“Tôi không muốn nói chuyện với anh, tránh sang một bên”
“Nhưng đây là nhà của tôi, anh dẫn một đám người đứng ở trước cửa làm phiền như vậy, chính là đang quấy rối”
Thiếu Phong nghiến răng, đứng nhìn Hinh Ly đang đứng bên cạnh Cao Luân mà sôi sục cơn giận. Anh thật không ngờ cô lại đang ở nhà của người yêu cũ, lại còn nhất quyết không quay về.
Hinh Ly hít hà, cô quay sang nhìn Cao Luân nói rồi quay vô trong
“Em không muốn nhìn thấy anh ta nữa!”
“Em đứng lại! Em không được phép ở trong cái nhà này! Em vẫn còn là vợ của anh em có nghe rõ không?”
“Tôi không nghe! Anh đừng làm loạn nữa hãy để cho tôi yên đi! Tôi không phải là vợ của anh chúng ta đã li dị rồi”
Cao Luân đứng nhìn cuộc cãi vã của hai người họ, đoán rằng chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đi tồi tệ lắm nên Hinh Ly mới phản ứng kịch liệt thế này. Thiếu Phong vừa nghe cô nói như vậy, anh liền không nhịn được bản thân mình, đứng trước mặt bao nhiêu người mà nói
“Vậy thì đơn li dị đâu? Lâm Hinh Ly em đừng quên rằng, đêm đó chúng ta đã”…
“Đủ rồi Hàn Thiếu Phong! Anh im đi có được hay không?”
Hinh Ly không còn gì tủi nhục hơn nữa, thật không thể ngờ anh lại dùng cách này để níu kéo cô về, đứng trước mặt bao nhiêu người mà nói ra những lời riêng tư này. Cô quát anh trong nước mắt, càng lúc càng nhận rõ được bộ mặt thật của anh. Cả hai nhìn nhau qua cánh cửa, anh nhìn cô nước mắt lăn dài mà lòng vô cùng khó chịu, bản thân nhận ra dường như mình đã quá nôn nóng nên lỡ lời rồi. Danh dự của cô bây giờ, làm sao mà lấy lại được nữa?
Dù có thế nào, Thiếu Phong vẫn quyết đưa Hinh Ly rời khỏi nơi này cho bằng được. Anh ra lệnh
“Phá cửa”
Cao Luân giật mình, càng ngày anh càng làm loạn lên rồi
“Hàn Thiếu Phong anh làm cái gì vậy? Mau dừng lại cho tôi”
Cánh cửa đã bị cạy ra từ khi nào, Cao Luân vẫn chưa kịp phản ứng thì Thiếu Phong đã xông vào kéo tay Hinh Ly chạy đi mất, còn anh ta thì bị đám người đó ngăn lại. Từng sự việc một xảy ra trước mắt mình, Cao Luân thật sự bị sốc. Từ việc biết tin người anh ta vẫn còn thương nhớ đã có chồng, đến việc chồng cô bất chấp xông đến nhà anh ta để đưa cô rời khỏi.
Anh ta đứng ngây người, trong lòng dấy lên một loại cảm giác vừa đau vừa hối hận.
[…]
Anh đẩy cô lên xe, chạy thẳng về nhà cô rồi kéo cô lên phòng đóng cửa lại. Suốt chặng đường đi Hinh Ly liên tục vùng vẫy muốn tránh né ánh, thậm chí là định mở cửa khi xe đang chạy. Nhưng mọi việc cô làm, đều hoàn toàn thất bại.
“Đủ rồi Hàn Thiếu Phong! Anh làm nhục tôi như vậy vẫn chưa đủ nữa hay sao?”
Ở nhà chỉ còn hai người, lại đứng đối diện nhau thế này, bầu không khí mới càng trở nên nặng nề và căng thẳng. Thiếu Phong nhìn cô, anh tiến lên một bước thì cô lại lùi một bước
“Làm nhục? Như thế nào thì gọi là làm nhục em? Em cảm thấy xấu hổ vì anh đã nói ra chuyện của chúng ta hay sao?”
“Vậy anh hỏi em, trong khi em vẫn còn là vợ của anh mà lại chạy đến nhà người yêu cũ của em để trốn, có đang làm nhục anh không? Em đứng trước mặt người yêu cũ của mình từ chối anh, có đang làm nhục anh không?”
Hai ánh mắt giao nhau đầy sự mâu thuẫn, anh vừa nói vừa trỏ tay vào ngực trái của cô, khiến cô giật lùi ra sau mấy bước. Hinh Ly nhìn anh, đỏ mắt
“Kể từ lúc anh xông vào nhà người ta anh có cho tôi cơ hội để giải thích hay không? Nếu như anh đã nói Cao Luân là người yêu cũ của tôi…vậy thì anh cũng phải hiểu rằng tôi và anh ấy đã không còn gì nữa”…
Tại sao? Các người ai cũng đối xử với tôi như vậy? Các người…lẽ nào đều muốn lừa dối tôi hay sao?
Lần này đến lượt Hinh Ly bước lên hỏi anh, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cô nhoè đi vì rơi lệ. Cô không hề nói đến chuyện mình đã dầm mưa bao lâu, mình đã bị bệnh thế nào. Vì cô biết dù có nói thì Thiếu Phong cũng sẽ không tin cô, anh thực chất là người cố chấp, là người chỉ muốn chiếm hữu cho được thứ mà mình muốn phải có.
“Gia đình của các người đều từ chối tôi, quay lưng với tôi chỉ vì tôi là một đứa con gái sống tự lập, từng bỏ nhà ra đi, vì tôi không có mẹ”…
Giọng cô nấc lên một tiếng. Chua xót. Cô cố gắng hít thở để bản thân mình kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào này
“Lẽ nào chỉ vì các người đều có mẹ còn tôi thì không nên tôi xứng đáng bị đối xử như vậy hay sao? Các người nghĩ rằng tôi muốn lắm sao? Các người có là tôi hay không mà hiểu biết…cảm giác mất mẹ…thiếu thốn đến cỡ nào”…
Các người đều chỉ vì vẻ bề ngoài của tôi. Thông minh? Sắc sảo? Xinh đẹp? Giàu có? Môn đăng hộ đối? Các người thích những thứ đó lắm mà? Đến khi biết tôi như vậy rồi thì các người lập tức quay lưng với tôi. Tại sao vậy chứ?
“Lẽ nào tôi không có mẹ…cũng là sai hay sao?”
Hinh Ly gào lên, cô ngồi thụm xuống đất, nước mắt rơi lã chã, bộ dạng đáng thương này của cô còn khiến cho anh đau xót hơn rất nhiều lần. Bây giờ anh mới hiểu, thì ra cô và Cao Luân chia tay cũng là vì mẹ anh ta phản đối, vì mẹ anh ta không chấp nhận gia cảnh của cô.
Lòng anh chợt quặn lại. Anh bước chậm rãi từng bước đến ngồi đối diện cô, đôi tay vừa đặt lên vai đã bị cô đẩy ra, quát lớn
“Đừng động vào tôi! Tôi vốn dĩ không xứng với anh”…
Câu nói này của cô, càng làm cho anh nhận ra mình sai rất nhiều, rất nhiều.
Anh là người vụng về, luôn làm em khóc
Anh là người vô tâm, luôn làm em đau lòng
Nhưng điều mà anh sợ nhất trên đời này, chính là sợ mất em…
Thiếu Phong cũng đã đỏ hoe mắt, ôm thật chặt lấy cô không cho cô vùng vẫy, anh xoa đầu cô, hôn ghì lên tóc cô. Nơi đáy mắt ấy rõ ràng đang rất đau lòng. Giọng anh nhẹ đi, dịu lại
“Anh xin lỗi! Anh sai rồi! Hinh Ly anh xin lỗi em! Là anh không tốt! Là anh không hiểu em! Anh…anh không nên nghĩ về em như vậy! Anh…anh sai rồi! Anh thật sự rất sợ mất em, anh không muốn điều đó!”
“Tha lỗi cho anh có được không? Anh xin lỗi Hinh Ly!”
Hinh Ly bật khóc nức nở, cô khóc như một đứa trẻ, như chưa từng được khóc. Bao nhiêu uất ức đau khổ trong lòng cô đều không thể chịu nổi nữa, không gánh nổi nữa. Cô mệt rồi! Như vậy là đã quá đủ rồi.
Cô không nghĩ rằng bản thân mình lại có lúc yếu đuối đến thế này, đau lòng đến thế này.
Đúng là tình yêu, trong ngọt ngào thì dĩ nhiên sẽ có đắng cay, sẽ có lúc đau lòng. Đó mới là dư vị riêng của nó.
[…]
Dù rằng cả hai đã không còn những trận cãi vã, không còn làm nhau tổn thương. Nhưng Thiếu Phong nhận ra rằng dường như mình đang làm cho người con gái mình yêu trở nên xa cách mình hơn nữa.
Anh là người cố chấp, là người muốn thứ gì đó thì phải đạt được nó bằng mọi cách, nhưng vẫn chưa biết cách gìn giữ nó để nó đừng bị tổn thương.
“Hinh Ly? Trời đã quá trưa rồi, dậy ăn cơm thôi!”
Đêm qua anh và cô ngủ riêng, đến sáng thì anh dậy chuẩn bị bữa sáng, cũng coi như là chuộc lại lỗi lầm. Nhưng hôm nay rất lạ, Hinh Ly dậy trễ hơn bình thường, anh đã gọi cô từ nãy đến giờ nhưng không có động tĩnh gì. Thử lại một lần nữa, Thiếu Phong gõ cửa gọi
“Hinh Ly? Hinh Ly em ổn không?”
Cô ấy không trả lời, lại khoá trái cửa phòng nữa chứ?
Càng lúc càng không ổn, anh không đợi lâu được mà chạy đi lấy chìa khóa mở tung cửa. Cánh cửa bật mở ra, Hinh Ly vẫn nằm ở trên giường ngủ. Nhưng tại sao…cô lại không trả lời anh?
Anh đi đến gần, vừa đi vừa hỏi
“Vẫn còn giận anh sao? Anh xin lỗi mà! Đừng giận anh nữa!”
Hinh Ly vẫn không có động tĩnh gì cả. Thiếu Phong bước vội đến kéo chăn ra rồi lay người cô, dường như đã bất tỉnh từ khi nào rồi. Anh sốt sắn hỏi
“Hinh Ly? Em làm sao vậy? Hinh Ly?”
Trán cô ấy nóng như vậy…đã sốt từ khi nào vậy chứ?
Anh vội vàng bế cô lên, gọi cho Diệp Tiêu đến rồi lập tức đưa cô vào bệnh viện. Cô sốt rất cao, đã sốt từ trận mưa đêm qua cho đến bây giờ, nhưng lúc đó giữa anh và cô chỉ có những cuộc cãi vã, những lời nói nặng nề. Vậy nên, anh vốn dĩ không để ý đến chuyện đó. Đến bây giờ anh chắc vẫn chưa biết chuyện cô đã dầm mưa.
Bác sĩ bảo cô bị sốt đến 39°, cũng may là anh đã đưa cô vào bệnh viện kịp thời, nếu không thì cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Thiếu Phong sốt ruột nhìn vào bên trong qua cửa kính mờ, anh vẫn chưa được vào vì hiện tại cô vẫn cần phải theo dõi.
Ở gần đó, Cao Luân xuất hiện. Anh ta đi vào bệnh viện để lấy đơn thuốc cho mẹ mình, đi ngang qua phòng cấp cứu thì gặp Thiếu Phong. Anh ta vốn dĩ định đi lướt qua anh, nhưng lại bị anh cản đường
“Không ngờ lại có thể gặp anh ở đây”
Cao Luân không muốn gây sự, anh ta không nhìn anh, chỉ lạnh nhạt đáp
“Nếu như anh đã không thích tôi, vậy thì đừng nên nói chuyện thì hơn”
“Nhưng tôi chính là muốn làm rõ với anh một vài chuyện”
Lúc này, y tá từ trong phòng đi ra nói với Thiếu Phong
“Mời anh đi theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân Lâm Hinh Ly!”
Vừa nghe thấy tên người nhập viện là Hinh Ly, Cao Luân liền không nén được sự lo lắng mà hỏi anh
“Hinh Ly bị làm sao? Tại sao cô ấy lại nhập viện?”
“Vợ của tôi có bị gì đi nữa thì cũng không liên quan đến anh”
________________________________________________