Chương 21

Thiếu Phong cầm súng nhìn cô nghiến chặt răng. Anh biết cô làm như vậy là đang thử thách anh, làm khó anh, cô muốn xem anh sẽ chọn số hàng đó hay là chọn cô. Nhưng cô cũng không cần tự mình dấn thân vào nguy hiểm như vậy.

Hinh Ly cầm lấy cán dao của tên kia, càng lúc càng kề sát vào cổ. Tên đó lúc đầu có chút bất ngờ nhưng càng về sau hắn lại càng cảm thấy thú vị

“Vậy bây giờ mày chọn gì đây? Con nhỏ này? Hay là số hàng?”

Anh nhích lên thêm một bước, trừng mắt nhìn hắn

“Tao đã nói chuyện này không liên quan đến cô ấy mày có nghe rõ hay không?”

“Thì đâu có liên quan, vậy nên mày cứ để tao gϊếŧ nó là xong. Tại sao còn phải dài dòng như vậy làm gì?”

Hinh Ly nhìn anh, giọng cô đang run rẩy, cũng không rõ bản thân mình có đang sợ hãi hay không

“Anh ta nói đúng. Nếu như tôi đã không liên quan đến anh, anh có thể để anh ta gϊếŧ tôi!”

Thiếu Phong! Số hàng đó quan trọng đối với anh tới như vậy sao? Nó khiến anh phải chần chừ lựa chọn, giữa em và nó. Lẽ nào những gì mà anh dành cho em bao nhiêu lâu qua vẫn không thể đổi lấy được thứ gì hay sao?

Hinh Ly cắn môi, kéo lưỡi dao kề sát vào cổ mình, hằn lên một đường rướm máu, vết xước cứa vào ấy làm cô đau rát. Nhưng cô vẫn quyết không chịu đặt nó ra khỏi cổ mình. Đã không còn con đường để lui nữa, hoặc là Thiếu Phong từ bỏ số hàng đó để cứu cô, hoặc là cô chết.

“Mày đừng có đứng đờ ra đó chứ? Quyết định nhanh đi!”

Thiếu Phong nhìn Hinh Ly, nhìn vết cứa trên cổ của cô. Anh đã suy nghĩ rất lâu rồi, cuối cùng đã đưa ra quyết định. Trừng mắt nhìn tên kia, anh cười khẩy

“Tao đã quyết định rồi”…

“Thế nào? Mày muốn nó hay hàng?”

“Tao muốn cả hai”

“Nổ súng”

Anh vừa ra lệnh, cả nhóm người đông đúc phía sau nhất loạt bổ súng về phía đối diện. Anh nổ súng vào tay hắn ta hai phát, thanh đao rơi xuống đất làm Hinh Ly choáng váng bước lên vài bước.

Nhảy lên những chiếc thùng sắt, anh phóng người nhảy về phía hắn, kéo cô vào lòng mình rồi bắn hắn mấy phát nữa. Trận xung đột đó làm cả bến cảng rùm beng một phen, người dân gần đó táng loạng nhưng cũng không thu thập được tin tức gì, vì anh đã cho người xoá sạch dấu vết.



“Hinh Ly!”

“Bỏ ra! Bỏ tay tôi ra!”

Hinh Ly dứt khoát hất tay anh ra, hiện tại bây giờ cô không muốn nghe thêm bất kì một lời giải thích nào nữa. Cô đã quá mệt mỏi rồi, đã quá nhiều sự lừa dối rồi, cô không thể chấp nhận được nữa.

Thiếu Phong chạy đến chắn trước mặt cô, nhất định phải nói cho bằng được

“Em nghe anh nói đi được không?”

“Anh còn muốn tôi phải nghe gì nữa đây? Rằng anh buôn vũ khí? Anh bất chấp tính mạng của mình hay sao?”

Cô nói xong lại tiếp tục bỏ đi càng khiến cho anh cảm thấy khó chịu hơn. Anh nhất quyết kéo tay cô lại để giải thích

“Em nghe anh đi có được không? Thật ra anh đã không định buôn vũ khí nữa. Nhưng tại vì…tại vì số hàng đó rất quan trọng”

“Quan trọng? Hàn Thiếu Phong anh coi tôi là trò đùa sao? Lúc mà anh muốn có được tôi thì anh nói yêu tôi anh nói tôi quan trọng, bây giờ thì anh lại nói số hàng đó cũng quan trọng. Anh nghĩ mình có tiền rồi thì thứ gì cũng muốn có được, thứ gì cũng muốn chiếm hữu sao?”

“Anh coi tôi là trò đùa của anh à?”

“Hinh Ly à!”

“Anh đừng nói nữa, chúng ta li dị đi!”

Câu nói này của cô, là đang thốt ra trong lúc nóng giận, hay là đã có suy nghĩ này trong lúc đến bến cảnh gặp anh? Thiếu gia nhìn cô đờ đẫn, thật không ngờ tình yêu của anh và cô lại có kết thúc chóng vánh như vậy. Họ chỉ vừa thật sự yêu thương nhau được một ngày, bây giờ lại chỉ vì số vũ khí nó mà chia ly.

Anh nắm chặt tay mình thành hình nắm đấm, các khớp cơ hiện lên, hít hà một hơi rồi hỏi cô

“Em muốn…li dị?”

Hinh Ly nhìn anh với ánh mắt chán chường và vô cùng mệt mỏi, nước mắt cô lăn dài trên gò má

“Tôi không thể sống cùng với một người đem tính mạng của mình ra đánh cược và đùa giỡn với cảm xúc của tôi được”

Cô quay lưng, bước đi mà không ngoảnh đầu lại. Khoảnh khắc đó anh mới biết mình sai lầm đến cỡ nào. Cũng là do anh có tính chiếm hữu quá cao, cứ phải đạt bằng được những thứ mình muốn dù cho có trả giá vô cùng đắt. Và cái giá đắt nhất lúc này, chính là đã mất đi cô, tình yêu chỉ vừa chớm nở.

Hàn Thiếu Phong! Là tôi ngu muội! Là tôi đã tin tưởng anh! Tôi cứ nghĩ anh là một người tốt, toàn tâm toàn ý đối đãi thật lòng với tôi! Nhưng rồi anh cũng không khác gì bọn họ, anh cũng lừa dối tôi, phản bội lòng tin của tôi…

Thành phố rộng lớn muôn nẻo về

Đâu là lối đi cho đường tình lận đận

Ngày em nhận ra trái tim mình đặt lầm chỗ

Trái tim em vỡ làm đôi…

[…]

“Thiếu phu nhân không có ở nhà sao?”

“Dạ không thưa thiếu gia!”

Cô ấy có thể đi đâu được chứ? Mình đã tìm cô ấy cả một buổi sáng rồi mà vẫn không thấy đâu. Hinh Ly! Em rốt cuộc đã đi đâu vậy?

Thiếu Phong nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 5h chiều, trời lại đang kéo mây đen như báo hiệu sắp có một trận mưa lớn. Từ khi ở bến cảnh trở về, Hinh Ly đã mất tâm mất tích, không ai biết cô đi đâu cả, cô cũng không về nhà. Anh lo lắng chạy đi tìm khắp nơi, nhưng kết quả vẫn là vô ích.

Trời đã đổ mưa, các con đường dẫn trở nên ảm đạm lúc về chiều. Hinh Ly đi lang thang một mình bên lề đường. Cô không mang theo ô, cứ thế mà dầm mưa trong cơn mưa đầu mùa tầm tã. Người chạy qua chạy lại tấp nập, có người cầm ô, người thì dùng thứ này thứ kia để che mưa.

“Cô ấy là lá ngọc cành vàng của tôi, người như bà không đáng để cô ấy phải bận tâm đâu”.

“Cần! Con dĩ nhiên là cần cô ấy!”

“Muốn khóc thì cứ khóc đi! Đừng kìm nén nữa! Có anh đây rồi, em không cần giả vờ mạnh mẽ nữa đâu!”

“Em yên tâm! Có anh đây rồi! Anh nhất định sẽ không để bất kì sóng gió nào có thể làn em gục ngã nữa đâu!”

Nhớ đến những lời nói ấy của anh, cô càng cảm thấy bản thân mình như bị phản bội lừa gạt thêm một lần nữa. Cô cười nhạt, ngửa mặt lên trời. Cơn mưa nặng hạt làm toàn thân và mái tóc cô ướt sũng, khoé mắt cay xè đi, cũng không hiểu là cay vì nước mưa hay là nước mắt.

Giả dối! Giả dối! Quá giả dối!

Cô vô thức bật cười. Cơn mưa kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Cô cũng không rõ mình đã dầm mưa bao lâu, chỉ biết là bản thân dường như đã kiệt sức, chân cũng rụng rời rồi.

Ở gần đó, có một bóng dáng đã nhìn thấy cố, vừa nhìn đã nhận ra ngay

“Đó không phải là Hinh Ly sao?”

Anh ta là Cao Luân, là bạn trai cũ của cô, cũng thuộc dạng là một thiếu gia giàu có, sống tự lập. Mẹ anh ta cũng là một người phụ nữ có tính gia trưởng, rất khó khăn. Bà ta cũng vì lí do gia đình và sự nghiệp của cô mà ngăn cản mối quan hệ của họ. Và rồi, họ cũng chia tay nhau trong ray rứt.

“Trời mưa lớn như vậy, mà sao cô ấy lại dầm mưa chứ?”

Anh ta thanh toán lý cà phê nóng mình vừa mua, để lại xe hơi gần đó rồi cầm ô chạy qua chỗ của cô, vừa chạy đến nơi thì Hinh Ly cũng đã ngất đi.

“Hinh Ly? Hinh Ly em làm sao vậy? Hinh Ly?”

Trời vẫn mưa rỉ rả, Thiếu Phong lái xe đi một vòng xung quanh gần nhà Hinh Ly nhưng vẫn không tìm thấy cô, lòng anh vô cùng sốt ruột, nóng như lửa đốt. Mãi vẫn không tìm thấy cô, anh chỉ còn cách đi về nhà, ngồi trên ghế ở phòng khách điện thoại. Cả điện thoại của cô vẫn không có tín hiệu.

Diệp Tiêu từ ngoài cửa chạy vào, người có ướt mưa một chút. Vừa thấy anh ta, Thiếu Phong đã đứng dậy hỏi

“Sao rồi? Có tung tích gì không?”

Anh ta lấy trong túi ra một chiếc điện thoại bị ướt, hầu như đã không còn sử dụng được rồi nói

“Tôi tìm được chiếc điện thoại này ở gần quán cà phê Nion, thấy ở sau ốp lưng có hình của thiếu phu nhân, chắc là cô ấy làm rơi”

Anh cầm điện thoại trên tay, càng lo hơn khi không rõ tình hình của cô thế nào.



Sợ mẹ của mình khi nhìn thấy Hinh Ly lại nhắc đến chuyện trước, Cao Luân đành đưa Hinh Ly về nhà riêng của mình, sai người giúp việc giúp cô thay quần áo rồi chuẩn bị ít cháo giải cảm và thuốc hạ sốt.

Ngồi bên giường nhìn cô, ánh mắt anh ta hiện lên sự luyến tiếc vô cùng

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, em vẫn như vậy! Thật không hiểu tại sao em lại dầm mưa để bản thân mình thành ra thế này nữa…

“Mẹ! Con cầu xin mẹ đừng bắt con phải xa cô ấy mà, con xin mẹ!”

Ngày đó Cao Luân rất yêu cô, yêu cô say đắm. Còn cô của ngày đó chỉ là một cô gái bỏ nhà ra đi, tay trắng vẫn chưa làm nên sự nghiệp. Dĩ nhiên, mẹ của anh ta vô cùng phản đối chuyện tình cảm này của họ. Bà ép buộc Cao Luân phải lập tức chia tay với cô, nếu không nhất định sẽ không tha cho cô.

Hinh Ly khi ấy cũng rất yêu anh ta,đã cùng anh ta cầu xin bà ta chấp nhận chuyện này

“Bác à! Con xin bác hãy cho chúng con ở bên nhau, con không làm gì sai cả, tại sao bác lại cấm không cho con gặp anh ấy chứ?”

“Tại sao à? Vì cô là một đứa con gái không nên thân, mới hai mươi mấy tuổi đầu đã bỏ nhà ra đi không xem cha mẹ ra gì. Con trai tôi là người có gia giáo, lí nào lại yêu một người như cô?”

Cao Luân rất đau lòng khi mẹ mình nói về cô như vậy, anh ta đã quỳ xuống để cầu xin mẹ mình

“Mẹ không được nói cô ấy như vậy. Cô ấy là người tốt, cô ấy yêu con”

“Nhưng mẹ là mẹ của con, giữa mẹ và cô ta con chỉ được chọn một. Nếu con chọn cô ta, mẹ sẽ chết cho con vừa lòng”

Bà ta đập bể bình thủy tinh trên bàn, cầm lấy mảnh vỡ của nó rồi kề vào cổ mình uy hϊếp Cao Luân. Anh ta và Hinh Ly đau lòng nhìn nhau, nước mắt đầm đìa. Anh ta rất yêu cô, nhưng cũng không muốn mẹ mình phải chết, trong lòng vừa nghĩ chi bằng liều một phen ngăn cản mẹ lại, bắt mẹ nhất định phải đồng ý.

Nhưng khi Cao Luân vừa đứng lên chuẩn bị hành động, Hinh Ly đã lên tiếng trước

“Bác không cần phải làm vậy đâu”

“Con đi! Con đi là được chứ gì?”

Bà ta nghe vậy lập tức buông tay xuống, nhếch mép cười

“Nếu cô quyết định sớm, thì sẽ không phải rơi vào tình cảnh khó xử này”

Cao Luân ngay người nhìn cô, bàn tay siết chặt. Anh ta ngỡ ngàng khi biết cô lại đưa ra quyết định đau lòng này.

“Hinh Ly à?”

“Em xin lỗi! Nhưng chúng ta đến đây, có lẽ là đã kết thúc rồi”

________________________________________________