Hinh Ly đứng đối đầu trực tiếp với Lâm An Nhi, hai người từng là chị em cùng cha khác mẹ, thân thiết với nhau. Nhưng mối quan hệ ấy lại không kéo dài được bao lâu, vì chuyện tình cảm mà lại dần rạn nứt tình cảm.
Cô bỗng nhiên không chịu được mà khụy chân, tay với lấy tay của Thiếu Phong mà tựa vào, dấu hiệu dường như đang bị choáng do vẫn chưa hồi phục hẳn sau sinh.
“Thiếu Phong! Em cảm thấy…không được khoẻ cho lắm!”
Thiếu Phong vội vàng đỡ lấy tay cô, để cô dựa vào lòng mình. Anh không thể nhịn được nữa, cũng không cần phải nể mặt cha vợ đang đứng gần đó, dứt khoát ra lệnh với Diệp Tiêu
“Cho người đến phong toả Lâm gia. Không có lệnh của tôi, không ai được phép ra ngoài”
Anh nói rồi vội vàng quay sang hỏi thăm Hinh Ly, cô khẽ lắc đầu trông rất dịu dàng, còn nói với anh
“Em đi được mà! Anh ra xe trước đi, em lấy một ít đồ đã”
Anh dù có không yên tâm, nhưng vì cô cứ nài nỉ mãi nên đành phải ra ngoài trước. Nhưng anh không biết rằng, khoảnh khắc mà anh vừa quay lưng bước đi chính là lúc vợ mình vốn không hề bị choáng gì hết. Cô nghiêng đầu, nhếch môi cười cứ như đang chế giễu mẹ con Triệu Ngọc Hoa.
Lâm An Nhi nhìn thấy thì vô cùng tức giận, quay phắt sang nói với mẹ
“Mẹ xem! Là chị ta giả vờ! Chị ta đang dùng thủ đoạn với con”
Hinh Ly dừng lại một chút, cô không quay đầu nhìn, mà lại có màn đáp trả cực gắt
“Cô thủ đoạn được, thì tôi cũng thủ đoạn được. Đừng nghĩ bản thân mình cao tay, vỏ quýt dày có móng tay nhọn đấy!”
Ai mà thật không ngờ những gì mà cô ta vừa chứng kiến lại chỉ là một chiêu trò của Hinh Ly. Một lời nói của cô thôi cũng đủ khiến cho bọn họ phải nếm mùi vị đau khổ.
…
Ngồi ở trên xe, Hinh Ly thi thoảng lại quay sang nhìn Thiếu Phong, anh vẫn rất tập trung lái xe, hầu như không nói lời nào. Nhưng cô biết, anh là đang giận cô vì chuyện một mình đi đến Lâm gia mà không cho anh biết.
Cô khó xử lắm, không biết nên giải thích thế nào cho phải. Chần chừ mãi một lúc, cô mới ấp úng lên tiếng, nhưng cũng không nói được câu nào
“Thiếu Phong…em”…
“Tại sao lại không nói cho anh biết?”
Anh vẫn lái xe, ngữ điệu này rõ ràng là giận cô rồi. Hinh Ly biết mình làm sai, mà lỗi sai này chắc chắn là khó mà tha thứ được. Ngược lại nếu là mẹ chồng của cô biết, nhất định mọi chuyện sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa.
Cô cụp mắt, đôi bàn tay vo ve không yên được
“Em không muốn anh lo lắng! Em biết anh đã cực khổ lắm rồi, từ lúc em mang thai cho đến lúc sinh, anh lúc nào cũng vất vả bên cạnh. Anh vừa làm việc ở công ty vừa phải chăm sóc em và con, em không muốn anh thêm áp lực”
“Nhưng chuyện này đâu chỉ liên quan đến em và con, nó cũng là chuyện của anh kia mà? Nếu như anh không cài định vị lên điện thoại của em thì bây giờ mọi chuyện thế nào? Có phải em đã bị bọn họ ức hϊếp rồi không?”
Thì ra đến cuối cùng anh vẫn là lo cho cô, sợ cô bị bọn người Lâm gia ức hϊếp. Vẫn là anh yêu cô nhất, tốt với cô nhất. Cảm giác hạnh phúc nhất là khi gặp được một người mà bản thân không cần cố gắng mạnh mẽ vẫn có người bảo vệ, không cần đấu trang giành giật vẫn có người sẵn sàng cho bạn những thứ mà bạn muốn.
Hinh Ly nghe xong thì hạnh phúc lắm, mỉm cười ngọt ngào rồi đưa tay nắm lấy tay anh.
“Em biết rồi ông xã! Vợ của anh không dễ bị ức hϊếp vậy đâu! Anh đừng giận nữa mà!”
Thiếu Phong nghe câu nói này của cô lập tức quay người sang cười hỏi
“Em vừa gọi anh là gì cơ?”
Cô nhìn anh bằng cả ánh mắt chân tình
“Ông xã!”
Ban đầu anh còn không có chút cảm xúc gì, nhưng sau đó thì liền lộ ra một nụ cười vô cùng mãn nguyện, vô cùng thích thú. Anh cười tủm tỉm, vừa lái xe vừa nói
“Gọi tiếp đi! Mỗi ngày mỗi giờ đều gọi như vậy thì em có làm gì anh cũng sẽ tha thứ hết!”
Lại tiếp tục dụ dỗ người ta rồi. Hinh Ly nể tình Thiếu Phong đang giận nên cũng bỏ qua cho anh cái tội này, cô choàng tay anh, nũng nịu gọi tận mấy tiếng
“Ông xã yêu! Ông xã yêu! Ông xã của em!”
“Ngoan! Về anh thưởng cho bà xã một đêm tình nồng nhá!”
“Hàn Thiếu Phong! Em đấm anh bây giờ đấy!!!”
“Ơ! Đừng có trở mặt nhanh vậy chớ?”
Hôm sau đi làm, Thiếu Phong vẫn là như thế, bù đầu với công việc ở công ty, lại còn giúp Hinh Ly phụ trách bên xưởng rượu nên rất bận rộn. Đã vậy, dù đang là một Hàn tổng oai phong nhưng anh vẫn không quên nghĩa vụ làm bố của mình.
Trong cuộc họp, Thiếu Phong vừa xem hồ sơ vừa nghiên cứu về các loại sữa để chọn ra loại tốt nhất cho hai con. Mặc cho các thành phần nhân viên và cổ đông trình bày ý kiến, anh vẫn miệt mài nghiên cứu và lựa chọn.
Đến lượt một vị cổ đông sau khi trình bày xong, ông ấy hỏi
“Theo Hàn tổng? Biện pháp nào là cách tốt nhất để Hàn thị từ thị trường trong nước chuyển sang nước ngoài?”
Thiếu Phong bị Diệp Tiêu kéo tay áo, nói khẽ
“Thiếu gia! Tập trung một chút!”
Anh nghe anh ta gọi liền cất điện thoại ngẩng đầu lên, trả lời một câu khiến cả phòng họp hoang mang bàng hoàng
“Hả? Sữa nào ngoại nhập thì cũng đều tốt cả!”
“Sao?”
Vị cổ đông kia ngơ ngác không hiểu anh đang trả lời cho câu hỏi gì, mọi người xung quanh cũng bàn tán xôn xao. Diệp Tiêu nhăn mày lắc đầu, đi đến bên cạnh nói vào tai anh
“Thiếu gia! Ông ấy hỏi làm thế nào để đưa Hàn thị vươn xa hơn ở ngoài nước?”
Anh nhìn mọi người đang nhìn mình chằm chằm mà muốn đào lỗ, cười gượng gạo rồi cằn nhằn Diệp Tiêu
“Sao cậu không nói sớm?”
“Tôi có nhắc cậu rồi kia mà?”
Thiếu Phong ngượng hết chỗ nói. Anh hắn giọng, nhìn qua một lượt rồi lại nở nụ cười gượng ấy, nói
“À! Xin lỗi mọi người! Hôm nay…tôi không được khoẻ lắm! Cuộc họp kết thúc tại đây!”
Anh nói rồi chỉ đành đứng dậy chuồn luôn ra ngoài cùng với Diệp Tiêu. Mọi người nhìn anh đi ra ngoài mà bàn tán xôn xao, nói rằng bây giờ Hàn tổng đội vợ con lên đầu rồi nên đi đâu cũng chỉ toàn là sữa với tả.
Anh chạy thẳng về nhà, chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng anh
“Bảo Bối ơi! Ba về rồi đây!”
Anh vừa đi vào thì thấy hai đứa nhỏ đang ngủ trên nôi gần bàn ăn ở phòng khách, còn Hinh Ly thì đang loay hoay làm bữa trưa. Cô vừa nghe anh nói lớn như thế thì liền quay sang, ra hiệu
“Anh! Khẽ thôi! Con vẫn còn ngủ đấy!”
Thiếu Phong thấy vậy liền bắt đầu hành động rón rén, ăn nói nhỏ nhẹ lại
“Anh biết rồi bà xã!”
Trên bàn ăn cơm, cả nhà ăn rất vui vẻ. Hai đứa nhỏ vừa ngủ dậy thì cũng được cho bú. Hàn phu nhân rất thoải mái, sợ rằng Hinh Ly không tiện cho bú cùng một lúc hai đứa, lại sợ con dâu vất vả nên cũng tập cho tụi nhỏ bú bình từ nhỏ. Thi thoảng đang ăn, Thiếu Phong không nhịn được mà đưa tay cưng nựng con một cái, cảm giác như vậy ăn sẽ ngon hơn nhiều.
Hinh Ly ăn được một lúc thì hỏi về chuyện công việc
“Hôm nay ở công ty thế nào? Có mệt lắm không anh?”
“À cũng ổn!”
Thiếu Phong trả lời cho qua loa. Nhưng Diệp Tiêu thì không dối lòng được, vừa nghe cô hỏi đã không nhịn được mà đưa tay che miệng cười, cả anh cũng ngăn không nổi. Hinh Ly nhìn thấy liền ngừng đũa, nhìn sang anh, anh liền lắc đáu như không biết gì. Hàn phu nhân hỏi thay cô
“Diệp Tiêu? Cậu cười cái gì vậy?”
“Khi đang họp…tôi…tôi thấy thiếu gia đang xem ảnh về các loại sữa…hình như là đang chọn sữa cho tiểu thư và tiểu thiếu gia”
________________________________________________