Chương 34

“Hôm nay thế nào? Đến tháng thứ 6 của thai kì chắc là đi đứng vất vả hơn rồi đúng không?”

“Dạ phải thưa bác sĩ! Hai đứa nhỏ cứ đạp tôi mãi thôi!”

Hinh Ly cười nói với bác sĩ về tình hình thai kì của mình. Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là sinh rồi, tâm trạng cô vô cùng hồi hộp. Cô hồi hộp vì không biết lần đầu mình làm mẹ trông như thế nào, rồi còn cả Thiếu Phong nữa, anh sẽ làm bố ra sao? Cả hai vợ chồng chắc hẳn phải vụng về và cần mẹ chỉ dạy nhiều lắm đây. Còn cả việc khi sinh nở, cô cũng cảm thấy hơi lo lắng, vì sợ gặp phải rủi ro không đáng có. Người ta nói phụ nữ sinh con chính là đang đặt một chân vào Quỷ Môn Quan, làm cô cũng cảm thấy bất an, nghĩ rằng chắc sẽ rất đau.

Nhưng khi tưởng tượng ra khuôn mặt của hai thiên thần bé nhỏ, nghĩ đến sự yêu thương ấm áp của Thiếu Phong và mẹ chồng, Hinh Ly dù có lo lắng đến thế nào cũng đều sẽ vượt qua được.

[…]

Hôm nay Uyển Nhi mang theo bánh trái và sữa đến để thăm Hinh Ly và gia đình. Vì là người bạn thân duy nhất của cô nên Uyển Nhi được đón tiếp rất nồng nhiệt.

Sau bao nhiêu lần đến chơi mà không gặp được anh nhà của bạn thân, hôm nay Uyển Nhi xem như đã được thoả mãn một lần, tấm tắt khen ngợi

“Chà! Hinh Ly à! Chồng của cậu đúng chuẩn soái ca luôn đấy!”

Hinh Ly đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu, thật lo lắng với cái tính mê trai này của Uyển Nhi thì không biết khi nào cô mới có người yêu được.

Cô khen như vậy làm Thiếu Phong như nở mày nở mặt, anh gãi đầu cười

“Cảm ơn cô! Cô quá khen rồi!”

“Không cần khách sáo đâu! Gọi tôi là Uyển Nhi được rồi! Ha!”

“Chào cô! Uyển Nhi!”

“Ôi! Hinh Ly bạn tôi thật là có phước mà! Anh nhớ phải chăm sóc nó thật tốt không được làm tổn thương nó đấy! Nếu không tôi nhất định sẽ lột da anh rồi rút xương đem hầm cho xem!”

Uyển Nhi thơ văn tuông trào rất cao hứng. Nhưng lời đe doạ mang tính thiện chí này của cô thật sự khiến Thiếu Phong cảm thấy sợ hãi, anh đứng đơ ra như tượng, nuốt một ngụm nước bọt làm Hàn phu nhân và Hinh Ly phải bật cười.

“Thôi nào! Cậu còn nói nữa anh ấy sợ quá sẽ bỏ chạy đó!”

Lúc này Uyển Nhi mới nhận ra mình đã lỡ lời, vội đưa tay che miệng một cái, nhìn sang Hàn phu nhân rồi lại nhìn sang Thiếu Phong, cười gượng gạo nói

“Xin lỗi! Tôi chỉ là…hơi thẳng thắn một chút”…

Cả gia đình họ cùng với Uyển Nhi trải qua cả ngày quây quần bên nhau rất vui, cô ấy được đón tiếp nồng nhiệt giống như người thân trong gia đình.

Sau khi cô ấy về, đến buổi tối hai vợ chồng nằm trên giường tâm sự với nhau. Thiếu Phong nằm bên cạnh, tay vẫn xoa xoa bụng của Hinh Ly, nét mặt lo lắng

“Vợ à! Cái cô tên Uyển Nhi đó cứ sao sao ấy!”

Cô biết ngay là anh đang để bụng chuyện lúc sáng, nhưng vẫn muốn biết xem anh định nói gì nên cũng giả vờ hỏi

“Sao là sao? Em thấy nó bình thường mà?”

Thiếu Phong xụ mặt xuống, vẻ mặt rõ ràng là không vui, hôm nay anh lại muốn làm nũng với cô rồi

“Không bình thường chút nào cả. Trông bạn em cũng ưa nhìn, vậy mà…vậy mà lại hung dữ quá đi! Bạn em còn đòi lột da rút xương của anh! Hic!”

Hàn thiếu gia ơi là Hàn thiếu gia! Đã sắp làm ba đến nơi rồi mà anh vẫn còn nhõng nhẽo làm nũng thế này đây sao? Rồi đợi sau khi hai đứa nhỏ chào đời, anh định cùng bọn nhỏ khóc um lên để Hinh Ly phải dỗ dành từng người à? Cô sẽ nổi điên lên mất thôi!



“Vợ! Anh nghĩ em nên nhập viện sớm một thời gian trước khi sinh đi! Như vậy bác sĩ sẽ tiện đường theo dõi hơn”

“Nhưng ở trong đó ngột ngạt, mùi thuốc khử trùng làm em rất khó chịu”

Cả nhà đang bàn về chuyện có nên cho Hinh Ly nhập viện sớm chờ sinh hay không. Nếu chẳng may cô chuyển dạ bất thình lình thì vẫn có nhân viên y tế ở đó để chăm sóc và kịp thời đưa cô vào phòng sanh. Nhưng cô rất ghét ở trong bệnh viện, lại không chịu được mùi thuốc khử trùng nên nhất quyết từ chối.

Hàn phu nhân nghe vậy cũng thấy có lí, liền đồng tình với con dâu

“Đúng rồi! Như vậy sẽ không tốt cho con dâu và cháu nội của mẹ đâu! Để con bé ở nhà đi? Mẹ chăm sóc nó được mà!”

Thiếu Phong do dự một lúc rồi cũng đồng tình với ý kiến của mẹ mình và vợ.

Ở nhà bây giờ người giúp việc nhiều như là ở trong cung ngày xưa, đi đi lại lại giúp đỡ cho Hinh Ly tất cả mọi việc, cô chỉ việc thức dậy ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi thư giãn và tập yoga.

“Hôm nay mẹ đích thân đi mua vài nguyên liệu về để nấu bánh cho con ăn! Đợi Thiếu Phong về nó sẽ thay mẹ chăm sóc con! Mẹ đi nhé!”

“Dạ! Mẹ đi cẩn thận ạ!”

Hinh Ly nhìn bà sốt sắn mà thất thương quá. Trong lòng cô bây giờ ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Cô cảm nhận được tình yêu thương của một gia đình thật sự, một gia đình hạnh phúc.

[…]

“Muộn rồi mà mẹ vẫn chưa về! Không biết có chuyện gì hay không?”

Hinh Ly đi qua đi lại, cô quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Hàn phu nhân, vì phải mua quá nhiều đồ nên bây giờ bà mới có thể về được.

Người giúp việc ở nhà rất siêng năng và chăm chỉ, luôn làm hết tất cả mọi công việc mà không để Hinh Ly động tay đến thứ gì. Hôm nay lại có thêm người mới vào làm, cô gái này còn khá trẻ nên kinh nghiệm chắc vẫn chưa nhiều, quản gia vẫn đang chỉ bảo cô ta ở bên bếp.

Nhưng không may, quản gia vừa mới quay lưng đi ra vườn tưới hoa thì cô ta đã quên mất lời bà ấy dặn rằng không được lau nhà khi thiếu phu nhân đang đi lại ở phòng khách. Vậy là cô ta đã lau sàn nhà.

Hinh Ly lúc này vẫn chưa biết gì, cô đi rất bình thường về phía cô giúp việc

“Cô mới tới sao?”

“Dạ! Đúng thưa thiếu phu nhân!”

Cô gật đầu mỉm cười, vừa đi lướt ngang qua cô gái ấy thì chợt vấp phải thùng nước lau sàn sơ ý để gần đó, trượt chân té ngã.

“Á!!!”

Xoảng

Tiếng ly thủy tinh vỡ vụn. Đây đã là chiếc ly thứ hai mà Thiếu Phong làm vỡ khi đang ngồi làm việc

“Thiếu gia! Cậu không sao chứ? Tôi cứ cảm thấy cậu như có gì đó bất an”

“Tôi cũng không rõ! Nhưng trong lòng cứ cảm thấy bồn chồn rất kì lạ!”

Điện thoại trên bàn của anh rung lên, là số của Hinh Ly. Anh đi làm đã sáng giờ rồi bây giờ mới được nghe giọng của cô nên trong lòng tràn đầy hứng khởi. Vội lấy điện thoại nhấc máy lên, anh cười ngọt ngào hỏi

“Nhớ anh rồi sao?”

Nhưng trong điện thoại lúc này không phải là tiếng của người vợ mà anh vẫn đang nhớ nhung, mà là giọng của một cô gái đang khóc thét lên vì sợ hãi

“Thiếu gia! Phu…phu nhân bị ngã rồi! Trông phu nhân rất đau! Tôi không biết làm sao hết!”

“Cái gì?”

Anh bật người đứng dậy, bàn tay cầm điện thoại trở nên rung rẩy. Ngắt máy ngay lập tức, anh gọi cho Diệp Tiêu đưa anh quay trở về nhà. Hàn phu nhân sau khi nhân được điện thoại cũng cuống cuồng quay về.

Tình thế ở nhà vô cùng hỗn loạn, mấy người giúp việc cứ lo lắng không yên chạy qua chạy lại, người thì gọi cấp cứu, người thì đến bên cạnh chỗ của Hinh Ly. Cô vỡ nước ối rồi, bụng đau từng cơn dữ dội nhưng vẫn cố mím chặt môi lại

“Ưm…Đau quá…Đau quá!”

“Hinh Ly?”

Thiếu Phong đẩy cửa thật mạnh chạy vào, thấy cô đang ngã lưng ra ghế ôm bụng kêu đau mà trái tim đập nhanh loạn xạ. Anh chạy đến chỗ cô, nhìn cô đầy xót xa rồi bế cô ôm vào lòng. Hinh Ly lúc này vô cùng sợ hãi, cô vừa đau lại vừa sợ. Cô sợ sẽ ảnh hưởng đến con mình, sợ con mình sẽ xảy ra chuyện.

Nhìn Thiếu Phong, trán cô nhễ nhại mồ hôi, giọng nói yếu ớt vì đau đớn

“Thiếu Phong…con…chúng ta”

“Không sao! Không sao đâu mà! Anh nhất định sẽ không để mẹ con em xảy ra chuyện gì đâu!”

“Diệp Tiêu! Ngoại trừ quản gia ra thì đuổi hết tất cả bọn họ!”

“Dạ!”

Hinh Ly! Em và con sẽ không sao đâu mà! Anh nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho ba mẹ con! Em và con rồi sẽ ổn thôi mà!

________________________________________________