắn giọng.
“E hèm!..Mẹ ra ngoài đây! Không làm phiền hai đứa tình cảm mặn nồng thắm thiết nữa! Ha!”
________________________________________________