Hàn phu nhân nghe xong không nhịn được liền phụt cười. Bà cười mãi không thôi, cười càng lúc càng dữ dội, đến nỗi híp cả mắt.
Thiếu Phong cảm thấy như mình đang bị chế giễu vì một chuyện không có gì đáng cười cả. Anh đặt chén cơm xuống, xụ mặt
“Mẹ! Sao lại cười con?”
Cả Hinh Ly khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh cũng phải cười thầm. Ai mà nghĩ Hàn tổng của chúng ta lại đi nghiên cứu các loại sữa khi đang họp, đã vậy lại còn đề xuất sữa ngoại luôn là tốt nhất với các thành phần cổ đông đâu chứ Chắc là anh đang muốn chia sẻ kinh nghiệm làm bố của mình với mọi người, nhưng lại không đúng nơi đúng chỗ rồi.
Hàn phu nhân vừa cười vừa nói
“Ôi trời! Ôi trời con trai tôi! Đúng là…đúng là đã thành bố bỉm sữa rồi!”
Bà nói xong thì lại tiếp tục cười, đúng là một trận cười sảng khoái cực độ. Thiếu Phong giận lắm, quay phắt sang nhìn Diệp Tiêu. Anh ta bị một ánh mắt sắc lạnh nhìn thấy liền ngậm miệng lại, chớp chớp mắt vờ vô tội. Anh tức tối đứng dậy, trỏ tay về phía anh ta lớn tiếng mắng
“Diệp Tiêu!!! Tôi chính thức đuổi việc cậu!!!”
“Thiếu gia? Tôi có làm gì đâu? Thiếu phu nhân hỏi nên tôi mới trả lời thôi mà?”
“Cậu còn dám? Diệp Tiêu cậu đứng yên đó! Hôm nay tôi không dạy cậu một bài học thì tôi không phải tên Hàn Thiếu Phong nữa!”
Anh đứng dậy, rồi như một cơn vũ bão mà lao đến đuổi đánh Diệp Tiêu. Cả hai người chạy vòng vòng phòng khách rồi chạy ra ngoài sân, sau đó thì vòng ngược vào bên trong
“Đứng lại! Cậu có giỏi thì đứng lại đây!”
“Thiếu gia! Tôi chỉ nói sự thật thôi mà! Phu nhân cứu tôi! Thiếu phu nhân cứu tôi!”
“Còn dám kêu cứu hả? Đứng lại cho tôi!”
Hàn phu nhân lắc đầu bó tay, còn Hinh Ly chỉ biết đứng đó mà cười. Họ nhây đến nỗi hai đứa nhỏ cũng đã thức từ khi nào. Cô nghe thấy tiếng của hai con liền đi đến bên nôi xem sao, ai ngờ hai đứa nhỏ còn đang cười tít mắt thế này.
Hinh Ly vui lắm, gọi Hàn phu nhân
“Mẹ! Mẹ xem! Bảo Bảo và Bối Bối đang cười đây này!”
“Ôi hai cháu yêu của bà, nhìn xem ba con nó đang làm cái trò gì kia kìa!”
[…]
Trái ngược với bầu không khí tràn ngập sự vui vẻ của Hàn gia thì ở bên Lâm gia đang vò đầu bức tai, không biết làm cách nào để ra khỏi nhà khi mà cả một đám vệ sĩ đang đứng bao vây ở ngoài kia.
Lâm An Nhi bực mình đi qua đi lại, cô ta không nhịn nổi nữa mà hét lên
“Khốn kiếp! Hàn Thiếu Phong anh ta nghĩ mình là ai chứ? Anh ta lấy quyền gì mà nhốt chúng ta ở đây?”
Triệu Ngọc Hoa vừa sốt ruột mà cũng vừa không vui trong lòng, bà ta đi đến gần cô ta, mắng
“Còn không phải tại con hay sao? Mẹ đã dặn con không được hành sự lỗ mãng rồi mà?”
“Con làm vậy thì có gì sai chứ?”
“Còn nói không sai? Bây giờ con muốn bị nhốt ở đây với đám vệ sĩ hay là bị nhốt vào tù đây hả? Hàn Thiếu Phong làm vậy đã là nhân từ với con lắm rồi đó”
Lâm An Nhi nín thinh không biết nên nói gì, cô ta sợ bản thân mình sẽ vào tù. Nếu như cô ta thật sự vào tù thì chặng đường phía trước sẽ tăm tối không còn hy vọng nữa.
Cô ta bực bội đi lên lầu, về phòng rồi đóng cửa lại, lấy điện thoại gọi cho Hinh Ly
“Lâm Hinh Ly! Mau thả chúng tôi ra! Cô muốn chuyện này diễn ra đến bao giờ nữa hả?”
Đầu dây điện thoại bên kia là tiếng cười khẩy của Hinh Ly
“Hậu quả cô gây ra thì phải tự gánh chịu, trách ai được?”
“Chị rốt cuộc là loại người gì vậy chứ? Tại sao lúc nào chị cũng làm đảo lộn cuộc sống của tôi?”
Tụt! Tụt! Tụt!
Điện thoại bị cúp máy ngang, cô ta tức giận đập tay xuống gối, sự căm hận trong lòng ngày một gia tăng. Hôm đó Hinh Ly không ngủ được, cứ trằn trọc mãi không thôi. Thiếu Phong thấy vậy, nhẹ nhàng chạm tay lên bờ vai trắng nõn nà
“Em sao vậy? Khó ngủ sao?”
Cô quay sang nhìn anh gật gật đầu rồi chui vào lòng anh nằm cuộn tròn, hệt như một chú mèo con ngoan ngoãn. Anh vuốt ve tóc cô, mái tóc thơm thoang thoảng mùi hương hoa hồng. Hinh Ly im lặng một lúc rồi nói
“Chuyện Lâm gia bị vệ sĩ bao vây, em nghĩ anh không cần làm như vậy nữa đâu!”
“Tại sao? Lâm An Nhi đã đối xử với em như vậy, lẽ nào em còn muốn nhân từ với cô ta?”
“Không. Chỉ là cô ta… trước đây không phải như thế”
Cô nhớ lại khoảng thời gian trước đây của mình, rõ ràng cuộc sống khi ấy chẳng tốt đẹp gì, nhưng trong hồi ức của cô vẫn là hình ảnh của một An Nhi hiền lành ngoan ngoãn. Cô ta nhìn thấy Hinh Ly bị mẹ mình ức hϊếp, lúc nào cũng ra sức bảo vệ
“Mẹ! Mẹ làm gì vậy?”
“Tránh ra! Để mẹ đánh chết nó!”
“Mẹ đừng đánh mà! Chị ấy có làm gì đâu chứ? Mẹ à! Mẹ!”
Triệu Ngọc Hoa ngày đó rất ngông cuồng. Mỗi khi Lâm lão gia đi công tác không có nhà, bà ta liền lợi dụng cơ hội để gây sự với Hinh Ly, bảo cô không vừa mắt mình rồi ra sức đánh đập. Hinh Ly là một cô gái mạnh mẽ lại có chút cứng đầu, nghe vậy không những không sợ mà còn yên đó chờ đòn roi.
Rồi Lâm An Nhi không biết từ đâu xuất hiện trước mặt, ngăn cản mẹ mình quyết liệt, nhất định không để bà ta đánh cô.
Lúc đó cô thật sự không thân thiết với cô ta, nhưng giống như là duyên phận mà họ lại va vào nhau. Năm cô 12 tuổi, An Nhi nhỏ hơn một chút. Khi đó Triệu Ngọc Hoa đang đứng trong bếp làm bữa trưa, Hinh Ly ngồi ở một góc ngoài thềm đọc sách, còn cô ta thì nghịch nước gần hồ bơi. Bầu không khí đang yên tĩnh thì bỗng nhiên nước trong hồ văng lên tung toé làm Hinh Ly giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy An Nhi ở dưới hồ, với tay kêu cứu. Cô ta không biết bơi nên rơi xuống hồ sâu hai mét hơn lập tức bị chìm ngay, Hinh Ly không do dự ném quyển sách sang một bên mà nhảy xuống, cứu người quan trọng hơn.
“C…cứu…Cứu!”
Hinh Ly nhanh chóng bắt được tay của An Nhi rồi kéo cô ta lên, Triệu Ngọc Hoa chạy ra thấy cảnh tượng ấy liền hô toáng lên, đổ tội cho cô
“Con khốn! Là mày đẩy con bé xuống nước có phải không?”
Hinh Ly trả lời cụt ngủn
“Không có. Là tôi đã cứu nó!”
Lâm An Nhi thấy cô bị nghi oan cũng ra sức minh oan cho cô
“Phải đó mẹ! Là chị ấy cứu con! Chị ấy đã liều mình nhảy xuống cứu con, nếu không thì con đã chết đuối rồi!”
Triệu Ngọc Hoa thấy con gái mình khôn nhà dại chợ cứ bênh cô râm rấp thì vô cùng tức giận, trỏ tay vào mặt An Nhi trừng mắt
“Im miệng cho mẹ!”
Vậy là hôm đó Hinh Ly bị bỏ đói. Cô ngồi một mình ở trên phòng, thi thoảng lại lấy nước uống một chút ít cho đỡ đói, nhưng cũng không duy trì được lâu, nước rồi cũng cạn kiệt. Vừa lúc tưởng như mình chết vì đói thì cánh cửa hé mở ra, là Lâm An Nhi. Cô ta rón rén mang theo mâm thức ăn có cả nước uống vào cho cô, cẩn thận đóng cửa rồi đi đến bên giường
“Mẹ vừa đi ra ngoài rồi! Em mang thức ăn lên cho chị nè, mau ăn đi!”
Hinh Ly nhìn cô ta, có chút nghi hoặc, sợ cô ta sẽ có ý làm hại mình, nhưng cô ta nhanh chóng giải thích
“Chị đừng lo! Em không giống mẹ ăn hϊếp chị đâu! Ăn mau đi để mẹ em về là lớn chuyện đấy!”
Hinh Ly gật đầu rồi vội vàng ăn lấy ăn để, bụng cô đói đến cồn cào, ăn đến suýt bị nghẹn, An Nhi vội vàng đưa nước uống cho cô
“Uống nước vào đi!”
Từ đó, quan hệ của cả hai tốt dần lên cho đến khi cả hai đều bước vào đại học. Tuy vẫn còn có sự ngăn cách đó là Triệu Ngọc Hoa, nhưng Hinh Ly nhận ra thâm tâm của An Nhi là một cô gái lương thiện tốt bụng.
Cho đến một ngày, Cao Luân xuất hiện, một người đàn ông dịu dàng ấm áp, từ đó như làm đảo lộn mọi thứ giữa An Nhi và Hinh Ly. Cô ta yêu mến anh, nhưng ánh mắt của anh ta lại hướng về cô, mâu thuẫn từ đó dần hình thành, vết rạn nứt cũng dần dần lớn hơn.
Hinh Ly đi chơi cùng Cao Luân về đứng trước cổng nhà, chào tạm biệt nhau đầy quyến luyến, mọi chuyện đều đã bị An Nhi nhìn thấy. Nhân lúc Triệu Ngọc Hoa không có nhà, cô đem bánh mình đã mua lên lầu cho An Nhi
“Nhìn xem! Bánh mà em thích đây!”
Cô vui vẻ chìa bánh ra, nhưng không còn là sự nồng nhiệt chào đón cô, cũng không còn là nụ cười ngây thơ như ánh nắng mùa hạ. An Nhi nhìn cô đầy xa lạ, hất lấy chiếc bánh trên tay cô làm nó rơi xuống đất, vỡ vụn.Không đợi Hinh Ly phản ứng gì, cô ta đóng sầm cửa lại.
Từ đó về sau, An Nhi không còn nói giúp cô trước mặt mẹ, chỉ cần cô thân thiết với Cao Luân nhiều bao nhiêu, cô ta càng căm ghét cô nhiều bấy nhiêu. Rồi cô không chịu nồi áp lực của gia đình mà bỏ nhà ra đi, không lâu sau thì chia tay với Cao Luân và mọi chuyện giống như bây giờ đây.
Tất cả cũng là từ bản thân mỗi người mà ra. Cô thật sự không thể tin được Lâm An Nhi ngày đó ra sức bảo vệ mình bây giờ lại có thể nhẫn tâm đến như thế.
________________________________________________