Chương 44

Về nhà, Thiếu Phong cũng không dám nói chuyện này với mẹ, bà nhất định sẽ lo lắng. Nhưng điều anh lo nhất chính là sợ Hinh Ly biết sự thật. Đó là một sự thật tàn nhẫn đến đau lòng.

Anh cứ cả ngày lao đầu vào công việc, có khi còn ngủ lại ở công ty không về nhà. Anh không dám đối diện với cô, không dám chấp nhận sự thật. Anh sợ phải nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đang trông chờ đứa con của họ. Lại một đêm dài trôi qua ở công ty, sau khi giải quyết xong một núi tài liệu, anh ngồi yên tĩnh lặng, lấy rượu ra uống. Diệp Tiêu hôm nay cũng ở lại trực cùng anh. Thấy anh dường như đang phiền não chuyện gì đó, anh ta ngập ngừng hỏi.

“Thiếu gia có chuyện không vui sao?”

Thiếu Phong uống cạn ly rồi lại rót đầy ly nữa, chỉ khẽ gật đầu. Anh ngồi nhìn ra những toà nhà cao tầng đang sáng đèn, suy nghĩ xem mình nên làm gì để Hinh Ly được an toàn. Im lặng một lúc, anh hỏi Diệp Tiêu.

“Cô Uyển Nhi gì đó, bạn của thiếu phu nhân ấy, cô ta là bác sĩ phải không?”

“Dạ phải. Nghe nói cô ấy vừa chuyển sang khoa sản được hơn một năm, tôi tình cờ nghe cô ấy và thiếu phu nhân nói chuyện với nhau trên xe”.

Anh lại gật đầu, dường như đã suy nghĩ ra được gì đó.



Sáng hôm sau, anh đi làm từ rất sớm rồi đi thẳng đến bệnh viện nơi Uyển Nhi làm việc, đến khoa sản tìm Uyển Nhi bạn thân của Hinh Ly. Cô ấy vẫn chưa biết chuyện gì nên thấy anh thì rất vui vẻ.

“Ôi Hàn thiếu gia! Đưa Hinh Ly đến khám thai sao?”

Cô ấy cười rồi nhìn ra phía sau anh, sau đó lại nhìn xung quanh rồi hỏi.

“Vậy…Hinh Ly đâu?”

Anh thở dài mệt mỏi, hình như đã thức cả đêm qua nên bây giờ trông anh rất mệt và thiếu sức sống. Uyển Nhi mời anh đi đến bên bàn ngồi xuống rồi ngồi đối diện anh. Thấy anh có vẻ không vui, cô cũng nghiêm túc trở lại.

“Sao vậy? Có chuyện gì hả?”

Thiếu Phong cố gắng giữ bình tĩnh, kể lại cho cô nghe những điều kà mình muốn quên nhất.

“Hinh Ly cô ấy…bị bệnh tim”…

Uyển Nhi vốn là bác sĩ khoa sản, vậy nên sau khi nghe anh nói chỉ đến đây thôi thì cô đã hiểu ra được sự nghiêm trọng của vấn đề. Cô nhìn Thiếu Phong, nơi đáy mắt chợt hiện lên sự thấu hiểu chua xót. Cô hiểu anh bây giờ đang đau đớn như thế nào, khổ sở như thế nào.

Hinh Ly là bạn thân nhất của cô, cả hai đã cùng nhau trải qua những ngày tháng tươi đẹp. Cô thật sự rất quý trọng tình bạn này. Nếu như được lựa chọn, cô nhất định cũng sẽ chọn Hinh Ly thay vì là đứa nhỏ.

Nước mắt đột nhiên rơi xuống gò má, cô nhìn anh nghẹn ngào.

“Hinh Ly…đã biết chưa?”

Thiếu Phong nhắm mắt cúi đầu.

“Vẫn chưa!”

Uyển Nhi hít hà, lấy tay lau nước mắt, nở nụ cười chua xót.

“Khó nói lắm phải không?”

Anh gật gật đầu, im lặng một lúc rồi nhìn Uyển Nhi hỏi.

“Có cách nào để phá thai…mà cô ấy không biết hay không? Tôi…không muốn cô ấy bị sốc khi biết chuyện này”.

“Nếu như đó chỉ là sự cố…thì chắc có lẽ cô ấy sẽ đỡ phải đau lòng hơn”.

Anh biết, đây có lẽ là những lời nói tàn nhẫn nhất mà từ trước tới giờ mình nói ra. Nhưng không còn cách nào khác nữa, thai nhi càng lớn thì Hinh Ly sẽ càng nguy hiểm. Thà đau ngắn còn hơn đau dài. Hinh Ly là người cùng anh chung sống cả đời này, anh không muốn cô phải gặp bất kì bất trắc nào.

Anh yêu cô. Anh thật sự rất yêu cô.

Uyển Nhi im lặng một lúc, lát sau mới đưa ra một quyết định, chỉ còn cách âm thầm cho Hinh Ly uống thuốc phá thai. Đó mặc dù là cách rất tàn nhẫn nhưng anh và Uyển Nhi không còn cách nào khác. Thai nhi chỉ đang ở tháng thứ ba, đó đã là cách cuối cùng để không ảnh hưởng đến cô. Đợi sau khi xong việc, anh sẽ đưa cô đi phẫu thuật rồi sẽ nói hết mọi chuyện cho cô. Anh biết Hinh Ly sẽ rất hận anh, cô nhất định sẽ không chấp nhận được. Nhưng anh không thể mất cô.

[…]

Về nhà, Hinh Ly vừa nhìn thấy anh thì đã rất vui. Mấy hôm nay anh cứ đi đi về về, ngủ ở công ty xong rồi về nhà lại ngủ phòng khách, hầu như cả hai rất ít nói chuyện với nhau.

“Anh về rồi sao?”

Cô vui vẻ đi ra cửa dẹp áo khoác cho anh. Thiếu Phong ra vẻ như vẫn không có chuyện gì xảy ra, đi đến bên bàn ngồi xuống, Hinh Ly cũng ngồi bên cạnh.

“Em ở nhà vẫn ổn chứ? Xin lỗi vì dạo này anh bận quá”…

Cô không hề giận dỗi, ngược lại còn tựa đầu vào vai anh.

“Không sao, là vì công việc thôi mà!”

“Phải rồi! Em có muốn ăn gì không? Hay là em cứ lên phòng nằm nghỉ đi, anh nấu món gì đó cho em ăn nhé!”

“Anh vừa mới về mà, không mệt sao?”

Thiếu Phong lắc đầu nhìn Hinh Ly mỉm cười, còn xoa gò má của cô lắc đầu, vậy là cô ngoan ngoãn đi lên phòng.

Ở dưới bếp, sau khi nấu cháo tổ yến xong, anh cầm gói thuốc phá thai đã được cà ra thành bột mà lòng đầy đắn đo. Anh nhìn gói thuốc hít thở, trong lòng nặng trĩu tâm tư, vẫn còn không biết có nên làm như vậy hay không.

Vừa lúc đó, Hàn phu nhân từ bên ngoài đi vào, vô tình nhìn thấy anh cầm gói gì đó trên tay bên cạnh bát cháo. Bà vừa đi đến gần vừa hỏi.

“Thiếu Phong? Con làm gì vậy?”

Anh giật mình suýt nữa thì làm đổ hết thuốc, vội vàng giấu ra sau lưng, nhưng lại làm rơi vỏ thuốc vẫn chưa kịp vứt đi xuống đất. Hàn phu nhân nhìn thấy liền cúi người xuống nhặt lên. Khoảnh khắc ấy, anh biết chuyện này đã không thể giấu được nữa rồi.

Cầm vỏ thuốc trên tay, bà nhìn anh.

“Đây là thuốc gì vậy? Con định cho vào trong thức ăn của con dâu mẹ sao?”

Anh ấp úng, vội tìm lý do giải thích.

“À! Đây…là thuốc bổ thôi mẹ!”

Bà vừa nhìn đã cảm thấy không đúng, ánh mắt nhìn anh trở nên nghiêm trọng.

“Nếu là thuốc bổ thì có thể đưa nó uống mà? Tại sao phải dùng cách này?”

Thiếu Phong không còn đường lui nữa, anh im lặng gục đầu không chịu nói. Hàn phu nhân nhìn thấy thái độ này của anh thì biết thuốc này nhất định có vấn đề, bà quát lớn làm Hinh Ly ở trên lầu nghe thấy.

“Rốt cuộc thì đây là thuốc gì?”

“Nếu con không nói thì mẹ sẽ lên mạng tra!”

Hinh Ly bước xuống lầu, chỉ còn chừng 5 bước nữa là xuống đến bếp thì nghe Thiếu Phong nói lớn.

“Là thuốc phá thai!”

Cô vẫn còn chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao anh lại nhắc đến thuốc phá thai thì anh đã nói tiếp.

“Hinh Ly bị bệnh tim không thể sinh đứa con này ra được mẹ có hiểu không?”

Rồi anh không kìm được mà rơi nước mắt, đôi bàn tay bấu chặt lấy ngực áo mà khụy xuống, giọng nhỏ dần lại.

“Con không muốn mất cô ấy…con không muốn”…

Hinh Ly nghe xong những lời anh vừa nói thì như chết lặng, cô bần thần đi xuống rồi tiến dần về phía anh và Hàn phu nhân. Bà vừa nhìn thấy cô thì liền lau vội nước mắt, nhìn cô cười hỏi.

“Con dâu? Con xuống rồi sao?”

Thiếu Phong vừa nghe thấy cô xuống liền giật mình đứng dậy lau nước mắt rồi quay lại nhìn cô. Nhưng trên môi cô, không còn nở nổi một nụ cười. Cô nhìn anh, khoé mắt hoe đỏ. Anh biết những gì mình vừa nói đều đã bị cô nghe thấy.

Cô nhìn anh đầy đau đớn, hai nỗi đau hoà lẫn vào nhau làm một.

“Những gì mà anh vừa nói có thật không?”

“Hinh Ly…nghe anh nói”…

Nhưng ngay lúc này cô không muốn nghe anh giải thích gì cả, cô chỉ muốn làm rõ những gì mà anh vừa nói.

“Em hỏi anh những gì anh nói khi nãy rốt cuộc là như thế nào?”

Bệnh tim của cô vốn dĩ không chịu được kích động mạnh, lại dùng sức để nói quá nhiều nên khi vừa nói xong lập tức cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh hơn, tim như co thắt lại làm cô khụy xuống.

“Hinh Ly?”

“Con dâu ơi?”

Cả anh và bà đều vội vàng đi đến đỡ lấy tay cô, nhưng cô lại không đón nhận nó. Cô nhìn anh, nước mắt rơi lã chã.

“Lẽ nào gần đây em luôn cản thấy tim rất đau, cảm giác giống như bị bóp chặt, là do bị bệnh tim thật sao?”

Thiếu Phong và Hàn phu nhân im lặng chạnh lòng, người đau đớn nhất bây giờ có lẽ là cô và anh. Nhưng cô đâu hiểu được anh cũng đau đớn biết nhường nào khi phải cố che giấu đi chuyện này. Anh sợ cô sẽ vì con mà từ bỏ bản thân, anh sợ cô không chịu phá thai, sợ cô sẽ rời bỏ anh mãi mãi. Nếu như vậy, anh thà mất đi đứa con này còn hơn.

“Trả lời em đi! Có phải như vậy không? Có phải…em mắc bệnh tim nên không thể sinh đứa nhỏ này ra được hay không?”

Anh gục đầu, giọng nhỏ dần.

“Em đang bị bệnh, đừng dùng sức quá nhiều…sẽ không tốt cho sức khỏe đâu!”

Hinh Ly như nhận ra được điều gì đó trong câu nói này, cô vừa khóc vừa cười trong đau khổ.

“Vậy là…thật sao?”

“Em thật sự…mắc bệnh tim sao?”

Hàn phu nhân hít một hơi rồi lau nước mắt,bà cố khuyên nhủ cô đừng nên quá kích động sẽ không tốt cho sức khỏe của cô bây giờ.

“Hinh Ly à! Thiếu Phong làm vậy cũng là…vì muốn tốt cho con mà thôi! Con đừng trách ní cũng đừng làm tổn hại sức khỏe, được không?”

Nhưng cô không hề để tâm đến lời khuyên của bà. Có nỗi đau nào đau hơn việc biết mình sắp làm mẹ rồi lại còn đón nhận tin mình có thể sẽ mất mạng khi sinh con ra? Cô thật sự rất sợ những cơn đau khi sinh nở, nhưng thà cô sinh đứa nhỏ này ra chứ không muốn chính mình phải phá đi hình hài trong bụng mình. Còn gì tàn nhẫn bằng nữa?

Thiếu Phong ngước mắt lên nhìn Hinh Ly, cố gắng nặn ra một nụ cười. Dù sao bây giờ cô cũng đã biết tất cả, anh chỉ còn dùng cách khuyên cô nên chấp nhận.

“Nghe anh nói này! Em…( nghẹn lại )… Em nghe lời anh…hãy bỏ đứa nhỏ đi đi! Được không?”

Hinh Ly không chịu đựng được nữa, cô nhìn anh nghẹn ngào rơi lệ, hai đôi mắt đau thương nhìn nhau. Cô vừa lắc đầu vừa đau lòng nói.

“Nhưng nó là con của chúng ta mà?”

________________________________________________