“Ơ! Xin lỗi cô!”
“À! Không sao đâu!”
“Để tôi nhặt lên giúp cô!”
“Ơ được rồi! Không cần đâu ạ!”
Vào buổi chiều hôm đó, trời mưa rỉ rả. Lâm An Nhi một mình đi dạo, tay cầm theo vài quyển sách. Trước khi là một cô gái kiêu ngạo giống như bây giờ, cô ta cũng đã từng là một cô gái dịu dàng đằm thắm, là một học sinh ưu tú nhất trường. Cô ta đi đâu cũng mang theo sách và tài liệu để tham khảo.
Hôm đó cô ta vừa đi ra từ quán cà phê thì va phải Cao Luân đang đi vào, làm rơi sách xuống đất, vậy là từ đó cả hai gặp gỡ nhau. Ngay từ khoảnh khắc tay của Cao Luân vô tình chạm vào tay cô ta, cô ta đã bắt đầu có thiện cảm về con người ôn nhu này.
Những tưởng chỉ là tình cờ gặp một lần rồi thôi, nào ngờ Lâm An Nhi lại gặp được Cao Luân ở trường với thân phận anh là giảng viên đại học.
“Là cô sao?”
“Vậy ra anh là”…
Cô ta nở nụ cười khả ái, một nụ cười đã từng gây thương nhớ và vô cùng trong sáng ngây thơ.
Từ đó cả hai gặp nhau nhiều hơn, tiếp xúc ở trường cũng như trên lớp học nhiều hơn
“Không đúng đâu! Để tôi chỉ em!”
“Dạ!”
Cao Luân vẫn luôn rất dịu dàng và nhẹ nhàng với Lâm An Nhi. Nhưng cô ta lại không biết rằng, đó vốn dĩ là tính tình trước giờ của anh ta, anh ta đối với ai cũng đều như thế cả.
Vào một buổi chiều tan học, xe của Lâm An Nhi bị hư nên phải dẫn bộ. Cao Luân vô tình đi ngang qua
“An Nhi? Xe bị hư sao?”
Cô ta nhìn xe của mình rồi nhìn anh đáp
“Có lẽ là vậy rồi ạ! Em không khởi động được! Bánh xe cũng bị nổ lốp rồi!”
Vậy là Cao Luân xuống xe, nhìn qua một lượt rồi giữ lấy xe nói với cô ta
“Ở đây đợi một lát!”
“Giáo sư định làm gì?”
Anh chủ nhìn Lâm An Nhi mỉm cười rồi dắt xe đi. Cô ta đứng đó đợi một lúc thì nhìn thấy anh chạy bộ đến. Hoá ra là anh đem xe đi sửa rồi bảo cô ta đứng đợi.
Cao Luân đưa cô ta về nhà cẩn thận an toàn. Kể từ hôm đó, Lâm An Nhi bắt đầu có những mơ mộng về tình yêu đầu đời.
Nhưng bao nhiêu ấp ủ và mộng mơ của Lâm An Nhi đều tan vỡ ngay vào ngày sinh nhật của Cao Luân. Khi cô ta đang vô cùng vui vẻ mang quà đến nhà tặng anh cùng với ý định tỏ tình, thì lại gặp Hinh Ly ở đó. Bọn họ nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến, ánh mắt đó vẫn luôn là thứ mà Lâm An Nhi ước mong.
Bó hoa rơi xuống đất, những cánh hoa tan tát rơi rụng không còn nguyên vẹn như lúc đầu, giống như trái tim của cô ta khi đó, một mối tương tư đầu đời đã vỡ tan.
Lâm An Nhi ngồi trong phòng, tựa lưng vào thành giường, tay cầm chai rượu uống cho bằng hết. Càng nhớ đến những chuyện năm cũ, cô ta vừa đau mà lại vừa hận.
Tại sao vậy? Tại sao những thứ mà tôi cố gắng cố gắng thật nhiều để có được thì chị lại dễ dàng chiếm được nó. Chị đã có Hàn Thiếu Phong rồi, chị đã làm mẹ rồi, tại sao Cao Luân vẫn không thể quên được chị chứ? Tại sao vậy?
[…]
Từ sau khi siêu âm được Hinh Ly đang mang song thai một trai một gái, Thiếu Phong bắt đầu thu xếp tất cả công việc lại, dẹp sang một bên để toàn tâm toàn ý lo cho vợ và hai thiên thần nhỏ sắp chào đời.
Bụng càng lớn thì đi đứng càng khó khăn, đã tháng thứ 6 rồi nên đi lại càng bất tiện hơn, phải chú ý an toàn nhiều hơn nữa.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Thiếu Phong dẫn Hinh Ly đi đến shop quần áo trẻ sơ sinh để sắm sửa. Anh dẫn theo 4 vệ sĩ đi ở phía sau để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vợ. Hinh Ly vừa đi vừa nhìn qua lại, người xung quanh ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng cô thì cảm thấy rất ngượng ngùng
“Anh! Đi mua sắm thôi có cần dẫn theo nhiều vệ sĩ vậy không?”
Thiếu Phong thản nhiên trả lời
“Cần chứ! An toàn của em và con là trên hết mà!”
Cô hết nói nổi anh luôn mà.
Nhân viên trong cửa hàng vừa nhìn thấy người đi vào là Hàn thiếu gia thì vô cùng vinh hạnh, tiếp đón vô cùng nồng nhiệt
“Chào Hàn thiếu gia và Hàn thiếu phu nhân ạ!”
Anh gật đầu, sau đó đưa ra chỉ thị khiến tất cả mọi người trong cửa hàng, kể cả Hinh Ly đều bị giật mình
“Gói hết số quần áo ở đây lại! Tôi mua hết!”
“Dạ dạ! Vâng ạ!”
Nhân viên trong cửa hàng vui hơn được mùa, còn Hinh Ly thì tròn xoe cả mắt. Cô quay sang nhìn Thiếu Phong hắn giọng nói khẽ lại
“Này! Có cần phải vậy không? Chúng ta…chỉ có hai đứa thôi mà? Bọn trẻ làm sao mà mặc hết chứ?”
Anh hãnh diện lắm, vui vẻ nói
“Em yên tâm! Sẽ hết mà! Mỗi ngày mặc 1 bộ, 1 tuần được 7 bộ. Còn không thì sáng trưa chiều tối, mỗi buổi 1 bộ. Vậy sẽ hết thôi!”
Cô cạn lời, không biết phải nói gì, nhìn 4 vệ sĩ tay xách nách mang cồng kềnh nhìn mà thương giùm họ.
…
“Mẹ! Mẹ xem con mua gì về cho vợ con này!”
Hàn phu nhân từ trên lầu đi vội xuống xem xem Thiếu Phong lại bày trò hay ho gì. Nhưng vừa xuống đến nơi bà đã bị kinh ngạc. Các túi đồ chất đống ra đó thế kia, trên bàn chứa không đủ phải chứa xuống tận mấy cái ghế. Còn 4 anh vệ sĩ thì mặt mày tái mét vì mệt.
“Ôi trời! Cái gì đây?”
Hinh Ly nhân cơ hội này, cô sẽ mách với mẹ chồng về tội anh tiêu xài hoan phí
“Mẹ xem! Anh ấy dẫn con đi mua quần áo cho hai đứa nhỏ, vậy mà lại mua hết cả shop của người ta, không cần chọn size hay màu sắc gì hết!”
Nhìn thấy Hàn phu nhân cứ nhìn Thiếu Phong chằm chằm, cô còn nghĩ anh sẽ bị mắng cho một trận linh đình như mở hội. Nhưng không. Bà nhìn anh một hồi rồi lại quay sang nhìn con dâu, cười tươi nói
“Có sao đâu con! Bọn trẻ có thể mặc từ từ mà!”
Hinh Ly đơ ra như muốn cạn lời, suýt nữa nuốt luôn lưỡi mà nói không được. Nhìn xem anh chồng cô đang nhìn cô nhướn mày đắc ý mà phát giận.
Từ ngày cô mang thai, cảm giác như bị mẹ chồng và chồng chiều đến nỗi sắp sinh hư luôn rồi. Ban ngày ngủ dậy thì ăn, sau đó nằm nghỉ ngơi thư giản xem tivi, tối đến thì đi bộ nhẹ nhàng, tập yoga dành cho mẹ bầu. Cuộc sống của cô bây giờ thật đúng kiểu con dâu mà bao người hằng mơ ước. Cô được mẹ chồng thương yêu, được chồng chiều chuộng. Khi cô cần thứ gì thì đều có mặt, không thích thứ gì thì thứ đó liền biến mất trong tức khắc.
Dù là vậy nhưng cô vẫn không vì mình đang mang thai mà quá đắc ý tự cao, vẫn rất kính nể mẹ chồng, không dám để bà quá vất vả vì cô và hai thiên thần nhỏ. Đối với Thiếu Phong, từ khi cô mang thai, anh ấy càng có trách nhiệm hơn trước rất nhiều, dù vậy vẫn không ít lần bị mẹ mắng vì không hài lòng, làm cô cũng thấy thương vô cùng.
“Đợi sau khi em sinh xong, gia đình chúng ta nhất định sẽ vô cùng vô cùng hạnh phúc!”
“Vậy anh đã nghĩ ra tên gì để đặt cho hai con chưa?”
Thiếu Phong xoa bụng cô, nhìn cô cười dịu dàng
“Con gái thì tên là Tuyết Trinh, con trai thì tên là Thiên Vũ! Có được không?”
Hinh Ly nhìn Thiếu Phong gật đầu cười ngọt ngào. Cô im lặng một lúc, sau đó thì chợt nghĩ ra tên ở nhà cho hai thiên thần nhỏ của mình
“Vậy chúng ta gọi Tuyết Trinh là Bối Bối, còn Thiên Vũ là Bảo Bảo được không? Hai con sẽ là bảo bối của chúng ta!”
“Nghe theo lời em cả!”
________________________________________________