Chương 46

Con trai của An Nhi và Cao Luân bây giờ đã được một tuổi rưỡi, thằng bé tên là Vĩ Thiên. Mỗi ngày An Nhi ra ngoài đều gửi nó cho bà dì hàng xóm chăm sóc đến tận tối mới về. Cô ta đi làm một shop quần áo lớn buôn bán rất thuận lợi, nhờ vào thái độ nhiệt tình của cô ta mà bà chủ rất yêu quý, còn thưởng thêm tiền.

An Nhi choàng tay Hinh Ly lên cổ mình rồi dìu vào trong nhà. Dì hàng xóm bế Vĩ Thiên đến nhìn thấy liền hỏi.

“An Nhi? Đây là ai vậy con?”

“Dạ đây là chị gái của con. Dì bế Vĩ Thiên giúp con một lát, con dìu chị ấy vào phòng”.

“Được được”.

Từ ngày làm mẹ và sống một mình, An Nhi thay đổi rất nhiều. Cô ta không còn bướng bỉnh cáu giận, lại biết chăm sóc con rất tốt mặc dù thời gian bên con không nhiều.

Đặt Hinh Ly nằm xuống ngay ngắn, An Nhi chạy đi tìm một bộ quần áo của mình để bên cạnh, chuẩn bị nước ấm và khăn lau. Vừa ở ngoài bếp nấu ít cháo hành giải cảm, cô ta hỏi dì hàng xóm.

“Vĩ Thiên có ngoan không dì? Thằng bé không phiền dì chứ?”

Dì ấy vừa vỗ lưng thằng bé vừa cười hài lòng.

“Ngoan lắm con à! Dì chỉ ở có một mình, mỗi lần thấy thằng bé là cứ vui trong lòng làm sao ấy!”

“Cảm ơn dì!”

Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, An Nhi lấy khăn ấm lau mặt giúp Hinh Ly rồi thay quần áo đắp chăn bông cho cô. Sắc mặt cô sau khi được làm ấm đã khá hơn rất nhiều.

Ngồi bên giường nhìn Hinh Ly, trong lòng An Nhi hiện lên cảm giác áy náy lẫn sự thương xót.

Sao lại để ra nông nỗi này vậy chứ? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với chị vậy?



Đến sáng hôm sau vẫn không tìm thấy Hinh Ly, Thiếu Phong giống như là người nổi cơn điên vậy. Hàn phu nhân và Uyển Nhi lần đầu tiên nhìn thấy anh điên cuồng lên như thế, cả Diệp Tiêu đi theo cũng phải khϊếp sợ.

Anh như muốn lật tung cả thành phố này lên để tìm cô.

“Thế nào?”

Vừa thấy Diệp Tiêu chạy vào thì anh đã hỏi ngay, nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu.

Thiếu Phong thở hồng hộc từng hơi, nét mặt lạnh lùng trở nên giận dữ. Anh lật đổ hết tất cả tài liệu bút viết trên bàn xuống làm chúng bay tứ tung. Diệp Tiêu nuốt nước bọt, im lặng đứng yên sang một bên đợi lệnh.

Hinh Ly! Em rốt cuộc đang ở đâu vậy? Em muốn làm anh phát điên lên có phải vậy không?



Hinh Ly mơ màng tỉnh lại, đã thấy mình được nằm trên giường ở một nơi xa lạ.

Mình đang ở đâu đây? Tại sao mình lại đến được đây?

Cô có chút hoang mang, cứ nghĩ đây là chỗ mà Thiếu Phong đưa mình đến để chuẩn bị phá thai, liền lập tức ngồi bật dậy. An Nhi ngoài cửa cầm mâm thức ăn đi vào.

“Chị tỉnh rồi sao?”

Cô vô cùng ngạc nhiên, cau mày.

“Lâm An Nhi?”

“Đừng hỏi nhiều. Chị đã hôn mê cả một đêm rồi, ăn chút gì đi đã!”

Cô ta đã cứu mình sao? Nhưng đây đâu phải là Lâm gia? Tại sao cô ta lại sống riêng một mình ở đây? Lẽ nào Lâm gia xảy ra chuyện gì rồi?

Trong lúc đang hiện lên trong đầu nhiều nghi vấn, Hinh Ly bỗng nghe thấy tiếng khóc trẻ con trong nhà, giống như đã giải thích mọi chuyện. An Nhi nghe con khóc liền vội đặt mâm thức ăn xuống quay lưng lại đi ra ngoài nói.

“Mẹ đây mẹ đây! Vĩ Thiên ngoan đừng khóc nữa nhé!”

Mẹ? An Nhi đã có con rồi hay sao?

Cô ta bế con trai vào phòng chỗ Hinh Ly đang ngồi. Nhìn thấy thằng bé cô rất ngạc nhiên, lớn như vậy chứng tỏ cô ta đã dọn ra ở riêng được một thời gian rồi.

Cô ngồi nhích vào bên trong để An Nhi bế thằng bé ngồi chung một giường.

“Đây là…con của cô và”…

An Nhi hiểu Hinh Ly đang suy nghĩ những gì, vậy nên đã gật đầu.

“Phải. Là con của tôi và Cao Luân”.

“Anh ấy không biết chuyện này sao?”

Cô ta lắc đầu, khuôn mặt buồn rười rượi. Hinh Ly nhìn thằng bé đáng yêu trước mặt mà mỉm cười, đưa tay lên cưng nựng gò má tròn trĩnh của nó, nó liền cười rất tươi.

Không lâu sau đó, thằng bé lại được gửi sang dì hàng xóm trông chừng. Hinh Ly và An Nhi ngồi trong phòng nói chuyện với nhau. Thật không ngờ hai người tưởng chừng như kẻ thù không đội trời chung lại có lúc đồng cảnh ngộ thế này.

An Nhi kể rằng từ sau khi biết mình có thai, cô ta đã mang theo quần áo cùng với thẻ ngân hàng để bỏ nhà ra đi. Cô ta đi khắp nơi mới tìm được căn nhà này. Sống một mình khi đang mang thai thật không hề đơn giản, mọi thứ đều phải làm một mình. Cũng may có Dì Vương hàng xóm kế bên, dì ấy không con cái nên thấy cô ta như thế rất thương, ngày ngày qua phụ giúp để cô ta đỡ cực nhọc. Đến ngày sinh con, người ta được chồng chăm lo đầy đủ túc trực bên cạnh, còn người bên cạnh An Nhi lại là dì Vương.

Nhìn đôi mắt đượm buồn của An Nhi, Hinh Ly chợt cảm thấy xót xa.

“Cô không định nói chuyện này cho Cao Luân biết sao?”

An Nhi nghe cô hỏi vậy chỉ biết cười nhạt.

“Biết thì có ích gì?”

“Anh ấy không yêu tôi, đứa con này cũng là do bản thân tôi cưỡng cầu mà có được. Chị cũng biết đó, mẹ anh ấy là một người phụ nữ gia trưởng, bà ấy biết tôi có đứa con của Cao Luân thì nhất định sẽ đến bắt nó đi”

Cô ta cụp mắt rơi lệ, giọng nghẹn ngào.

“Tôi đã không có được anh ấy rồi, tôi không muốn phải mất đi luôn cả đứa con giữa tôi và anh ấy”…

Hinh Ly hít hà, không ngờ bản thân mình dù có đáng thương đến mấy thì người con gái ở truớc mặt mình còn đáng thương hơn nhiều. Từ một cô gái trong trẻo ngây thơ, mang trên mình sự thù hận của tình yêu rồi lại không thể tự thoát khỏi lưới tình. An Nhi lại vì yêu mà như một con thiêu thân lao đầu vào. Cô ta bây giờ đã là mẹ, một người mẹ đơn thân chăm con dù cuộc sống bộn bề công việc. Hinh Ly nhận ra mình còn hạnh phúc hơn cô ta rất nhiều, còn được Thiếu Phong chăm sóc yêu thương, được mẹ chồng chiều chuộng.

Cô chạnh lòng, đưa tay vỗ vỗ vai an ủi An Nhi. Cô ta đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Hinh Ly hỏi.

“Chị không hận tôi vì đã hại chị sao?”

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, vừa đưa tay lau nước mắt giúp An Nhi vừa nói.

“Hận chứ! Nhưng cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối gồng mình lên vì tình yêu của mình. Tôi và cô đều giống nhau, đều là những người phụ nữ phải cô tỏ ra thật mạnh mẽ, nhưng bên trong tâm hồn thì lại đầy yếu đuối và tổn thương”…

“Cô lại là em gái của tôi, lẽ ra chúng ta không nên oán hận lẫn nhau như vậy”.

An Nhi rưng rưng nước mắt, nhìn thấy Hinh Ly vẫn bao dung với mình như vậy mà trong lòng vô cùng an ủi. Cô dùi đầu vào lòng chị gái bật khóc gọi.

“Chị ơi!!!”

Hinh Ly vuốt tóc cô, giọng nhẹ nhàng.

“Đừng khóc! Đừng khóc nữa!”



Sau khi hai chị em làm hoà với nhau, An Nhi bắt đầu hỏi Hinh Ly vì sao lại chạy ngoài đường giữa trời đêm lạnh như vậy. Nghe cô nói đến chuyện mình bị bệnh tim lại đang mang thai, cô liền lo lắng.

“Như vậy rất nguy hiểm!”

“Chị biết! Nhưng đây là con của chị, chị không còn cách nào khác hết!”

An Nhi cau mày, hỏi.

“Chồng chị và mẹ chồng chị thì sao? Họ ở đâu tại sao lại để chị một mình như vậy?”

Hinh Ly cụp mắt, không giấu được sự đau buồn trong lòng.

“Thiếu Phong muốn chị bỏ đứa nhỏ, để không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chỉ không thể làm như vậy được!”

Hoá ra chị ấy bỏ trốn vì sợ Hàn Thiếu Phong bỏ đứa nhỏ. Nhưng bệnh tim rất nguy hiểm, nêdu đứa nhỏ cứ lớn dần lên như vậy thì không phải sẽ càng nguy hiểm hơn nữa sao?

[…]

Hinh Ly đã mất tích được một tuần.

Thiếu Phong trong những ngày này vừa lo lắng lại hay cáu gắt, tính tình vui buồn thất thường. Anh ngồi họp thì không thể tập trung, làm tại liệu cũng làm sai, về đến nhà thì lao đầu vào công việc, tối đến thì uống rượu, cũng không đoái hoài gì đến hai đứa con.

Tại cuộc họp.

“Hàn tổng? Hàn tổng?”

“Hả? Có chuyện gì?”

“Tôi đã thông báo xong rồi ạ!”

“Ừm!”

Anh gật đầu cho qua rồi đi về phòng làm việc. Cả ngày hôm nay lại giống như những ngày trước, anh đến công ty nhưng linh hồn thì cứ lơ lửng nơi nào.

Về nhà, liếc mắt nhìn hai đứa nhỏ đang nằm ngủ, nghĩ đến Hinh Ly, anh lại nghẹn ngào mà không dám đến nhìn con. Thiếu Phong thay quần áo rồi đi lang thang trên phố, tay cầm chai rượu.

Hinh Ly? Em có thể đi đâu được chứ? Tại sao em lại cứ thích trốn anh, cứ thích hành hạ anh như vậy?

Chỉ cần say, anh lại nhìn nhầm người khác thành cô. Anh chạy đến nắm lấy tay một cô gái đang đi phía trước.

“Hinh Ly?”

Cô gái quay mặt lại nhìn anh rồi bỏ đi, nỗi thất vọng đầy vơi không thể nào tả nổi.

________________________________________________