Hinh Ly à! Anh đã để mất em một lần rồi, anh sẽ không buông tay nữa. Anh nhất định, sẽ không buông tay…
Cô tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một căn phòng bày trí rất đẹp mắt và tinh tế. Cứ nghĩ mình đã được Thiếu Phong đưa về nhà, vì không muốn nhìn thấy mặt anh nên cô đã lập tức ngồi dậy định rời đi. Nhưng vừa gượng người dậy, đầu óc đã choáng váng không nhìn rõ được gì. Cô đã dầm mưa lâu như vậy, có khoẻ đến mấy cũng không thể nào mà chịu được.
Cánh cửa chợt mở, người cầm bát cháo nóng nghi ngút khói đi vào khiến cho cô ngạc nhiên
“Cao Luân?”
“Em vẫn còn mệt, đừng có cử động lung tung”
Anh ta mang cháo đến tận giường cho cô, ngồi bên cạnh, vừa khuấy vừa thổi để cô có thể ăn nó mà không bị bỏng. Hinh Ly có chút bất ngờ, đã bao nhiêu lâu không gặp anh rồi, bây giờ thật không ngờ vẫn còn có thể gặp lại.
“Đã bao lâu rồi không gặp, anh vẫn khoẻ chứ?”
Nhớ lại chuyện khi đó, Hinh Ly vẫn cảm giác như vừa xảy ra mới hôm qua. Cô bây giờ đối với Cao Luân vẫn còn có một thứ gì đó mà bản thân không lí giải được, cũng không hiểu đó là thứ cảm xúc gì.
Anh ta cười lãnh đạm trả lời
“Anh vẫn ổn, nhưng từ ngày mà em đi”…
Hinh Ly vừa nghe anh ta nhắc đến chuyện cũ, cô đã liền ngắt lời
“Chuyện đã qua lâu rồi, đừng nhắc lại nữa”
Cao Luân cười nhạt, quả nhiên vẫn là bản tính này, ngày trước khi quen cô vẫn là người như thế. Chính vì vậy, mà anh ta mới cảm thấy cô vô cùng đặc biệt so với những người con gái khác.
Chợt nhìn lại trên người mình đã được thay quần áo khác, dường như còn gội đầu lại sạch sẽ, Hinh Ly hốt hoảng quay sang nhìn Cao Luân
“Anh”…
“Đừng sợ, là anh bảo người giúp việc thay quần áo giúp em đó”
Cô gật gật đầu. Cũng không biết từ khi nào cô lại nhạy cảm với thân thể này như vậy, giống như không muốn cho ai động vào, kể từ đêm hôm đó. Cao Luân khuấy lại bát cháo thêm lần nữa rồi đưa một thìa về phía cô, nhẹ nhàng ân cần nói
“Còn nóng, em mau ăn đi rồi uống thuốc hạ sốt. Em đã sốt rất cao đó!”
Cao Luân vẫn luôn tốt với mình giống như ngày nào. Anh vẫn luôn là người rất chu đáo, rất hiểu mình, vẫn còn nhớ mình không thích ăn cháo giải cảm có quá nhiều tiêu và hành. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, anh ấy vẫn không thay đổi. Tại sao…anh vẫn còn tốt với em như vậy? Giá như ngày đó mẹ anh ấy…
Nghĩ được một lúc, Hinh Ly lại lắc đầu cho qua rồi không nói thêm gì. Ăn hết bát cháo rồi uống thuốc, cô mới sực nhớ ra dường như mình đã làm rơi mất điện thoại. Cả hai ngồi trong phòng, im lặng rất lâu. Cao Luân khẽ ho một tiếng rồi hỏi
“Mà…tại sao em lại để mình bị ướt mưa vậy? Mưa đầu mùa rất dễ bị bệnh”
Cô cũng không biết nên nói thế nào, giải thích từ đâu, vậy là chỉ đành bịa ra vài câu chuyện
“Em quên mang theo ô nên mới bị ướt mưa thôi”
Cô ấy đang nói dối! Quên mang theo ô thì có thể trú mưa ở chỗ nào đó kia mà? Nhưng trông thái độ thất thần của cô ấy lúc mình nhìn thấy ở quán cà phê, rõ ràng không phải như vậy. Hinh Ly, rốt cuộc…bao nhiêu năm qua em đã sống như thế nào vậy chứ?
Gặp lại nhau sau bao nhiêu năm, lại còn là cố nhân của nhau, cả hai hầu như cũng không biết phải nói gì, lại rơi vào không gian im lặng. Bất chợt một lúc, đột nhiên họ lại đồng thanh hỏi nhau.
" Bây giờ anh ( em ) vẫn sống tốt chứ?"
Hinh Ly và Cao Luân chợt cảm thấy ngượng ngùng khó tả. Anh ta bảo cô trả lời trước, Hinh Ly nói bây giờ mình sống rất tốt, đã có công ty sản xuất rượu của riêng mình và nhà riêng, cuộc sống đủ đầy. Anh ta cũng vậy, cũng là ông chủ của một ngân hàng, cuộc sống không thiếu thốn thứ gì.
Cô khẽ thở dài, hỏi
“Bác gái…vẫn khoẻ chứ?”
“Mẹ vẫn khoẻ, nhưng đã lớn tuổi rồi nên sức khỏe cũng không được tốt lắm”
Cô lại gật đầu. Cao Luân nhìn qua nhìn lại một lúc rồi bảo cô
“Trời tối rồi, nếu em không ngại thì cứ ở lại đây đi! Đợi trời sáng rồi đi cũng chưa muộn”
“Như vậy không được tiện cho lắm”
“Anh sẽ ngủ ở phòng khách, không sao đâu! Bây giờ em mà ra ngoài, sẽ không tốt cho bệnh của em đâu!”
Cao Luân nói cũng đúng. Bây giờ mà mình ra ngoài, biết đâu lại gặp Thiếu Phong ở đâu đó. Mình không muốn gặp anh ta, mình không muốn nhìn thấy anh ta một chút nào. Vậy là cô đã đồng ý ở lại. Nhà có nhiều phòng, nhưng vì làm việc nên Cao Luân vẫn đang ngồi ở phòng khách.
Hinh Ly đi xuống phòng khách uống nước, nhìn đồng hồ đã quá 12h đêm, Cao Luân đã ngủ gật trên bàn làm việc từ lúc nào. Đèn bàn vẫn còn mở, tài liệu vẫn còn chất chồng. Có lẽ vì làm việc nhiều quá nên mệt, ngủ quên lúc nào không hay. Cô chậm rãi đi lên lầu, lấy chăn ở phòng bên xuống rồi đắp lên người cho anh ta, tắt đèn bàn, dọn dẹp tài liệu.
“Rốt cuộc thì cô ấy có thể đi đâu được chứ?”
Thiếu Phong cầm chiếc điện thoại hư trên tay, đi qua đi lại sốt ruột. Cả đêm anh đã không ngủ để tìm cô, nhưng kết quả vẫn vô ích.
Cao Luân thức dậy mới phát hiện là mình ngủ quên, còn thấy tấm chăn ở trên người mình, anh ta cười nhẹ, trong lòng nhen nhóm niềm vui. Hinh Ly từ trên lầu đi xuống, cô đã mặc lại chiếc váy ngày hôm qua, chuẩn bị rời đi. Anh ta đứng dậy hỏi
“Em không ăn sáng mà đi luôn sao?”
“Không cần đâu! Về nhà em sẽ ăn sau”
“Để anh đưa em về”
Bây giờ chắc Thiếu Phong vẫn còn ở nhà mình, chi bằng mình đến khách sạn ở tạm vậy.
Cô gật đầu, nhờ Cao Luân đưa mình tới khách sạn Hoàng Kim ở cách nhà cô một khu phố. Trên dọc đường đi, Cao Luân dừng xe lại đi vào khu mua sắm mua ít thức ăn cho cô vì sợ cô đói, cô có muốn từ chối cũng khó, chỉ đành đi theo anh.
“Tiếc thật! Khách sạn đó lại không hoạt động!”
Cả khách sạn mà cô muốn đến cũng đã đóng cửa không kinh doanh, Hinh Ly lại đành theo Cao Luân về nhà anh ở tạm một lần nữa.
Ở nhà cô, Diệp Tiêu từ bên ngoài chạy vào báo
“Thiếu gia, có tin của thiếu phu nhân rồi!”
“Cái gì? Cô ấy đang ở đâu?”
“Tôi điều tra ra được cô ấy đang ở nhà…của một người đàn ông, tên là Cao Luân, anh ta…là người yêu cũ của thiếu phu nhân”
Thiếu Phong nghe xong, lại không thể kìm chế được cơn giận ngút trời trong lòng. Anh siết chặt tay lại, hằn lên các khớp, lập tức dẫn thêm vài người đến đó để đưa Hinh Ly về cho bằng được
Hinh Ly và Cao Luân vừa chuẩn bị ăn sáng thì bỗng nhiên người giúp việc từ ngoài cổng lớn chạy vào thông báo
“Thiếu gia, bên ngoài có một nhóm người rất lạ, nói là đến đây muốn đưa người đi!”
Là Thiếu Phong? Là anh ta sao? Anh ta dẫn người đến tận đây để tìm mình. Nhưng tại sao anh ta lại biết mình ở đây chứ?
Cao Luân nhìn sắc mặt đang thất thần của cô, anh ta hỏi
“Người ở ngoài đó…có quen với em sao?”
“Em không muốn gặp anh ta. Anh cho người bảo anh ta đi đi! Nói rằng em không có ở đây!”
Ở bên ngoài, Thiếu Phong đứng nhìn vào trong nhà, trong lòng càng thêm hừng hực lửa giận, nhất định vào nhà người ta cho bằng được. Người giúp việc thấp cổ bé họng, dĩ nhiên không ngăn nổi cơn giận của anh.
“Cậu à! Ở đây không có người cậu cần tìm đâu! Cậu mau về đi!”
“Tôi nói có là có! Nếu như không mở cửa, đừng trách tôi ra tay!”
Hinh Ly từ trong nhà đi ra càng làm cho anh không khỏi ngạc nhiên, quả thực cô đang ở đây. Cô đứng trên bậc thềm nhìn ra cửa
“Hàn Thiếu Phong anh đừng làm loạn nữa có được không? Anh đừng có một chút là lại dùng quyền thế để ép người nữa”
Thiếu Phong nhìn cô gật đầu, cười nhạt
“Quả nhiên…là em đang ở đây!”
“Phải! Tôi đang ở đây! Thì sao? Anh lấy quyền gì để quản tôi? Quyền làm chồng sao? Anh không có tư cách đó”
Cao Luân đứng nép ở bên cửa đều đã nghe cả. Hoá ra cô đã có chồng, lại là một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc như vậy…anh ta khẽ thở dài, lòng ngậm ngùi xót xa.
Thiếu Phong đứng ở bên ngoài nhìn cô hỏi
“Tại sao lại không đủ tư cách? Chỉ vì chuyện em không hài lòng, thì lập tức em đi tìm người yêu cũ của mình để giải bày tâm sự hay sao?”
Toàn thân cô run rẩy, thật không thể ngờ anh lại điều tra sự việc không rõ đầu đuôi để thành ra như vậy, còn nghĩ cô là loại người như thế. Hinh Ly hít hà, vô cùng thất vọng
“Thật không ngờ anh lại nghĩ về tôi như vậy?”
“Vậy em muốn anh phải nghĩ sao đây? Sự thật đã ở ngay trước mắt anh rồi còn gì?”
“Đừng có làm loạn trước nhà tôi như vậy nữa, Hàn Thiếu Phong à!”
________________________________________________