Chương 41

Tỉnh dậy sau một đêm hoan ái nồng nàn, đầu óc Cao Luân quay cuồng vì uống quá nhiều rượu, mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ chuyện gì. Anh nhìn xung quanh, mọi thứ dường như đã bị đảo lộn chút ít, quần áo trên người cũng không đầy đủ chỉn chu.

Nhìn xuống sô pha còn xuất hiện một vết máu nhỏ.

Máu? Mình đã làm gì mà lại có máu chứ?

Anh cố gắng nhớ lại chuyện gì xảy ra đêm qua, khuôn mặt dần trở nên biến sắc. Trong đầu vang lên vài âm thanh ái muội, mọi chuyện cứ như vừa mới xảy ra

“Hưm…Luân…ư…ha”…

Cao Luân không ngừng chớp mắt, nhớ đến khuôn mặt mị tình của An Nhi, anh ôm đầu còn không tin đây là sự thật.

Mình đã làm chuyện gì vậy chứ? Mình…Tại sao mình lại làm như vậy với cô ấy chứ?

Cao Luân bực tức ném đồ đạc khắp nơi rồi đi lên lầu tìm An Nhi, nhưng ngay từ sớm thì cô ta đã rời đi rồi.

Đi đến bên giường là một mẫu giấy

“Anh không cần phải cảm thấy tự trách hay cảm thấy có lỗi với em, tất cả là do em tự nguyện”…



Chuông điện thoại reo lên.

Sau một buổi sáng bận rộn, bây giờ Hinh Ly mới có thời gian đến xưởng rượu. Cô và Thiếu Phong đều đã bắt tay vào công việc trở lại. Về phần hai đứa nhỏ, có một người bà cưng chiều yêu thương hết mực như thế, bọn chúng nhất định sẽ được chăm sóc tốt.

“Alo! Là ai vậy?”

“Là anh!”

Hinh Ly có chút khựng người. Giọng nói truyền cảm trầm ấm này, lúc nào cũng ôn nhu nho nhã, không lẫn vào đâu được

“Cao Luân?”

“Phải. Là anh!”

Đối với cô bây giờ, quan hệ của cả hai chỉ giống như là những người xa lạ không quen biết. Ngày vừa mới chia tay, cô vẫn luôn trách Cao Luân là một người nhu nhược không đủ dũng khí bảo vệ tình yêu, chỉ biết nghe theo lời mẹ. Nhưng dần dần thì cô cũng đã hiểu ra, có lẽ tình yêu của cả hai chưa đủ lớn.

Cao Luân không giống với Thiếu Phong. Anh là một người đàn ông cố chấp, có thể dùng cả sinh mạng mình để đạt được thứ mình muốn, vậy nên mới bất chấp tất cả để có được cô. Cô bây giờ cũng không còn muốn nhắc chuyện quá khứ nữa, vì quá khứ ấy, vốn cùng chẳng có gì để lưu luyến.

“Anh gọi có chuyện gì không?”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu rồi vang lên giọng nói ấm áp. Đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng người đàn ông này khi nói chuyện với cô, ngữ điệu vẫn không hề thay đổi.

“Cũng không có gì. Chỉ là…hay tin em làm mẹ, nên anh…muốn hỏi thăm em và con của em thôi!”

Còn nỗi đau nào đau bằng khi mình lại hỏi thăm người mà mình yêu nhất về chuyện chồng con của cô ấy.

Hinh Ly có thể nghe rõ tiếng thở dài của Cao Luân. Cô biết anh rất tốt với cô, rất lo cho cô, nếu như ngày đó mẹ của anh không ra sức ngăn cản thì bây giờ anh cũng đã trở thành một người chồng người cha tốt. Nhưng tất cả bây giờ, chỉ còn có thể níu kéo bằng hai từ…nếu như…

Hinh Ly cũng cảm thấy chạnh lòng, cô nhẹ giọng đáp

“Em và con em đều khỏe, cảm ơn anh đã có ý tốt hỏi thăm. Bây giờ…sự nghiệp của anh đều đã ổn định cả rồi, em nghĩ anh cũng nên yên bề gia thất”…

Nghe nhắc đến đây, Cao Luân lập tức cắt ngang

“Thật ra anh định đến thăm em và con, nhưng”…

Đang nói đến đây thì Thiếu Phong không biết từ đâu xuất hiện mà giật lấy điện thoại trên tay Hinh Ly rồi nói

“Cảm ơn anh đã quan tâm. Nhưng cô ấy ở bên tôi, ngày hay đêm gì thì cũng đều cảm thấy hạnh phúc cả, không cần anh quan tâm”

“Thiếu Phong! Anh làm gì vậy? Đây là điện thoại của em mà?”

Thiếu Phong đột nhiên quay sang nhìn cô, nét mặt trông giận dữ đến khó coi

“Anh sẽ nói chuyện với em sau”

Hinh Ly nhìn anh ngơ ngác, nhưng vì không muốn làm lớn chuyện để người ngoài nghe thấy nên cô đành im lặng.

Cao Luân biết anh nhất định lại sinh nghi nên đã cẩn thận giải thích

“Hàn Thiếu Phong anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn”…

Nhưng không lần nào nói được hết câu vì anh ta lại bị anh ngắt lời nói trước

“Tôi không cần biết có phải hiểu lầm hay là không. Nhưng từ bây giờ, chuyện của Hinh Ly đã không còn là chuyện của anh nữa, anh hiểu không?”

“Hàn Thiếu Phong anh đừng quá đáng. Tôi với tư cách là bạn của Hinh Ly chỉ muốn hỏi thăm cô ấy thì có gì là sai chứ?”

Hinh Ly dần nhận ra im lặng không phải là cách, khi Thiếu Phong càng lúc càng nóng nảy nói ra những lời không hay với Cao Luân. Cô đi đến bên cạnh, với tay cố lấy lại điện thoại trên tay anh

“Đủ rồi Thiếu Phong! Không phải như vậy đâu mà!”

“Bỏ tay ra!”

Trong lúc kích động, Thiếu Phong vì không để ý đã hất tay quá mạnh làm Hinh Ly ngã ra sau, bám vào mép bàn. Điện thoại của cô trên tay anh rơi xuống đất. Cao Luân nghe thấy tiếng ồn ào thì gọi tên cô liên tục nhưng không ai trả lời

“Alo Hinh Ly à? Hinh Ly? Alo?”

Thiếu Phong vội vàng đi đến đỡ tay cô, anh biết mình đã quá kích động rồi, nhưng không nghĩ lại làm cô bị thương thế này

“Hinh Ly! Anh…anh xin lỗi…Anh”…

Hinh Ly không nhìn anh, cô đẩy nhẹ tay anh ra

“Không cần đâu. Nếu anh đã không tin tưởng em thì cũng không cần phải xin lỗi. Cứ cho rằng em đã sai đi!”

Cô nói rồi đi đến tắt điện thoại bỏ vào túi xách chuẩn bị thu dọn tài liệu rời đi. Nhưng cô vừa dọn dẹp xong, đi được mấy bước thì bị anh giữ tay lại

“Khoan đã! Em nói như vậy mà nghe được hay sao? Tại sao lại nói rằng anh không tin tưởng em chứ?”

Hinh Ly khó chịu lắm, cô quay phắt lại nhìn anh lớn tiếng

“Còn không phải hay sao? Anh ở trước mặt người khác nghi ngờ em như vậy còn không phải vì anh không tin em hay sao?”

“Nếu anh vẫn còn nghi ngờ mối quan hệ của em và Cao Luân như vậy thì tại sao lại không làm rõ ngay từ đầu chứ?”

“Anh im lặng bỏ qua mọi chuyện rồi bây giờ lại muốn chất vấn em, làm khó em hay sao?”

Không hiểu nổi tại sao người đàn ông cô yêu sâu đậm này, vẫn luôn tự tạo cho mình một bức tường chắn rồi nghi ngờ mọi thứ xung quanh. Cô cứ nghĩ cô và anh bây giờ đã không còn một khoảng cách nào, việc sinh con sẽ khiến tình cảm của cả hai tốt dần lên. Nhưng dường như sự đa nghi trong lòng anh vẫn không thêt nào dập tắt được.

Nước mắt cô lăn dài trên gì má, đôi mắt ấy vẫn đang nhìn anh

“Từ khi sinh con cho đến bây giờ em đã chịu đủ mọi áp lực rồi anh có biết hay không? Lúc em bị trượt chân té ngã em còn nghĩ mình sẽ không qua khỏi, không giữ được con của chúng ta”

“Em cố gắng nhiều như vậy cũng là vì muốn tình cảm của chúng ta tốt đẹp lên thôi chứ không phải giống như bây giờ anh hiểu không?”

Thiếu Phong đứng ngây ra, anh nghe thấy hết những nỗi lòng của cô. Bỗng nhiên nơi đáy mắt ấy, hiện ra một sự hối hận tận cùng. Vì sự ích kỷ muốn giữ cô cho riêng mình đó, anh đã suýt mất cô một lần. Lẽ nào bây giờ anh lại tiếp tục phạm sai lầm hay sao?

“Anh”…

Anh hít hà, chậm rãi đi về phía Hinh Ly, đưa bàn tay ra định nắm lấy tay cô. Nhưng trước măt cô bây giờ anh giống như là một người xa lạ vậy, chỉ biết nghi ngờ cô. Cô lùi lại, giọng nói trở nên xa cách

“Cảm ơn anh đã cho em biết, vị trí của em trong lòng anh như thế nào”

Bàn tay ấy chìa ra giữa không trung mà không được đáp lại. Hinh Ly quay lưng bỏ đi, nước mắt lăn dài lên những bệt nước mắt cũ. Khoảnh khắc nhìn cô bước đi, anh mới nhận ra mình không thể bỏ được sự nghi ngờ của bản thân, vẫn luôn có tính chiếm hữu cao đến như vậy.

[…]

“Thưa mẹ con mới về”

Hinh Ly về nhà nghiêng đầu nhìn sang Hàn phu nhân đang ngồi bên ghế trông cháu. Cô thưa vội rồi đi lên lầu. Nhưng bà là một người mẹ chồng tinh ý, vừa nhìn sơ đã nhận ra cô đang không vui, lại còn đang khóc

“Hinh Ly? Con sao vậy?”

Cô lên phòng thu dọn ít quần áo cho vào vali rồi kéo đi xuống lầu, cùng lúc đó thì Thiếu Phong chạy vào. Anh nhìn thấy cô kéo vali thì vô cùng sốt ruột

“Em đi đâu vậy?”

Cô không nhìn cũng không trả lời anh, chỉ nhìn sang phía mẹ chồng rồi nói

“Con cảm thấy trong người không thoải mái, muốn đến nhà Uyển Nhi ở ít hôm. Mẹ cho phép con đi được không ạ?”

Hàn phu nhân nhìn cô cảm thông rồi liếc nhìn sang Thiếu Phong đang đứng đơ ra như tản băng. Bà không những không ngăn cản mà còn nói

“Được. Con đi đi! Bọn trẻ cứ để mẹ trông!”

Hinh Ly được sự đồng ý của bà thì gật đầu cúi chào rồi đi ra đến bậc cửa, xem như anh không tồn tại mà bước qua. Vừa bước một chân qua khỏi bậc thềm thì Thiếu Phong đã lên tiếng

“Đứng lại. Anh không cho em đi!”

“Mẹ đã cho phép rồi, vậy nên bây giờ em được đi!”

Cô trả lời anh xong thì vẫn kéo vali rời đi. Thiếu Phong không cam tâm, anh cúi gằm mặt xuống, hai tay siết chặt hằn lên các khớp, quát

“Anh không cho em đi. Lâm Hinh Ly em đứng lại”

“Đứng lại cho anh”

________________________________________________