Sau khi nghe điện thoại xong thì Hàn phu nhân phát hiện Thiếu Phong đã đi lên đến mấy bậc thang. Bà hắn giọng
“Khoan đã!”
Anh quay lại cười hì hì
“Sao…Sao thế mẹ?”
“Ngày mai mời con bé ấy tới nhà ăn cơm đi! Mẹ cũng muốn tìm hiểu thêm về nó một chút!”
“Dạ!”
Anh nói rồi liền chạy biến lên lầu đóng cửa lại. Nhảy lên tấm đệm cao su làm nó tung bổng lên, anh ngửa mặt lên trần nhà bắt đầu lo lắng
Mình đã lỡ làm cho cô ấy giận rồi, bây giờ làm sao để cô ấy đồng ý đi đến nhà ăn cơm đây ta? Trời ơi rối quá! Mẹ mà biết được sẽ lại cằn nhằn mình cho xem! Đến lúc đó thế nào cũng lại nói:’ Con cái lớn rồi không biết phụ mẹ cai quản công ty, cả ngày chỉ biết chơi bời, đã vậy còn chọc giận con gái nhà người ta’…
Thiếu Phong vừa nghĩ vừa úp mặt vào gối mà la lên. Điện thoại reo lên, là Leo, một người trong số nhóm bạn ăn chơi độc thân của anh. Anh nằm ngửa ra nghe máy
“Alo! Chuyện gì?”
“Này! Đi chơi không? Làm gì mà hôm nay mất tăm mất tích vậy hả? Định bỏ tụi này rồi à?”
Anh nhắm mắt, giọng kéo dài ra chán nản
“Ừ! Chắc sắp rồi!”
“Gì vậy! Đừng nói là cậu đi lấy vợ đấy nhé!”
“Đúng rồi! Sắp rồi!”
“Mau! Mau! Hàn Thiếu Phong cậu mau đến đây! Nếu không đừng trách mình tới nhà tìm mẹ cậu”
Thiếu Phong nghe nhắc tới Hàn phu nhân lập tức ngồi bật dậy, vì đầu rồi nhăn nhó đủ kiểu
“Này! Chơi kiểu gì mà lại chơi mách mẹ vậy hả? Đợi đi! 5 phút tới ngay!”
[…]
Tới chỗ ăn chơi, Thiếu Phong liền hứng thú hơn hẳn, anh cùng đám bạn ngồi ở quầy rượu. Mỗi lần tới bar đều bao cả quầy rượu này để ngồi uống, những người khác muốn uống thì phải đến sớm hơn, không thì phải đi nơi khác. Đám bạn nhìn anh ngồi uống rượu vô tư mà nhìn nhau cười cười, Leo hỏi
“Này! Hàn Thiếu Phong! Lời cậu nói trong điện thoại là thật à? Sắp lấy vợ thật sao?”
Anh nhìn ly rượu đang xoay xoay trong tay, bình tĩnh nói
“Thật! Đùa cậu làm gì?”
“Rượu hôm nay ngon chứ?”
Ở cách đó vài ba ghế có một cô gái đi đến hỏi bartender về rượu, cậu ấy vui vẻ trả lời
“Dạ thưa cô Lâm, rượu của cô lúc nào cũng ngon hết ạ. Nhưng mà…chỗ này hôm nay, có vị thiếu gia kia bao hết rồi ạ?”
“Hả?”
Giọng cô có chút bất ngờ, lúc quay sang thì vô tình nhìn ra người quen mà mình vừa đi xem mắt sáng nay. Đúng là trong mắt cô, họ chẳng khác gì là quan gia ngõ hẹp, còn riêng anh khi thấy cô thì vui vẻ hí hửng lên hẳn. Anh vừa nhìn ra người đó là cô liền giơ tay lên vẫy vẫy chào, còn nở nụ cười đẹp trai
“Chào!”
Hinh Ly “xì” một tiếng, vẫn còn không vui vì chuyện ban sáng nên quyết định làm lơ anh, cô vừa định bỏ đi thì anh chạy đến kéo cô qua ngồi cùng đám bạn của mình
“Này! Đừng đi! Qua đây! Qua đây!”
Cô bị Thiếu Phong ấn vai ngồi xuống cạnh mình, nét mặt vẫn lạnh lùng không vui, vẫn xinh đẹp như vậy. Leo nhìn cô rồi nhìn anh cười hỏi
“Này! Là cô ấy sao? Xinh thật đấy! Làm quen được không?”
Leo vừa đưa tay ra định bắt tay với cô thì Thiếu Phong đã chặn ngang, anh tát mạnh vào lòng bàn tay của anh ta rồi nói
“Đừng hòng. Cô ấy là của tôi!”
Cả đám bạn “ồ” lên, riêng Hinh Ly thì bắt đầu khó chịu, cảm thấy mình cứ như trò đùa. Cô nhìn sang anh trừng mắt hỏi
“Ai là của anh? Đừng nói nhảm nữa”
Thiếu Phong cười rồi kề môi vào tai cô nói khẽ
“Suỵt! Giữ cho anh chút sỉ diện đi vợ tương lai! Mẹ anh mời em ngày mai đến ăn cơm đấy”
Ăn cơm? Bà ấy muốn mời mình ăn cơm à? Không biết là lại có ý gì đây? Đơn giản chỉ muốn mời mình ăn cơm thôi sao, hay là đang muốn điều tra rồi biết thêm về mình? Dù có thế nào đi nữa, mình nhất định cũng không được để lộ bất cứ chuyên gì!
Hinh Ly nhìn anh, có vẻ không tin lắm, cô nghiêng đầu hỏi
“Thật?”
“Thật chứ!”
“Được! Vậy thì ngày mai gặp”
Cô nói xong liền đứng dậy khỏi ghế, nhìn bạn của anh gật đầu cười một cái, cả đám liền nháo nhào lên. Anh đưa tay che miệng từng người rồi liền chạy theo cô ra phía ngoài cổng bar, gọi với
“Này! Để anh đưa em về!”
Cô quay người lại nhìn anh, cười cong môi
“Để xem anh có bản lĩnh không đã”
Cô nói rồi đi về phía “xế hộp” của mình, một chiếc Volkswagen Eos trắng thanh lịch thuộc loại xe thể thao mui trần với giá của nó khoảng 35 000 USD. Thiếu Phong vừa nhìn thấy cô bước lên xe đã liền trố mắt ra mà trầm trồ thích thú. Anh lẩm bẩm
“Quả nhiên là người phụ nữ của mình! Xinh đẹp, mạnh mẽ, cá tính”
Anh nói rồi cũng nhanh chóng lên xe của mình đuổi theo cô. Hinh Ly chạy rất nhanh nhưng lại vô cùng an toàn, Cô biết anh đang đuổi theo mình nên càng muốn xem anh sẽ theo được đến đâu. Quả nhiên là một người kiên nhẫn, cuối cùng cũng theo cô được về đến trước cổng lớn nhà cô.
Đứng trước căn nhà to lớn và sang trọng không kém gì nhà mình, Thiếu Phong càng ngưỡng mộ hơn về cô gái xinh đẹp thông minh sắc sảo này. Cô xuống xe, đi về phía anh cười hỏi
“Sao vậy? Ngạc nhiên à?”
Anh nhìn nhà của cô hồi lâu rồi nhìn cô gật gật, vẫn chưa hết ngỡ ngàng
“Phải! Rất ngạc nhiên!”
Cô chỉ biết cười. Bỗng nhiên trong đầu anh nảy ra một ý, liền quay sang đề nghị với cô
“Hay là mời anh vào nhà chơi đi! Anh rất sẵn lòng làm khách của em”
Hinh Ly cười nhạt, nói xong liền lên xe rồi chạy vào nhà luôn
“Nằm mơ đi!”
Cánh cửa tự động mở ra, xe cô vừa chạy vào thì liền đóng ngay lại. Thiếu Phong đứng ở bên ngoài nhìn rất lâu, đến khi nhìn thấy cô đi lên lầu qua tấm kính lớn trong suốt mới đi lên xe rồi quay về nhà.
[…]
Hàn phu nhân dặn dò Thiếu Phong rằng bữa cơn sẽ chuẩn bị vào khoảng 8h, bảo anh gọi điện cho Hinh Ly. Nhưng ngặt nỗi hôm giữ điện thoại cô anh lại quên lưu số nên đành phải đến trước nhà cô mà nhấn chuông. Bà quản gia mở cửa cho anh vào mời anh ngồi ở phòng khách, còn mình thì đi gọi cô xuống.
Hinh Ly mặc chiếc áo ngủ lụa đỏ quấn dây ngang eo, tóc đen rủ rượi đi xuống lầu. Thiếu Phong ngẩng đầu nhìn lên mà hoa cả mắt. Cô đi đến ngồi đối diện anh, người giúp việc đến rót trà vào hai ly
“Em…đang chuẩn bị đấy à?”
Cô gật đầu một cái rồi trả lời qua loa
“Ừm! Vì tôi không biết khi nào thì đến nên chuẩn bị trước”
“Vậy thì mau chuẩn bị đi! Anh đưa em đi!”
Hinh Ly đứng dậy, vừa đi lên lầu vừa nói với anh
“Không cần! Tôi có xe nên tự đi được!”
Sau khi chuẩn bị quần áo xong xuôi, đến khi xuống lầu cô vẫn thấy Thiếu Phong ngồi ở đó. Hình như là ngủ gật rồi. Cô chưa thấy ai ngủ gật mà cũng phải có thần thái như anh vậy, chân bắt chéo, khuỷu tay chống lên thành ghế sofa, các đầu ngón tay chạm nhẹ lên trán. Trông thật là quá nhàn hạ. Cô khẽ ho một tiếng thì anh liền ngồi ngay lại
“Sao? Hả? Đi thôi!”
Trên đường đi, Thiếu Phong rất hào hứng kể về người mẹ khó tính của mình, anh vẫn không quên thêm mắm dặm muối để bà trở nên đáng sợ hơn trong mắt cô, để xem cô phản ứng thế nào. Nhưng suốt chặng đường đi Hinh Ly chỉ khoanh tay thảnh thơi nhìn ra cửa sổ mà không biểu cảm gì, làm anh rất bất lực
“Này! Mẹ anh khó lắm đấy! Em không sợ sao?”
Cô vẫn nhìn ra bên ngoài, thản nhiên đáp
“Sợ gì? Có khó thì cũng là khó với anh, vì anh suốt ngày chỉ ăn chơi gái gú, còn tôi thì đâu có như vậy? Sao tôi phải sợ bà ấy khó với tôi?”
Thiếu Phong nuốt nước bọt cạn lời.
Vào nhà, thấy Hàn phu nhân vẫn đang làm bếp, anh vẫn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì Hinh Ly đã vội đặt túi xách trên ghế rồi đi đến bếp
“Cháu chào bác ạ! Để cháu phụ bác”
“À! Con mới đến sao? Để bác làm được rồi!”
“Dạ cứ để con phụ đi ạ!”
Lần đầu về ra mắt đã gây ấn tượng tốt với Hàn phu nhân, Hinh Ly quả nhiên là một cô gái thông minh có tính toán. Ba người ngồi bên bàn ăn rất hoà thuận, để thể hiện cho bà thấy rằng tình cảm của cả hai rất tốt, Hinh Ly và Thiếu Phong thi thoảng lại gắp thức ăn cho nhau mặc dù không hề thống nhất từ trước. Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng làm như vậy thì mẹ mình sẽ không nghi ngờ gì về buổi gặp đầu tiên, còn cô thì đều có dụng ý cả.
“Lần trước con nói con có một công ty sản xuất rượu phải không?”
Hàn phu nhân dừng đũa nhìn cô hỏi. Cô mỉm cười lễ phép
“Dạ phải ạ!”
“Nếu đã là kinh doanh về rượu, vậy chắc cũng phải thường xuyên đi đến bar và uống rượu lắm phải không?”
Nét mặt bà có chút nghiêm túc làm không khí bữa ăn trở nên căng thẳng hơn hẳn. Thiếu Phong bắt đầu lo sợ, sợ bà sẽ lại nổi trận lôi đình rồi sẽ làm khó cô ngay bữa cơm đầu. Vì bản tính của bà anh biết rõ, ngoài việc con dâu tương lai phải môn đăng hộ đối thì còn phải dịu dàng thùy mị nết na đức hạnh, không được quá thông minh cũng không được quá ngu ngốc, không được chơi bời hư hỏng nhưng cũng phải biết giao tiếp với nhiều người. Những quy định này ban đầu anh còn nghĩ sẽ không ai dám lấy mình sau khi biết nó, nhưng không ngờ cuối cùng cũng còn sót lại một người.
Thiếu Phong hồi hộp buông đũa xuống, vừa mở miệng ra thì Hinh Ly đã trả lời bà trước
“Dạ thưa bác, quả thật là công việc này cần phải liên hệ đến một vài bar lớn cũng như phải biết uống rượu. Nhưng công việc nhỏ ấy cháu luôn phân công cấp dưới lo liệu, uống rượu chỉ là thi thoảng xả giao với khách hàng thôi ạ!”
Cô không nói thì thôi,đã nói ra rồi càng khiến anh hồi hộp tim đập nhanh hơn. Anh biết cô là một cô gái thông minh, nhưng anh cũng sợ cái thông minh ấy đôi khi cũng sẽ bất lợi cho cô, nhất là những lúc như này. Nhưng thái độ của Hàn phu nhân sau khi nghe cô trả lời đã liền thay đổi, có vẻ rất hài lòng
“Phải! Ít ra cũng phải biết uống một chút, như vậy sau này mới có thể cùng chồng mình xả giao với khách được”
________________________________________________