“Tiểu thư cũng đừng quá liều lĩnh như vậy, cô vẫn chưa biết được thiếu gia họ Hàn đó ra sao mà?”
“Không cần biết! Thứ tôi muốn có chỉ là bộ trang sức đó”
Hôm nay Hinh Ly theo lịch hẹn đi đến nhà hàng gặp người mà mình sắp ra mắt. Ở nhà, Hàn Thiếu Phong cũng đang chuẩn bị ra ngoài dưới sự giám sát của mẹ. Bà cứ đứng khoanh tay khắp mọi nơi, từ chiếc tủ anh đi lấy quần áo, đến cửa nhà tắm, đứng sau lưng khi anh đang chải tóc. Thấy mẹ cứ nhìn mình chằm chằm không rời mắt, Thiếu Phong khó chịu nhăn nhó
“Mẹ à con lớn rồi! Mẹ làm gì mà quan sát con ghê quá vậy?”
“Mẹ là đang xem con có nghiêm túc hay không đấy! Đi đi! Cô gái đó sẽ khiến con hài lòng”
Thiếu Phong vừa chỉnh lại đầu tóc vừa nhìn vào gương rồi lẩm bẩm
“Hài lòng cỡ nào thì cũng đâu bằng Hinh Ly của con?”
“Con nói cái gì đấy?”
Thiếu Phong vừa nghĩ đến bộ dạng xinh đẹp và kiêu kỳ của Hinh Ly mà lòng lại vô cùng phấn chấn. Giá như cô gái mà anh đi gặp sắp tới đây mà là cô thì tốt biết mấy. Lúc đó anh tự hứa với lòng mình sẽ cai nghiện chơi bời vài tháng để đưa người đẹp đi vòng quanh thế giới, thể hiện sự giàu có của mình.
“Thôi con đi đây! Mẹ hãy cầu mong cho con không phải hết hồn khi gặp cô gái đó đi!”
“Con”…
[…]
Tới nơi gặp gỡ, Thiếu Phong ban đầu đã chuẩn bị sẵn tâm lý gặp mặt người mà anh xem mắt lần này. Xấu đẹp, giàu hay nghèo gì đó đều là do duyên phận, chỉ cần cương quyết từ chối là được, không cần nói cũng không cần giải thích quá nhiều.
Anh đi đến bàn mà mẹ đã đặt trước, là bàn số 28. Từ xa đã nhìn thấy hình như có người ngồi ở đó, chắc có lẽ là cô gái mà anh sắp xem mắt. Nhìn từ sau lưng cũng không đến nỗi nào, anh tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi
“Chào cô! Cô có phải là Lâm tiểu thư không? Tôi là thiếu gia của Hàn gia, tôi tên”…
Cô gái ấy vừa quay lại, cả hai cứ như vậy rồi nhìn nhau đồng thanh thốt lên
“Hàn Thiếu Phong? ( Lâm Hinh Ly?)”
Cái gì đây? Vậy ra tên thiếu gia họ Hàn đó thật sự là Hàn Thiếu Phong sao? Ban đầu mình chỉ cho rằng đây là sự trùng hợp về họ thôi, không ngờ lại là anh ta thật. Trái Đất này…liệu có phải là tròn quá mức rồi không?
Thì ra cô tiểu thư họ Lâm đó chính là Lâm Hinh Ly. Ông trời đúng là không phụ lòng người. Cuối cùng thì người mà mình muốn chinh phục ngày đêm lại là người mà mình đi xem mắt lại sắp làm vợ của mình. Thảo nào mẹ cứ bảo thế nào mình cũng sẽ hài lòng về cô gái này. Bây giờ thì…đúng là quá hài lòng luôn rồi!
“Không ngờ cô gái đó lại là em”
Thiếu Phong nhìn cô hai mắt sáng rỡ rồi ngồi ở ghế đối diện, riêng cô thì từ khi biết người đó là anh đã không còn hy vọng gì. Cô quay mặt nhìn đi nơi khác, nhạt nhẽo nói với anh
“Ừ! Cũng không ngờ lại là anh!”
“Xem em kìa! Lần đầu đi xem mắt đừng có không vui như vậy chứ? Mẹ anh đã khen em nhiều lắm đấy!”
Mẹ anh ta? Tức là Hàn phu nhân đó à? Trông bà ta có vẻ khó tính như vậy mà lần đầu tiên gặp mặt đã nói tốt về mình với Hàn Thiếu Phong, chứng tỏ bà ta rất ấn tượng về mình.
Cô nghe nhắc đến Hàn phu nhân thì liền có một chút chú ý đến anh
“Mẹ anh…khen tôi à?”
Thiếu Phong chống cằm nhìn cô, gật gật đầu mỉm cười
“Đúng rồi!”
Thật là! Anh ta cứ thích nhìn mình bằng ánh mắt đó, cứ mỉm cười với mình, ra vẻ ga lăng này kia các thứ như vậy…Định làm xiêu lòng mình sao? Mặc dù Lâm Hinh Ly này rất thích những anh chàng đẹp trai, nhưng ngay từ đầu tôi đến với anh đã có mục đích khác rồi. Vậy nên anh đừng dùng những chiêu này để cám dỗ tôi nữa được không? Tôi…tôi mà mềm lòng thì…
“Này…em nghĩ gì vậy?”
“À không có gì? Anh dùng gì thì cứ gọi đi!”
“Do em quyết định cả đấy!”
“Anh Phong!”
Bỗng nhiên ở đâu ra có một cô gái đi đến bên cạnh vuốt ve Hàn Thiếu Phong, còn không để ý đến Hinh Ly đang ngồi ở trước mặt. Cô ta tóc nhuộm màu xanh rêu, ăn mặc thiếu vải gợi cảm hết sức,giọng nói cũng ỏng a ỏng ẹo. Anh vừa nhìn đã biết tai hoạ tới rồi, lập tức giả vờ quên lãng
“Cô…cô là ai vậy? Tôi đâu biết cô?”
“Anh Phong à! Anh mau quên thật đấy! Lần nào anh đến bar cũng tìm em cơ mà!”
Thôi tiêu rồi! Hàn Thiếu Phong ơi là Hàn Thiếu Phong! Mày đào hoa quá làm chi, vào cả chục cái quán bar, gặp cả chục cô gái như này, bây giờ có nhớ ai là ai đâu chứ? Bây giờ…biết ăn nói làm sao với Hinh Ly đây?
Thiếu Phong nuốt nước bọt đưa tay che mặt, không dám nhìn Hinh Ly cũng không dám nhìn cô gái kia. Cô ngồi ở đối diện thở dài chán nản hỏi
“Vậy là sao đây? Hàn Thiếu Phong?”
“À…Không phải như em nghĩ đâu!”
Anh để tay xuống nhìn cô cười gượng, cố gắng giải thích làm sao cho vẹn cả đôi đường. Nhưng cô dường như không thích nghe những lời này, cầm ngay chiếc túi xách để ở ghế bên cạnh rồi lạnh lùng đứng dậy
“Tôi đến đây là để xem mắt chứ không phải xem mấy bộ phim đại gia và chân dài đâu! Chào anh!”
Hinh Ly nói xong liền quay lưng bỏ đi. Thiếu Phong thấy thế liền vội vã đứng dậy định chạy theo, nhưng lại bị cô gái kia giữ chân
“Anh Phong! Anh định bỏ em đi đâu vậy?”
Anh vừa khổ sở kéo tay cô ta ra vừa nhìn ra cửa của nhà hàng
“Làm ơn tha cho tôi đi!”
Thiếu Phong nói rồi lấy tiền trong ví ra nhét vào tay cô ta, nhăn nhó bực mình
“Cầm rồi đi giùm đi!”
Cô gái kia vừa nhận được tiền liền vui vẻ buông tay anh ra ngay. Anh chạy theo Hinh Ly đi ra tới nhà xe, vừa hay cô chỉ vừa đi đến đó. Chạy thụt mạng mới đến được tới chỗ của cô, anh vừa thở hì hục vừa nói
“Này! Đừng hiểu làm mà! Không…phải như vậy đâu!”
“Hiểu làm gì? Tôi với anh không quen biết, sao phải hiểu lầm?”
Cô nói xong rồi lên xe đóng “rầm” cửa lại, vô tình đến nỗi không nhìn anh lấy một lần nào. Thiếu Phong đập đập cửa xe, cố nói lớn để cô nghe thấy
“Đừng nói vậy chứ? Chúng ta sắp thành vợ chồng rồi đấy!”
Cô không thèm nhìn anh, cứ thế mà phóng xe đi luôn. Thiếu Phong đứng ở đó ngơ ngác, mẹ anh mà biết được buổi đầu gặp gỡ thế này thì chắc là anh sẽ được cho lên “thiên đàng” luôn.
Về nhà, anh âm thầm lén lút bước vào, cầu Trời khấn Phật cho Hàn phu nhân không có nhà để tâm hồn anh được nhẹ nhõm phần nào. Nhưng dường như ông Trời lại không thích những người đào hoa như anh, nên vừa vào ngay cửa chính đã gặp bà đang ngồi trên ghế. Ban đầu vẫn chưa biết chuyện gì, nên tâm trạng bà rất nôn nóng muốn nghe về cuộc gặp gỡ đầu tiên của anh
“Sao rồi con trai? Con thích cô gái đó chứ? Làm gì mà lén la lén lút vậy?”
Thiếu Phong bị doạ cho giật nảy mình, anh đưa tay vuốt ngực trấn an lại hồn vía, nét mặt tái xanh nhìn mẹ nở nụ cười
“Dạ? Thích! Con rất thích cô ấy! Cô ấy rất tuyệt!”
Lần đầu gặp gỡ mà đã khen nhiều như vậy, xem ra thằng bé cũng rất thích cô gái tên Hinh Ly kia rồi.
Bà nhìn anh rồi để tay ở chỗ ngồi bên cạnh, nét mặt nghiêm nghị
“Qua đây!”
Thiếu Phong bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, anh nuốt nước bọt nhìn vào vị trí bên cạnh mẹ mình. Dù có là đại thiếu gia bên ngoài ăn chơi giàu có cỡ nào, thì về nhà anh cũng chỉ là một con cún con trước mặt mẹ mình, vẫn là sợ bà đến bay hồn lạc phách. Anh chần chừ tìm chuyện gì đó nói cho qua loa
“À! Con…con hơi mệt! Con xin phép lên lầu!”
Chân anh vừa nhích lên một bước, Hàn phu nhân đã hắn giọng lớn tiếng, nhìn anh chằm chằm
“Qua đây cho mẹ!”
Lần này xem như bỏ, có muốn thoát đằng Trời cũng không thoát nạn được rồi. Anh bây giờ chỉ có thể bịa ra những câu chuyện có cánh cho cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình. Vì đã nói được mấy câu đâu? Chưa gì thì “người thứ ba” đã xuất hiện rồi. Anh chỉ có thể thầm cầu nguyện cho những chuyện này Hinh Ly sẽ không nói gì với bà, nếu không thì chỉ có chết.
“Con đã làm gì mà cứ trốn tránh mẹ vậy hả?”
“Đâu? Con làm gì có?”
Hàn phu nhân nhìn anh với ánh mắt dò xét
“Thật à?”
“Dạ! Thật 100%!”
Vừa lúc đó, điện thoại để trên bàn của Hàn phu nhân đột nhiên reo lên làm Thiếu Phong giật thót tim. Anh nhanh tay cầm lấy nó lên rồi ôm vào người. Bà nhìn anh cau mày khó hiểu
“Làm gì vậy? Đưa điện thoại cho mẹ!”
“À! Con nghĩ chắc đây chỉ là số rác thôi! Mẹ .mẹ không cần nghe đâu!”
Thiếu Phong cười gượng nói với bà, trong lòng anh bây giờ thấp thỏm không yên. Lí nào Hinh Ly lại gọi điện đến chỉ vì chuyện này thật? Nếu là như vậy anh càng phải ra sức ngăn cản không cho bà nghe cuộc điện thoại này. Hàn phu nhân bực mình khom người về phía anh, đưa tay ra cố gắng giành lại
“Hàn Thiếu Phong! Con bị cái gì vậy hả? Đưa đây cho mẹ!”
“Không! Không đưa được đâu mà!”
Hàn phu nhân tức giận cực độ, bà hét tên anh vang dội cả nhà
“Hàn Thiếu Phong!!!”
Bất lực quá rồi, anh chỉ đành có thể đưa điện thoại cho mẹ mà tim đập thình thịch như sắp rơi ra ngoài. Chuyện này đối với người khác cũng thường thôi, nhưng đối với anh thì lại là chuyện lớn. Hàn phu nhân là người rất khó tính, đặc biệt là với con trai mình, chỉ cần anh làm chuyện sai trái gì đó thì bà nhất định sẽ cằn nhằn chuyện đó cả một tuần. Anh đã đau đầu lắm rồi.
Bà cầm điện thoại lên, xoay màn hình lại rồi nhìn Thiếu Phong chằm chằm
“Số rác của con à?”
Trên màn hình hiển thị số điện thoại của Dì Hoàng, bạn thân của bà, cả hai vẫn thường cùng nhau đi mua sắm đánh cờ nên bà ấy rất hay gọi cho bà. Thiếu Phong thở phào nhẹ nhõm
Trời! Mình nghĩ xa quá rồi! Hinh Ly xinh đẹp của mình nhất định sẽ không ác với mình như vậy đâu!
________________________________________________