Về nhà, Hinh Ly đi được vài bước thì Thiếu Phong đã đi từ phía sau đến bế cô lên. Cô tròn mắt nhìn anh, đôi mắt ấy nhìn cô vô cùng ôn nhu và dịu dàng.
Cô ngại ngùng nhìn đi nơi khác. Anh lấy điều khiển đặt ở trên bàn rồi bấm nút, cửa sổ và cửa lớn của căn nhà đều được đóng lại cẩn thận.
Đặt cô nằm ở trên giường, anh không nhịn được mà nằm bên cạnh mân mê gò má trắng ngần ấy. Bàn tay anh vuốt ve nó trông rất cưng chiều. Lần này Hinh Ly không phản ứng nữa. Một người luôn bảo vệ cô hết lòng như thế này, tại sao cô lại phải từ chối tình cảm đó chứ? Đến cuối cùng thì sỏi đá còn phải biết yêu, huống hồ cô lại ngày ngày ở cạnh người đàn ông ấm áp này.
Thiếu Phong nhìn cô, ánh mắt ấy nhìn trọn khuôn mặt của cô, thân thể ngọc ngà của cô. Bàn tay thon dài đặt ra phía sau gáy vuốt nhẹ, khuôn mặt tuấn tú kề sát vào hỏi khẽ
“Em có tình nguyện, để anh che chở cả đời này hay không?”
Hinh Ly nhìn anh đầy ý cười, giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào
“Em tình nguyện!”
Anh nghe thấy lời nói này, lòng càng thêm yên tâm hơn, không nhịn được mà hôn lên môi cô. Bàn tay anh vuốt ve mái tóc xoăn bồng bềnh rủ trên gối lụa, tay còn lại rút lấy sợi dây váy body dây rút của cô. Hinh Ly có chút xấu hổ, đưa tay kéo lấy tấm chăn che lại, quay mặt đi nơi khác. Nhìn thấy bộ dạng này của cô càng khiến anh yêu thêm, không nhịn được mà có chút buồn cười. Anh lại hôn lên môi cô, nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài trượt xuống cổ, xương quai xanh, đi sâu hơn nữa
“Phong…đừng”…
“Anh yêu em! Anh yêu em!”
Thiếu Phong chậm rãi đi vào thân thể ngọc ngà ấy, vẫn không ngừng hôn lên môi cô, tay đan vào tay quấn quýt không rời. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, anh kề sát vào tai cô hỏi khẽ
“Dễ chịu hơn không?”
Hinh Ly nhìn anh đỏ mặt, cô chau mày lắc đầu
“Không…ưm”…
“Anh đâu định khiến cho em dễ chịu đâu?”
Thiếu Phong nói rồi nhìn cô cười đắc ý, hành hạ cô suốt cả đêm.
…
Sáng hôm sau thức dậy, mọi chuyện đã khác. Hinh Ly vẫn nằm bên cạnh anh say giấc, nhưng đã hoàn toàn là người của anh. Cô sẽ dần dần yêu anh, và anh nhất định sẽ không làm cho điều đó bớt đi.
Cô khẽ cựa quậy, anh liền dang tay ra ôm cô vào trong lòng, hôn lên tóc cô ngọt ngào. Cô dùi đầu vào lòng anh ngủ rất ngon lành.
Thức dậy đã là 9h mấy, không thấy Thiếu Phong đâu, cô xỏ dép đi chậm rãi xuống lầu, khắp người có chút ê ẩm. Ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, nhanh chóng cô đã nhìn thấy Thiếu Phong đang đứng bên bếp làm thức ăn. Cảnh tượng này, sao thật là bình yên và hạnh phúc, cũng không khác gì mấy so với những ngày trước đây anh ở cùng cô. Có điều rằng, bây giờ hai trái tim đã cùng chung nhịp đập.
“Em dậy rồi hả? Rửa mặt đi rồi qua ăn sáng này!”
Hinh Ly nhìn anh mỉm cười, nhanh chóng rửa mặt rồi chạy đến bên bàn ngồi đối diện anh. Thiếu Phong nhìn cô dịu dàng nói
“Anh biết hôm qua đến giờ em vẫn còn mệt, nên nấu cho em chút súp dinh dưỡng với ly sữa đó!”
Nói xong anh liền cười ẩn ý. Hinh Ly vừa nhìn đã biết ngay anh lại nhắc đến chuyên hôm qua, cô bặm môi nhìn anh
“Này! Đừng có mà chọc người ta! Lo ăn đi!”
Anh cười hì hì rồi ăn vài miếng salad trộn. Được một lúc thì điện thoại anh reo lên. Anh nhìn vào điện thoại thì thấy người gọi là Diệp Tiêu, có lẽ lại liên quan đến lô hàng sắp tới rồi. Nhìn vội sang cô thấy cô vẫn đang ăn, anh vội lấy điện thoại rồi nói
“Anh nghe điện thoại một chút!”
Hinh Ly mỉm cười vui vẻ
“Dạ!”
Anh đi chậm rãi đến bên cửa sổ, tay cho vào túi quần, quay đầu lại để chắc chắn Hinh Ly vẫn còn ngồi bên bàn ăn mới nghe máy
“Có chuyện gì vậy?”
“Thiếu gia! Hàng bị cướp rồi!”
Thiếu Phong chau mày gằn giọng thật khẽ, cố không để cho Hinh Ly nghe thấy
“Cái gì? Tại sao bị cướp?”
“Tôi…tôi cũng không biết nữa!”
“Một lũ vô dụng! Bây giờ cậu đang ở đâu?”
“Ở gần cảng biển ạ!”
Thiếu Phong tắt máy, vừa quay lại cô đã hỏi anh có chuyện gì mà trông sắc mặt tệ đến thế. Anh không biết phải nói sao. Khó khăn lắm mới được ở bên cô thế này, bây giờ lại xảy ra chuyện đúng lúc. Số hàng đó đối với anh rất quan trọng, đó cũng dự định là chuyến hàng cuối cùng của anh trong lần vận chuyển này.
Anh đi đến bên bàn ngồi xuống mà lòng bồn chồn không yên
“Anh sao vậy? Sao không ăn tiếp đi?”
Hinh Ly vừa gấp thức ăn cho anh vừa hỏi. Anh không thể đợi thêm được nữa, vừa đứng dậy nói với cô xong đã chạy đi ngay
“Anh có việc gấp phải đi rồi, em cứ ăn cơm đi nhé! Yêu em!”
“Ơ? Anh?”
Anh đi vội đến nỗi để quên cả điện thoại lại trên bàn. Cô đứng dậy nhìn ra phía cửa sổ thì thấy anh đã lên xe đi mất hút. Đi đến bên bàn, cô vừa cầm điện thoại lên xem vừa lẩm bẩm
“Là ai gọi mà anh ấy gấp gáp vậy chứ?”
Đột nhiên, điện thoại của anh lại reo lên thêm một lần nữa làm cô có chút giật mình, là số máy lạ không có lưu tên. Hinh Ly cẩn thận nhấc máy lên, nhưng cô im lặng không lên tiếng để xem đầu dây bên kia nói gì. Quả nhiên, người ở bên kia lên tiếng trước, lại còn vô cùng vội vã và gấp gáp
“Thiếu gia cậu đã tới chưa? Bây giờ bọn chúng làm căng quá, chúng ta sẽ không giữ được số vũ khí đó mất!”
Cô nghe xong có chút hoang mang,không kịp nghĩ ngợi gì nhiều đã hỏi
“Vũ khí? Vũ khí gì?”
Người ở đầu dây bên kia nghe được giọng của cô thì vô cùng hoảng hốt
“Là thiếu phu nhân?”
Tụt! Tụt! Tụt!
Vũ khí? Rốt cuộc những gì mà anh ta đang nói là sao? Chúng ta sẽ không giữ được số vũ khí đó? Anh ta là ai tại sao lại biết mình là vợ của Thiếu Phong? Không lẽ…
Bàn tay cầm điện thoại của Hinh Ly chợt run rẩy, cô vội vàng chạy lên lầu thay đồ rồi ra xe chạy đi mất. Cô vừa chạy vừa cảm thấy mất phương hướng. Cô không biết rõ chuyện đó là thế nào, nhưng chắc chắn đó không phải là chuyện tốt lành gì. Bây giờ lại không thể xác định được Thiếu Phong đang ở đâu cành làm cô rối trí hơn.
Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Lẽ nào…lẽ nào Thiếu Phong buôn vũ khí sao?
Không còn cách nào khác, cô đành gọi lại cho số máy khi nãy, gọi mãi đến lần thứ ba đầu dây bên kia mới nhấc máy lên. Không đợi anh ta trả lời hay giải thích gì, cô đã hùng hổ nói trước
“Mau nói cho tôi biết bây giờ Thiếu Phong đang ở đâu? Nếu anh không nói tôi nhất định sẽ gϊếŧ chết anh! Nói mau!”
“Dạ… thiếu phu nhân, không được đâu mà! Chuyện này…chuyện này!”
“Nói mau! Thiếu Phong có tiền sử mắc bệnh tim, nếu như anh ấy có chuyện gì tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu! Anh nghe rõ chưa?”
Hinh Ly tức giận quát vào loa, cuối cùng cũng nhận được thông tin anh đang đi tới cảng biển. Cô vừa đi vừa mâu thuẫn, thật không ngờ anh lại còn đi buôn cả vũ khí như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cô chợt nhớ đến chuyện xảy ra ở bờ hồ hôm trước. Người đàn ông đó, trông vô cùng quen thuộc, anh ta còn cứu cô, thái độ rất kì lạ không cho gã râu quai nón kia động đến cô…
Lẽ nào người đó là anh sao Thiếu Phong?
…
Đến nơi, Thiếu Phong vừa chạy đến chỗ Diệp Tiêu vừa đưa tay vào túi quần tìm điện thoại,lúc này anh mới phát hiện ra mình đã bỏ quên nó ở nhà. Anh cũng mặc kệ cho qua, chạy đến đó hỏi thăm tình hình
“Thế nào rồi?”
“Bọn chúng đang ở bên kia, khá là đông!”
“Người của chúng ta tới chưa?”
“Dạ gần đến rồi ạ! Thiếu gia! Cậu đeo mặt nạ vào đi!”
Anh cầm lấy mặt nạ trên tay Diệp Tiêu rồi đeo vào. Cậu ta nhìn anh, nét mặt sợ hãi nói
“Khi…khi nãy thiếu phu nhân gọi cho tôi!”
Anh vừa đeo xong mặt nạ, nghe cậu ta nói vậy liền hốt hoảng. Làm sao cô biết được số điện thoại của Diệp Tiêu mà gọi cơ chứ?
“Cái gì? Tại sao cô ấy lại gọi được cho cậu?”
"Cô ấy dùng số của thiếu gia, nói tôi nhất định phải cho cô ấy biết chúng ta đang ở đâu, nếu không…cô ấy sẽ gϊếŧ chết tôi!
Thiếu Phong nghe xong vô cùng tức giận. Bao nhiêu năm qua cùng làn việc với Diệp Tiêu, thật không ngờ bây giờ anh ta chỉ vì một lời hâm doạ đó mà dễ dàng nói ra bí mật này như vậy. Anh đập tay vô tường, vừa lúc người của anh đến. Bọn họ vô cùng đông, ai nấy cũng đeo mặt nạ, nhưng khác với anh.
“Boss! Chúng tôi tới rồi!”
Anh tạm thời để chuyện khi nãy sang một bên, bây giờ che giấu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Dẫn đầu đám người đi qua phía bên kia, nhóm của anh và đối thủ đứng đối diện nhau cách một khoảng chừng hai mét, bên dưới là nước biển đang lềnh bềnh.
Cầm súng chìa về phía trước, anh dứt khoát nói
“Không muốn chết thì giao số hàng đó ra đây!”
Gã đàn ông bên kia không những không sợ gì mà còn rất vênh váo thách thức lại
“Vậy nếu mày không muốn nó chết, thì để yên số hàng đó cho tao”.
Thiếu Phong nghe mà không hiểu chuyện gì. Mãi cho đến khi Hinh Ly đi từ phía sau những chiếc thùng sắt lớn bước ra. Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Anh vô cùng bất ngờ khi cô lại tự mình “giao nộp” cho hắn.
Nhìn thấy người đeo mặt nạ ở trước mắt vô cùng thân thuộc, Hinh Ly như bị sụp đổ hoàn toàn.
Quả nhiên là anh!
Tại sao em lại muốn làm khó anh như vậy chứ?
Anh siết chặt lấy cây súng đang cầm trên tay, bàn tay ấy chợt run rẩy nhắm không vững. Cách an toàn nhất bây giờ chỉ có thể làm đó là xem như không quen biết cô, không nhìn thấy cô.
“Tao không quen cô gái đó! Thả cô ấy ra! Đừng làm liên lụy người vô tội!”
Hinh Ly cười khẩy, khoé mắt đỏ hoe. Trong khi hai bên vẫn chưa có động tĩnh gì thì cô đã hành động trước. Cô đi về phía tên cầm đầu đang cầm đao lớn, kéo lấy tay cầm đao ấy kề sát vào cổ mình, trừng mắt nhìn Thiếu Phong đang ở đối diện với ánh mắt vô cùng hoang mang đang nhìn cô
“Vậy thì thử gϊếŧ tôi đi! Nếu như tôi không quen biết anh ta, thì anh ta…nhất định sẽ không cần phải màng tới tôi đâu!”
________________________________________________