Hai tháng sau.
Gần đây Lâm An Nhi cảm thấy bồn chồn không ổn, lại không muốn đi đâu. Nhìn sang bà mẹ cả ngày chỉ biết đi mua sắm của mình mà phát chán, cô ta quyết định dọn ra riêng.
“Oẹ”…
Lại một bữa ăn không ngon miệng, nhìn thấy thức ăn dọn lên là lại muốn nôn. Lâm An Nhi cảm thấy gần đây cả người bủn rủn nên đã quyết định đi đến bệnh viện khám thử xem sao.
“Thế nào? Có phải là đường tiêu hóa của tôi có vấn đề hay không?”
Bác sĩ hết siêu âm rồi lại bắt mạch, im lặng một lúc rồi lại nhìn cô ta cười nói.
“Chúc mừng! Cô đã có thai được hai gần hai tháng rồi!”
An Nhi ngồi bật dậy tròn mắt nhìn bác sĩ. Vậy là sau đêm hôm ấy, cô ta đã mang trong mình giọt máu của Cao Luân rồi.
Vẫn không tin những gì mình nghe là thật, cô ta nhìn bác sĩ rồi hỏi cho thật chính xác.
“Tôi có thai thật rồi sao?”
“Thật. Cô hãy mau báo tin vui này cho chồng cô biết đi! Chúc mừng cô lần nữa”.
Vị bác sĩ kia rời đi. Lâm An Nhi ngồi ngã lưng vào thành giường, cười chua chát.
Chồng sao? Mình làm gì đã có chồng chứ? Thậm chí mình còn không đủ dũng khí để đối diện với người ta sau cái đêm hôm đó. Mẹ của anh ấy lại là một người phụ nữ gia trưởng khó tính. Cuộc đời của mình…rồi sẽ đi về đâu đây?
…
Đã hai ngày không gọi điện được cho An Nhi, trong lòng Cao Luân thật sự cảm thấy áy náy. Anh ta không nghĩ rằng trong lúc mình uống quá chén lại làm ra chuyện đó.
Đi một mình trên phố, không ngờ vậy mà lại gặp được An Nhi. Cô ta đi bộ với dáng vẻ thất thần, nét mặt nhợt nhạt không có chút thần sắc nào. Cao Luân vừa nhìn thấy liền cho điện thoại vào túi quần rồi chạy về phía đó.
“An Nhi? An Nhi?”
Lâm An Nhi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông mà mình ngày đêm mong nhớ, trong lòng không có chút vui vẻ gì, ngược lại còn như đang sợ hãi. Cô ta quay người bước đi rất vội, cố gắng không để Cao Luân đuổi theo. Nhưng cũng vì sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng mà không chạy đi nhanh được, thế là lập tức bị giữ lại.
“An Nhi!”
“Anh tìm tôi làm gì? Bỏ tay ra, tôi phải đi rồi!”
Lâm An Nhi nhất quyết muốn bỏ đi, trong giây phút ấy cô ta chợt nghĩ đến chuyện mình sẽ làm mẹ đơn thân.
Mình nên làm sao đây? Trong lòng Cao Luân vốn dĩ không hề có mình, anh ấy chỉ yêu một mình Lâm Hinh Ly mà thôi. Nếu như anh ấy biết mình đã làm cha thì sao? Liệu anh ấy có thay đổi không. Không. Chắc chắn là không. Không chừng anh ấy còn nói chuyện này cho Cao phu nhân biết, lúc đó mọi chuyện sẽ càng rắc rỗi hơn. Mình sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn đời nữa. Là do mình ngu muội. Chuyện này là do mình gây ra, tự mình sẽ gánh lấy. Nếu như Cao Luân đã không yêu mình, vậy thì mình chỉ còn mỗi đứa nhỏ này là sợi dây liên kết cuối cùng mà thôi. Mình không thể mất con được…
Cao Luân không biết nên nói như thế nào, nét mặt lộ rõ sự áy náy trong lòng nhìn An Nhi.
“Anh…anh xin lỗi. Đêm đó là do anh say quá, anh không cố ý”
Cô ta nhìn anh, nơi đáy mắt là một nỗi thất vọng không nói nên lời.
“Ý của anh là nếu như đêm đó anh không say, thì sẽ không xảy ra chuyện như thế này sao?”
Cao Luân ấp úng.
“Phải. Ý của anh là”…
“Được rồi, anh không cần nói nữa đâu. Từ bây giờ chuyện của tôi không cần anh lo nữa, cứ coi như mọi chuyện là do tôi gây ra, anh không liên can gì cả”.
Lâm An Nhi quay lưng bước đi, nước mắt lăn dài trên gò má. Suy cho cùng thì những người tưởng chừng như đáng trách đều có những điểm đáng thương.
[…]
Một năm sau.
Hinh Ly lại có tin vui, lần này cả nhà Hàn gia lại một phen nhộn nhịp náo nức. Thiếu Phong vẫn tiếp tục với công việc ở công ty và chăm sóc hai đứa con cưng của mình đã gần 2 tuổi.
Hàn phu nhân vẫn như lời dặn cũ, không cho Hinh Ly đi làm cũng như làm bất cứ việc gì nặng nhọc trong nhà, tất cả đều phải giao cho người làm và Thiếu Phong.
Hôm nay đến ngày đi khám thai định kì, Hinh Ly chuẩn bị từ rất sớm. Tuy đây đã là lần thứ hai cô chuẩn bị cho kì sinh nở nhưng cảm giác cứ hồi hộp như những lần đầu. Chỉ cần nghĩ đến việc được cầm trên tay tấm ảnh siêu âm của con, lòng cô lại vô cùng phấn khởi.
“Vợ! Chúng ta đi thôi!”
Vì chỉ mới là tháng thứ 3 của thai kì nên đi đứng cũng không có gì khó khăn. Hinh Ly nhìn Thiếu Phong mỉm cười rồi cùng anh chuẩn bị bước ra sân. Nhưng cô vừa đi được vài bước thì chân lại bủn rủn không vững nổi, loạng choạng chao đảo.
“Hinh Ly? Em làm sao vậy?”
Thiếu Phong vội vàng đỡ lấy tay cô, đầu cô bây giờ quay cuồng, tim đột nhiên nhói lên rất đau mà lại còn đập rất nhanh. Cô cố bám vào người của anh, lắc đầu.
“Em không sao đâu! Chắc là triệu chứng của ốm nghén thôi!”
Lạ thật! Triệu chứng này vốn không phải của ốm nghén. Tại sao tim của mình lại đau như vậy?
“Có thật không? Đi! Anh đưa em đi khám ngay!”
Đi đến bệnh viện, Hinh Ly đã cảm thấy đỡ chống mặt hơn nhưng tim thì vẫn còn co thắt, làm cô thi thoảng nhíu mày nhưng lại không dám nói cho Thiếu Phong biết.
“Bác sĩ! Thai nhi trong bụng cô ấy thế nào? Cô ấy có ổn không?”
Bác sĩ nhìn máy siêu âm một hồi rất lâu, sau đó lại còn khám đi khám lại tận mấy bước khiến Thiếu Phong cảm thấy không ổn. Anh lo lắng hỏi lại lần nữa.
“Thế nào? Mọi thứ ổn cả chứ?”
Ông im lặng, nét mặt rất trầm tư cứ như không biết nên nói thế nào. Được một lúc sau, ông nhìn sang Hinh Ly đang nằm trên giường và Thiếu Phong đang ngồi cạnh cô, chậm rãi nói.
“Đứa nhỏ rất khỏe”…
Nụ cười của anh và cô vừa hé ở trên môi thì ngay lập tức nhận tin dữ.
“Nhưng thiếu phu nhân đây lại có vấn đề”.
Nụ cười trên môi khựng lại rồi vụt tắt, Hinh Ly ngồi dậy, nét mặt bàng hoàng nhìn sang Thiếu Phong. Anh không dám nhìn vào mắt cô, trong lòng như đang gợn từng cơn sóng dữ.
Anh cố gắng hít thở, nhìn bác sĩ, giọng nói nhẹ bân đi vài phần.
“Cô ấy…có vấn đề gì?”
Bác sĩ hiểu tâm trạng của những người làm cha làm mẹ khi gặp phải chuyện không vui, khoảnh khắc vừa phải đón nhận tin vui lẫn tin buồn là một cú sốc không hề nhỏ.
Dường như ông không muốn để Hinh Ly biết, vậy nên đã quay sang nói với cô.
“Cô cứ nằm đây nghỉ ngơi, chồng cô theo tôi ra ngoài thanh toán một lúc sẽ quay lại ngay!”
Hinh Ly nhận ra được điều bất thường trong câu nói này, nhưng cũng không muốn làm trái ý bác sĩ nên đã ở lại.
Đi theo bác sĩ đến phòng riêng, Thiếu Phong cứ luôn nguyện cầu rằng đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn, mẹ con cô nhất định bình an. Anh không muốn những điều không hay xảy đến với cô, anh không muốn điều đó.
“Bác sĩ cứ nói đi!”
Khuôn mặt anh đầy sự miễn cưỡng, cố gắng ngồi yên nghe những gì mà bác sĩ nói.
“Tôi phát hiện ra phu nhân có dấu hiệu của bệnh tim, mà bệnh tim thì rất nguy hiểm trong vấn đề sinh nở”.
Anh đứng hình. Cảm giác như toàn thân tê cứng vì bị thứ gì đó cực mạnh va vào đầu rồi lan ra khắp cơ thể. Sống mũi cay xè, khoé mắt đỏ hoe giống như sắp không kìm chế được. Nhắm mắt lại hít thở một hơi, anh hỏi.
“Ý của bác sĩ…là như thế nào? Có thể…nói rõ hơn được không?”
“Phụ nữ sinh con cũng giống như đã đặt một chân mình vào Quỷ Môn Quan vậy, hơn nữa thiếu phu nhân lại mắc bệnh tim,việc sinh con sẽ vô cùng vô cùng nguy hiểm. Vậy nên…ngay khi thai nhi còn nhỏ, chỉ có thể…phá thai”.
“Nếu như thiếu phu nhân vẫn kiên quyết giữ đứa nhỏ, vậy thì chỉ có thể chọn mẹ hoặc con”…
Không thể chịu nổi nữa, không còn đả kích nào lớn hơn thế nữa. Chính anh còn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trên đường đi về phòng của Hinh Ly, đôi chân anh nặng nề từng bước. Ngay cả anh còn không thể chịu nổi cú sốc này, vậy thì làm sao cô có thể chịu đựng được? Cô sẽ chết mất.
Bước vào phòng với nét mặt bần thần, Hinh Ly vừa nhìn thấy anh đã vội vàng hỏi.
“Thế nào rồi? Có phải con của chúng ta có vấn đề gì không? Có phải có chuyện gì hay không?”
Nhìn vào ánh mắt tràn đầy tình yêu và hi vọng của cô, tim anh như vỡ tan ra từng mảnh vụn, đau đến nỗi như bị bóp chặt. Anh hít một hơi, nhìn cô nở nụ cười.
“Em yên tâm! Em và con…đều không sao cả?”
Hinh Ly không tin những gì anh vừa nói, cô kéo tay anh đi đến giường ngồi cạnh mình, hỏi lại lần nữa.
“Vậy tại sao bác sĩ khi nãy lại nói em có vấn đề? Có phải anh đang giấu em chuyện gì đó hay không?”
“Không có đâu mà! Chỉ là…bác sĩ nói lần trước em sinh đôi mất nhiều sức, khuyên anh nói với em nên chuyển sang sinh mổ, như vậy sẽ đỡ cực cho em hơn”…
Cô nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn anh mỉm cười rồi lại sà vào lòng anh, ôm anh thật chặt.
“Em không sao! Chỉ cần nhìn thấy con chào đời bình an khoẻ mạnh, như vậy là đủ rồi!”
Ôm cô trong lòng, Thiếu Phong không kìm được nỗi đau mà rơi lệ, nước mắt hoà vào tóc cô, anh sợ cô nhìn thấy nên đã lau đi vội, nhưng vẫn không tài nào ngăn lại được.
Anh phải nói làm sao để cho em biết đây? Em…làm sao có thể chịu nỗi khi biết tin này chứ? Anh…anh…
Anh đau đến nỗi không thể nói thành lời dù cho đó chỉ là trong suy nghĩ, anh biết cô nhất định sẽ không chịu bỏ đứa nhỏ, nhất định sẽ muốn giữ nó. Nhưng anh lại không muốn mất cô, không hề muốn như vậy…
________________________________________________