Chương 31

Hinh Ly sụt sùi đi về phía Hàn phu nhân, ngồi bên cạnh bà. Hai người phụ nữ kiên cường và dũng cảm đã thấu hiểu nhau, mọi hiểu lầm đều được hoá giải, trong lòng cả hai bây giờ nhẹ nhõm muôn phần.

Bà quay sang nhìn cô, nhìn chính mình của hai mươi mấy năm về trước, người con gái thiếu thốn tình thương yêu của cha mẹ, chịu quá nhiều mất mát và tổn thương. Bàn tay bà vuốt ve tóc cô, bỗng dưng cũng không kìm được lòng mà rơi lệ, nhìn cô âu yếm

“Con gái ngoan! Từ bây giờ cứ xem như mẹ là mẹ ruột của con, chúng ta sẽ không còn bất kì những hiểu lầm nào nữa. Mẹ sẽ bảo vệ con, che chở cho con”…

Bà hiểu cảm giác mất mẹ và bị gia đình bỏ rơi là đau đớn đến cỡ nào, vậy mà trước mặt bà Hinh Ly vẫn luôn mạnh mẽ như thế. Bây giờ cô có thể trút bỏ hoàn toàn được rồi.

Hinh Ly bật khóc nức nở sà vào lòng bà, giống như hai mẹ con thật sự, yêu thương nhau như chưa từng có chút khoảng cách xa lạ gì. Thiếu Phong đứng ở bên ngoài nhìn qua khe cửa nhỏ, trong lòng vừa nghẹn ngào vừa hạnh phúc.

[…]

“Mẹ! Hôm nay con có cô bạn thân đến chơi, mẹ không phiền chứ?”

Hàn phu nhân nhìn cô con dâu xinh đẹp đang đứng trong góc bếp với chiếc tạp dề hồng, cười nói

“Được! Không phiền không phiền! Con vui là được rồi!”

“Dạ! Cảm ơn mẹ!”

Hàn phu nhân cùng cô chuẩn bị bữa sáng, sau đó thì cả nhà cùng nhau dùng bữa. Đến gần trưa thì bạn của cô đến nhà thăm. Cô ấy tên là Uyển Nhi, cô bạn thân nhất của cô từ khi học tiểu học đến tận bây giờ. Lúc đầu cả hai cứ nghĩ đã mất liên lạc, nào ngờ cô ấy vẫn còn giữ số cũ. Nghe lại giọng của nhau, cả hai xúc động vô cùng. Hinh Ly kể lại những biến cố mà mình đã trải qua đến tận bây giờ, Uyển Nhi nghệ xong vừa bức xúc vừa thương cho cô, nên đã nhờ cô xin phép mẹ chồng đến nhà thăm cô

“Hinh Ly!!!”

“Uyển Nhi!!”

Cả hai cuối cùng cũng gặp nhau rồi, ôm nhau thắm thiết thân ái làm cho Hàn phu nhân đang gọt trái cây ở phòng khách nhìn cũng cảm thấy vui lây.

“Dạ con chào bác!”

“Chào con! Con ngồi đi!”

Uyển Nhi được Hàn phu nhân đối đãi rất tốt và nhiệt tình, sau khi ăn trái cây xong cả hai liền kéo nhau lên phòng riêng để tâm sự. Vừa lên giường ngồi, Uyển Nhi đã tò mò hỏi

“Này! Chồng của cậu đâu? Nghe nói đẹp trai lắm phải không? Cho mình nhìn để lấy may mắn đi, biết đâu cũng được anh chồng đẹp trai như thế!”

Hinh Ly lườm lườm cô, đã bao lâu rồi mà vẫn lầy lội như thế

“Con nhỏ mê trai đầu thai không hết này!”

Uyển Nhi cười cười, rồi đưa tay sờ lên bụng cô, xoa xoa bụng cô rồi cười nói

“Làm mẹ rồi nhé! Đừng quá áp lực nữa, mẹ chồng thương cậu mà chồng cũng thương cậu, vậy là quá hạnh phúc rồi! Còn con nhỏ trà xanh pha trà sữa kia nếu như còn giở trò, mình sẽ thay cậu pha chế nó! Yên tâm!”

Hinh Ly cười lắc đầu. Vì hôm nay Thiếu Phong đang ở công ty nên cô và Uyển Nhi ở nhà rất thoải mái. Nói chuyện phím đến quá trưa thì xuống nhà ăn cơm với mẹ chồng, sau đó thì cả hai đi mua sắm. Cuộc sống của cô bây giờ mới đúng là cô con dâu nhà hào môn được cưng chiều thật sự.

Hàn phu nhân cứ không yên tâm, còn gọi hai vệ sĩ đi theo sau lưng của cô và Uyển Nhi, nhưng đừng đi quá gần để họ có thể tự nhiên trò chuyện.



Tình cờ, Lâm An Nhi cũng đang ở gần đó, cô ta cũng vừa đi mua thêm ít đồ về chưng diện cho mình. Vô tình nhìn thấy Cao Luân, cô ta như bị chấn động. Anh ta cũng đã nhìn thấy Lâm An Nhi, cũng cảm thấy rất bất ngờ, gật đầu cười nhẹ một cái như chào hỏi bình thường rồi quay lưng đi. Cô ta gọi lớn

“Cao Luân!”

Anh ta quay người lại nhìn Lâm An Nhi, cô ta liền đi đến đứng đối diện Cao Luân

“Đã bao lâu rồi không gặp, lẽ nào anh không có gì để nói với em hết sao?”

“Không! Giữa chúng ta thì đâu có gì để nói đâu chứ?”

Cao Luân lại quay lưng, chuẩn bị bước đi thì cô ta lại nói

“Cao Luân anh đứng lại! Lẽ nào bao nhiêu năm trôi qua rồi anh vẫn còn không hiểu tình cảm em dành cho anh là gì hay sao? Anh vẫn cố chấp với Lâm Hinh Ly như vậy à?”

“Bây giờ anh nhìn chị ta đi! Sống cuộc sống hào môn sung sướиɠ, lại còn có thai với chồng của chị ta rồi! Anh nghĩ mình vẫn còn hi vọng sao?”

Bóng lưng của Cao Luân chợt nặng nề hẳn. Bàn tay anh ta siết thật chặt hằn lên các khớp.

Cô ấy đã có thai rồi sao? Đã có con với Hàn Thiếu Phong rồi? Vậy mà chỉ mới vài ngày trước cô ấy còn chạy khắp nơi để đi tìm anh ta, bị anh ta đối xử như vậy, mà cô ấy vẫn có thể chấp nhận hết tất cả sao? Cao Luân mình đã thất bại rồi sao?

Anh ta cố gắng kìm chế cảm xúc của bản thân, hắn giọng một lúc rồi nói

“Đó là chuyện của cô ấy! Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được rồi!”

Lâm An Nhi cười nhếch môi

“Vậy sao? Anh đừng tự lừa dối bản thân của mình nữa Cao Luân à, làm sao anh có thể quên được chị ta chứ?”

“Ngày đó rõ ràng em là người đối xử với anh tốt nhất, rõ ràng em quan tâm anh hơn chị ta. Nhưng trong mắt của anh chỉ có chị ta mà không hề có em! Tại sao vậy chứ?”

Hinh Ly và Uyển Nhi đi gần đến đó, vô tình nhìn thấy Lâm An Nhi đang lớn tiếng với Cao Luân, biểu cảm của cô ta trông rất dằn xé và đau khổ. Cô khựng lại làm Uyển Nhi cũng khựng theo, cô ấy hỏi

“Có chuyện gì thế?”

“Là Lâm An Nhi!”

“Đâu? Đâu? Cô ta ở đâu? Ở đâu vậy?”

Uyển Nhi vừa nghe nhắc đến cô ta thì rất hóng hớt, cô rất muốn biết cô trà xanh cùng tên với cô này rốt cuộc có diện mạo như thế nào. Hinh Ly nhướn mắt về phía trước, cô nhìn theo thì lập tức nhìn thấy ngay.

Uyển Nhi nhận ra Cao Luân, vì khi Hinh Ly quen với anh ta, cô cũng là người đa chứng kiến mỗi tình của họ từ lúc gian nan đến khi đổ vỡ.

“Đó không phải là Cao Luân sao? Sao anh ấy lại ở đó cùng với Lâm An Nhi vậy?”

Hinh Ly không mấy để tâm đến, cô lạnh nhạt nói

“Chuyện của họ mình không quan tâm đến!”

Vừa lúc đó Cao Luân đã rời đi, Lâm An Nhi vừa quay sang, bắt gặp cô và Uyển Nhi.

Cô ta nhìn cô, ánh mắt ấy rõ ràng là hận thù đến cùng cực, nhưng sau đó nhanh chóng chào đón cô rất vui vẻ.

Lâm An Nhi đi về phía bên này, cười chào hỏi

“Là chị đây mà? Đi mua sắm cùng bạn sao?”

Rồi cô ta nhìn sang phía Uyển Nhi, một cô gái có dáng người cao ráo ưa nhìn nhưng ăn mặc khá nam tính. Cô ta cười khẩy

“Trông cũng khá đàn ông đó!”

Uyển Nhi trừng mắt nhìn cô ta, sau đó cố gắng nhẫn nhịn, nhìn cô ta cười gượng thốt ra một câu đầy ưng bụng

“Đàn ông thì vẫn hơn là mang trên mình khuôn mặt trà xanh chứ? Phải không nào?”

“Cô”…

Cô ta là ai vậy chứ? Là bạn của Lâm Hinh Ly sao? Tại sao mình chưa từng nghe nói chị ta có người bạn đanh đá như vậy? Có cô ta bên cạnh chẳng phải kế hoạch của mình sẽ càng khó thực hiện hơn hay sao? Lâm Hinh Ly, là chị cướp đi tất cả của tôi. Chị cướp đi Cao Luân của tôi, bây giờ anh ấy quay về lại còn muốn anh ấy chú ý đến chị thêm một lần nữa. Tôi nhất định sẽ không để chị được như ý, nhất định sẽ khiến chị phải trả giá.

Lâm An Nhi không hề tức giận như mọi khi nữa, cô ta chỉ lườm Hinh Ly và Uyển Nhi một cái rồi bỏ đi. Hành động này cũng thật khiến cho cả hai bất ngờ

“Kì lạ! Sao con trà xanh này hôm nay hiền vậy? Bình thường nghe cậu nói không phải cô ta thích nhe nanh giơ vuốt lắm sao?”

Hinh Ly khẽ lắc đầu

“Mình cũng không biết nữa! Mặc kệ cô ta đi!”

Đến chiều thì Uyển Nhi rời đi, Thiếu Phong cũng vừa đi làm về. Vẫn là cảnh tượng tuy đơn giản nhưng lại khiến anh vô cùng hạnh phúc. Mẹ anh và vợ anh đang loay hoay trong bếp, chuẩn bị cơm tối đợi anh trở về.

“Mẹ à! Vợ! Con về rồi đây!”

Hinh Ly đang dọn bát nhìn thấy anh về thì rất vui vẻ, cô định đi đến giúp anh cởϊ áσ ngoài ra thì Hàn phu nhân đã nói

“Khoan! Con định làm gì đấy?”

“Dạ? Con đến giúp anh ấy tháo cà vạt!”

Bà bỗng nhiên lườm Thiếu Phong một cái làm anh lạnh sống lưng rồi lại nói với cô

“Để nó tự làm đi! Nó có tay chân mà không cần con bận tâm đâu! Ăn cơm thôi con!”

Bà thản nhiên đi đến bếp cho thức ăn ra tô, để lại đứa con trai tội nghiệp đang đứng ngơ ngác ra đó. Chỉ mới có một ngày thôi mà con ruột đã biến thành con ghẻ rồi sao? Thiếu Phong của lúc này chắc cũng đang muốn “làm mẹ” một ngày để được cưng chiều như vậy. Ai hiểu cho nỗi khổ này của anh đây?

“Ơ mẹ? Con”…

Trong bữa ăn, Hinh Ly cứ ăn được một lúc là lại cảm thấy khó chịu trong người, cổ họng cứ có cảm giác nghèn nghẹn khó nuốt. Thiếu Phong lại sơ ý quá, anh quên mất cô không chịu được mùi cá, đưa luôn cho cô nguyên bát cháo cá nóng hổi, cười rất tươi

“Em ăn đi! Vậy mới tốt cho con chúng ta!”

Cô vừa nhìn vào bát cháo nghi ngút khói đa không nhịn được mà chạy vào nhà vệ sinh nôn ói ra đó.

“Hinh Ly? Em làm sao vậy? Con lại hành em sao?”

Hàn phu nhân nhìn thấy đứa con trai trước mặt mà chỉ thêm sinh bệnh tức. Bà hâm hở cầm chiếc thìa trong tay, chỉ về phía anh

“Hồ đồ! Con không biết rằng phụ nữ mang thai rất dễ dị ứng với mùi cá tanh hay sao hả?”

Lúc này Thiếu Phong mới tá hỏa phát hiện ra

“Ôi trời! Con quên mất!”

Hinh Ly nôn ói khó khăn, lại nghe chồng mình ở bên ngoài sơ ý bị mẹ mắng thế này, vừa buồn cười mà cũng vừa thấy thương. Cô chỉ vừa nói giúp anh được một câu thì lại tiếp tục muốn nôn

“Mẹ! Anh ấy…không cố ý đâu mà!”

Nghe thấy cô cứ nôn mửa không ngừng, Hàn phu nhân càng thêm sốt ruột. Nhìn thấy vẻ ngây ngốc ra đó của Thiếu Phong,bà càng thêm bực mình. Vội vàng đặt chiếc thìa xuống bàn,bà đi đến chỗ anh kí đầu anh một cái thật đau, nghiến răng mắng rồi chạy vào trong nhà vệ sinh

“Tốt cho con chúng ta này! Ngớ ngẩn!”

________________________________________________