Thiếu Phong vừa bước lên, Cao Luân đã đứng chắn ở trước mặt của anh hỏi cho bằng được
“Khoan đã! Có phải cô ấy vẫn còn bị sốt không?”
Anh nhìn anh ta, ánh mắt nghi hoặc nghiêng đầu hỏi
“Vẫn còn bị sốt? Lẽ nào”…
Rồi anh như nhớ ra được chuyện gì đó, đột nhiên cười khẩy một cái rồi gật đầu
“Phải rồi! Hai người đã ở cùng nhau ngày hôm đó kia mà!”
Cơn ghen trong lòng của anh lại không kìm nén được mà bộc phát. Anh lại nói ra những lời thế này, nếu để Hinh Ly nghe được, mọi chuyện nhất định sẽ không thể dừng lại ở một câu “xin lỗi” nữa. Cao Luân vừa nhìn đã biết anh là người ghen tuông mù quáng, khổ sở giải thích
“Anh đừng chỉ biết ghen thôi có được hay không? Cô ấy bị như vậy tất cả đều là do anh cả thôi! Là tôi bắt gặp cô ấy đang dầm mưa trên đường đến nỗi ngất đi nên mới đưa cô ấy về nhà. Khi tôi phát hiện ra cô ấy bị sốt, vẫn còn chưa kịp cho cô ấy uống thuốc nghỉ ngơi thì anh đã đến làm loạn rồi”
“Anh”…
Không hiểu sao, Thiếu Phong đột nhiên lại nghẹn họng không nói được gì khi nghe những lời đó. Anh biết mình sai, là tại anh nên cô mới như thế. Lẽ ra lúc đó anh nên giữ chân cô lại, thay vì giải thích nhiều thứ mà cô không muốn nghe. Anh không trả lời được những lời mà Cao Luân đã nói, thật sự không được.
Lườm anh ta một cái, Thiếu Phong rời đi.
Tình hình sức khoẻ của Hinh Ly đã ổn, nhưng sốt cao thì vẫn chưa hạ được là bao. Thiếu Phong ngồi bên cạnh cô, vừa nhìn cô ngủ vừa nhớ lại những lời mà Cao Luân đã nói. Dường như anh nhận ra, mình đã thay đổi rất nhiều, càng lúc càng muốn chiếm hữu cô, đến nỗi suýt không còn phân biệt đúng sai nữa.
Anh nhận ra mình đã nói những lời vô cùng nặng nề và khó nghe với cô. Ngày trước, anh còn tự hứa với lòng mình, hứa với cô rằng sẽ chở che cho cô, không để cô chịu bất kì một chút tổn thương nào nữa. Anh sợ cơn ghen của mình sẽ không thể giữ được điều đó.
“Xin lỗi em! Là anh không tốt!”
Cọc! Cọc! Cọc!
Thiếu Phong đứng dậy nhìn ra cửa, anh ngạc nhiên khi người đứng bên ngoài chính là mẹ mình, Hàn phu nhân. Không ngờ bà lại biết anh ở đây. Cũng đã lâu rồi anh không quay về Hàn gia, từ khi anh cãi lời bà để bảo vệ danh dự cho cô.
Đứng ở ngoài lan can, Hàn phu nhân khoanh tay nhìn ra phía xa im lặng như đang chờ anh lên tiếng trước.
“Tại sao mẹ lại ở đây?”
“Con còn coi mẹ là mẹ của con à? Sau chuyện con vì một người phụ nữ mà bỏ nhà ra đi, còn tranh giành cô ta với một tên đàn ông khác là rùm beng cả lên sao?”
Thiếu Phong ngạc nhiên, thì ra nhất cử nhất động của anh và Hinh Ly đều nằm trong lòng bàn tay của Hàn phu nhân. Anh vô cùng khó chịu, nhìn bà hỏi
“Mẹ cho người theo dõi con và cô ấy?”
“Không thì làm sao mà biết được, cô ta là hạng phụ nữ như thế nào?”
“Mẹ đừng hở một chút thì lại nói Hinh Ly là hạng phụ nữ này hạng phụ nữ nọ có được hay không? Cô ấy là vợ của con, không phải là người để cho mẹ có thể tùy tiện gọi như vậy”
Đã bao nhiêu ngày không gặp, bà tưởng rằng sau sự việc phát hiện Hinh Ly ở nhà của Cao Luân anh sẽ chịu từ bỏ cô, nhưng anh ngoan cố hơn bà nghĩ. Đã vậy, anh vẫn luôn ra sức bảo vệ cô mà chống lại với mẹ của mình. Mặc dù trước đó, giữa anh và cô cũng đã nặng lời với nhau rất nhiều.
Hàn phu nhân nhìn anh tức giận
“Con vẫn xem trọng cô ta hơn mẹ hay sao?”
“Con không có ý đó. Nhưng cô ấy đã làm gì sai chứ? Mẹ muốn cô ấy thế nào thì mới vừa ý mẹ đây?”
“Li dị cô ta. Đó là cách tốt nhất!”
“Mẹ vẫn còn muốn con li dị cô ấy?”
“Phải”
“Nếu con không đồng ý thì sao?”
“Mẹ sẽ khiến cho cô ta biết mùi vị của ngoan cố là như thế nào”
Hàn Thiếu Phong thở ra một hơi, thật không ngờ mẹ anh đến đây chỉ để yêu cầu anh chuyện này. Ngày đó anh đã từng tuyên bố, có đi thì cũng phải là đi cùng cô. Bây giờ vẫn vậy, câu trả lời của anh đương nhiên cũng chỉ có một, đó là cô.
Anh nhìn Hàn phu nhân với ánh mắt kiên định
“Nếu mẹ làm tổn thương hay dù chỉ để cô ấy mất một sợi tóc, con cũng sẽ sống chết cùng với cô ấy”
“Con”…
Thiếu Phong quay lưng rời đi. Đã là lần thứ hai anh chống đối kịch liệt với bà chỉ vì cô. Anh đã phạm sai lầm một lần rồi, không thể để bản thân lại phạm sai lầm thêm lần nữa. Hàn phu nhân đứng nhìn anh đi xa dần, đôi tay siết chặt hằn lên các khớp.
Hinh Ly đã tỉnh lại, cô đã hạ sốt. Thiếu Phong thấy cô như vậy đã đỡ lo lắng đi được vài phần. Anh ngồi bên cạnh pha sữa, gọt táo, lê cho cô ăn. Nhưng Hinh Ly lúc này mệt lã người, cô thực chất ăn không nổi, chỉ uống đc một chút sữa rồi lại ngủ thϊếp đi.
Lần này anh đã sai thật rồi! Xin lỗi em! Là anh không tốt, là anh đã làm tổn thương em…
“Chào cô!”
Ngày hôm sau Hinh Ly tỉnh lại, Thiếu Phong chỉ vừa đi ra ngoài mua ít thức ăn thì Hàn phu nhân đã xuất hiện.
Mặc dù trong lòng không có thiện cảm nhiều với bà, nhưng dù sao cô cũng đã toàn tâm toàn ý với Thiếu Phong, không thể không tôn trọng bà.
“Chào mẹ!”
“Tôi không phải mẹ cô, con trai của tôi cũng không phải chồng cô, cô biết điều đó chứ?”
Hinh Ly sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, cô nhìn bà mỉm cười nhẹ
“Mẹ đến đây là để nói những lời này với con sao?”
Hàn phu nhân tỏ rõ thái độ không thích cô, ngay cả lúc nói chuyện cũng không muốn nhìn cô dù chỉ một chút. Bà khoanh tay nhìn đi nơi khác
“Phải! Tốt nhất thì cô nên li dị với nó…và quay trở về với tình cũ của cô đi”
Hinh Ly ngỡ ngàng, hoá ra bà đã biết tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi. Nhưng những lời mà bà nói bây giờ rõ ràng là xúc phạm đến cô. Bà đã biết rõ Cao Luân là người cũ của cô, nhưng vẫn nhắc đến với những từ ngữ mỉa mai đó.
“Xin mẹ đừng nói như vậy, chuyện đó đã là quá khứ rồi, hiện tại bây giờ con chỉ có mỗi mình Thiếu Phong mà thôi!”
“Vậy sao? Vậy mà lại ở nhà của người ta một ngày một đêm à? Tôi thật không hiểu nổi, hạng con gái như cô, tại sao Thiếu Phong nhà tôi lại chết mê chết mệt như vậy?”
Hinh Ly không chịu nổi khi nghe những lời nói nặng nề này, cô lại vừa mới hồi sức, rõ ràng là đã chịu đả kích
“Mẹ không được phép xúc phạm con”
Hàn phu nhân giận dữ lớn tiếng quát
“Tại sao lại không được? Tôi đã cảnh báo cô thế nào? Cô phải li dị với con trai tôi. Nhưng cô không nghe. Lẽ nào cô muốn tôi dùng biện pháp mạnh hay sao?”
Đúng lúc đó, Thiếu Phong mang theo thức ăn ở bên ngoài đẩy cửa đi vào, anh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, vậy nên vẫn rất vui vẻ
“Hinh Ly! Anh về rồi đây!”
Nhưng khi nhìn thấy Hàn phu nhân đang tức giận, Hinh Ly kích động đến nỗi thở hỗn hển, đôi mắt hoe đỏ, nụ cười trên môi anh liền vụt tắt. Anh đóng cửa, đặt thức ăn trên bàn, nhìn Hàn phu nhân hỏi
“Tại sao mẹ lại tới đây?”
Bà không nhìn anh, cũng không thèm trả lời. Anh vội vàng chạy đến ngồi cạnh Hinh Ly xem tình hình của cô, hỏi thăm cô, nhưng cô thật sự đang rất kích động. Anh tức giận nhìn bà hỏi
“Mẹ đã nói gì với cô ấy? Hả?”
“Hàn Thiếu Phong đủ rồi đó! Càng lúc con càng hỗn xược với mẹ…chỉ vì cô ta thôi sao hả?”
“Con đã nói thế nào? Rằng mẹ không được động đến cô ấy, không được làm tổn thương cô ấy, mẹ không hiểu hay sao?”
Chát!!!
“Im miệng”
Hàn phu nhân tức giận tát vào mặt Thiếu Phong một cú thật đau làm Hinh Ly giật mình, thốt lên
“Thiếu Phong?”
Đây là lần đầu tiên bà đánh anh, mà lại đánh mạnh và đau đến thế này. Bà không ngờ rằng công lao sinh thành nuôi dưỡng của bà đối với anh bao nhiêu năm qua lại chỉ vì cô mà phủi sạch.
Thiếu Phong cũng là một người ngoan cố cứng đầu, anh ôm gò má bị đánh một hồi lâu rồi đột nhiên đi về phía chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh, lấy chiếc ly thủy tinh đập nát nó.
Xoảng!!!
Tiếng thủy tinh vỡ làm căn phòng trở nên náo động. Hàn phu nhân và Hinh Ly bỗng cảm thấy lo lắng, bà nhìn anh hỏi vội
“Con muốn làm gì? Thiếu Phong con muốn làm gì?”
Anh không do dự gì mà cầm lấy mảnh vỡ thủy tinh lớn đưa vào cổ mình rồi nhìn bà. Hinh Ly kích động nhìn anh từ sau lưng, nước mắt vô thức rơi lã chã. Hàn phu nhân có chút sợ hãi,bà nuốt một ngụm nước bọt, hỏi
“Con định làm gì?”
“Nếu như mẹ dám động đến cô ấy thêm một lần nào nữa…thì con tình nguyện chết thay cô ấy!”
________________________________________________