Chương 15

Về nhà, không khí khi chỉ còn có những người trong cuộc còn căng thẳng hơn bao giờ hết. Hàn phu nhân ném túi xách đi đến bên bàn ngồi hậm hực, thần sắc không hề tốt chút nào. Hinh Ly đi ở phía sau lưng Thiếu Phong, trong lòng cũng có chút sợ hãi.

Bà cố gắng giữ bình tĩnh, vừa nhìn sang chỗ anh định hỏi thì anh đã trả lời trước

“Mẹ không cần hỏi. Phải! Chuyện gia đình của cô ấy con đã biết từ trước rồi! Cô ấy không phải trẻ mồ côi, cô ấy còn có ba, hai người mà mẹ gặp khi nãy chính là mẹ kế và con riêng của ba cô ấy!”

Hàn phu nhân nghe được hết những lời này từ chính anh nói ra, không thiếu không sót một câu nào càng khiến cho bà tức giận hơn. Bà không thể ngờ đứa con trai mà mình nuôi dưỡng từ khi sinh ra đến giờ lại bao che cho tội lỗi của vợ nó, một cô vợ quá nhiều bí mật. Hinh Ly ngây người khi bây giờ đây anh đang đối đầu lại với mẹ mình để bảo vệ cô.

Bà bật đứng dậy, gật gật đầu

“Được! Giỏi lắm Hàn Thiếu Phong! Hay lắm Hàn Thiếu Phong! Mẹ nuôi dạy con đủ lông đủ cánh bay cao rồi, nên bây giờ con không cần mẹ nữa, chỉ cần người vợ này của con thôi!”

“Cần! Con dĩ nhiên là cần cô ấy! Chẳng phải lúc đầu mẹ muốn con lấy vợ cho bằng được là vì muốn con nên người hơn hay sao?”

Nhìn cả hai mẹ con họ cãi nhau, Hinh Ly sợ đến toát mồ hôi tay, cô không dám nói gì cũng không dám ngăn cản. Vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu sự tình thế nào. Tình thế như lúc này, cô thật sự đang là người ngoài cuộc.

Hàn phu nhân liếc nhìn cô đang ở phía sau lưng Thiếu Phong rồi lại nhìn anh

“Đó cũng là vì ban đầu mẹ nghĩ cô ta là một người đàng hoàng gia cảnh đơn giản không phức tạp”

“Mẹ à! Đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác nữa! Mẹ muốn có một cô con dâu gia cảnh đơn giản, nhưng lại phải là người giàu sang xứng tầm với con trai của mẹ. Ở đâu ra cái quy định đó vậy chứ? Mẹ cũng đừng quên rằng gia cảnh của Hàn gia chúng ta cũng không hề đơn giản như bao gia đình khác, chúng ta còn”…

Hàn phu nhân lo sợ anh sẽ không kìm chế được mà nói ra chuyện liên quan đến Ngọc Lục Bảo, bà đã lập tức ngăn lại

“Con im miệng cho ta! Tóm lại, ta không chấp nhận chuyện con dâu lừa gạt gia đình chồng như vậy!”

Bà nói đến đây, có lẽ cả Thiếu Phong và Hinh Ly đều hiểu trong lòng bà muốn gì và muốn đưa ra quyết định gì. Ngay từ đầu cuộc hôn nhân này cũng là do bà quyết định, vậy nên bà muốn mình cũng sẽ là người kết thúc. Nhưng bà lại không biết rằng anh và cô đã gặp nhau từ trước khi được bà giới thiệu, vốn dĩ đã có duyên với nhau rồi. Huống hồ bây giờ, anh lại càng lúc càng nhận ra được lí trí của mình muốn gì, con tim của mình cần gì, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Thiếu Phong nắm chặt tay Hinh Ly, nhìn người mẹ của mình đang đứng trước mặt, nói

“Vậy bây giờ ý của mẹ là muốn cô ấy rời khỏi Hàn gia?”

Hàn phu nhân nhìn sang cô một cái rồi nhìn anh, chắc nịch

“Không những rời khỏi Hàn gia, mà phải lập tức kí đơn li dị, trước khi chuyện này ầm ĩ lên”

Li dị? Chưa gì mà bà ấy đã muốn Hàn Thiếu Phong li dị mình rồi sao? Quả nhiên là một người xem trọng sỉ diện và danh dự. Đứa con trai cưng như anh ta, dĩ nhiên sẽ nghe lời mẹ mà li dị với mình.

Hinh Ly đột nhiên buông tay mình ra khỏi tay anh, đã chuẩn bị sẵn tâm lí để bị anh phũ phàng rồi. Quả nhiên là như vậy thật…

“Được”…

“Nhưng con sẽ đi cùng cô ấy!”

Cô ngây người ra, hoá ra anh sẵn sàng đối đầu với mẹ của mình vì muốn ra mặt bảo vệ cô. Hoá ra, anh vẫn luôn đứng về phía cô. Hàn phu nhân giận đến đỏ mặt tía tai, bà siết chặt hai tay lại, nhìn anh nghiến răng

“Hàn Thiếu Phong? Con”…

“Mẹ! Mẹ luôn cho con trai của mình sự giàu sang đủ đầy, hạnh phúc của gia đình. Nhưng khi mẹ nghe con nói về gia cảnh của cô ấy, mẹ sẽ không biết được cô ấy đã trải qua những chuyện kinh khủng đến cỡ nào đâu. Cô ấy đã phải gồng mình với tất cả, đến giờ phút này chỉ cần có một bờ vai để nương tựa thôi mẹ hiểu không?”

Hàn phu nhân nghe tất thảy những gì anh nói, nhưng bà vẫn không có phản ứng gì ngoài sự tức giận. Hinh Ly lo sợ anh càng làm tới thì mọi thứ sẽ càng tồi tệ, níu tay anh nói khẽ

“Đừng nói nữa! Mẹ đã giận lắm rồi!”

Thiếu Phong nhìn cô, nhìn vào mắt cô. Anh biết cô đang sợ, vì bàn tay níu tay anh đã toát cả mồ hôi lạnh rồi. Vậy nên anh cũng chiều lòng cô, không muốn nói thêm gì nữa, chỉ quay sang nói với Hàn phu nhân một câu ẩn ý

“Tóm lại, mẹ muốn đuổi cô ấy đi thì chính à đuổi con đi! Con sẽ đi cùng cô ấy! Còn về phần gia cảnh của cô ấy, nếu nghi ngờ mẹ có thể điều tra!”

Anh nói xong liền dắt tay Hinh Ly chạy lên lầu, để Hàn phu nhân đứng ngây người ở đó.



Chạy lên lầu, anh để Hinh Ly đứng yên một chỗ, còn mình thì không nói gì mà lập thu dọn hết quần áo của anh và cô rồi cho hết vào va li, hành động rất dứt khoát mà không phải do dự. Cô đứng nhìn anh làm, suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi

“Sự thật là tôi đã lừa gạt mẹ! Nhưng tại sao anh lại”…

“Đó không phải là lừa gạt, mà là vì mẹ vẫn chưa hiểu em! Chính vì bản tính đó của bà ấy, nên ngày xưa cũng đã từng cãi nhau với ba rất nhiều. Anh không muốn bà ấy lại áp đặt em!”

Xong xuôi, anh liền dắt tay cô đi ngược xuống lầu. Mặc dù chỉ là nói như vậy, nhưng Hàn phu nhân cũng không ngờ con trai mình lại đi trước một bước, chuẩn bị sẵn tâm lý để đi khỏi nhà cùng với vợ mình.

“Hàn Thiếu Phong? Hàn Thiếu Phong con đứng lại cho mẹ! Hàn Thiếu Phong?”

[…]

Anh xách va li đi vào phòng với vẻ mặt mệt mỏi, đặt nó sang một bên rồi lập tức nhảy lên giường nằm xuống. Tấm nệm đàn hồi tưng lên tưng xuống một lúc mới đứng yên. Nhìn thấy anh như vậy, Hinh Ly cũng đủ hiểu anh đã mệt mỏi thế nào khi cãi nhau với mẹ mình, vì cô.

“Anh ổn không? Để tôi gọi người giúp việc nấu chút gì đó cho anh ăn?”

Thiếu Phong đưa tay day day Thái dương, giọng anh trầm xuống hầu như không nghe rõ âm điệu

“Không cần đâu! Anh muốn nghỉ ngơi một chút”

Nghĩ lại cô cũng cảm thấy chuyện này thật trùng hợp. Thật không ngờ lại gặp anh ở khu mua sắm, lúc đầu anh nói rằng mình đi công việc, nhưng lại gặp anh ở đó. Hinh Ly có chút nghi hoặc, cô hỏi

“Nhưng anh làm gì ở đó mà lại đến kịp lúc để giải vây giúp tôi vậy?”

Thiếu Phong im lặng lắc đầu, dường như mệt mỏi không muốn trả lời cô. Hinh Ly cũng không muốn hỏi nhiều, vậy là cô im lặng rời đi ra ngoài. Đợi cô đi được một lúc lâu, anh liền lấy điện thoại ra gọi

“Diệp Tiêu! Điều tra ngay lập tức về ba của thiếu phu nhân và mẹ con Triệu Ngọc Hoa!”

“Dạ!”

Ở nhà của Hinh Ly, anh cảm thấy không quen cho lắm nên cũng muốn đi xung quanh xem sao. Đi chậm rãi xuống bếp, anh phát hiện ra cô đang cùng người giúp việc làm món gì đó, có vẻ rất chú tâm đến nó. Cô mải mê làm đến nỗi còn không biết anh ở ngay phía sau.

Một bàn tay luồng ở ngang eo làm Hinh Ly giật bắn mình, sau đó mới nhận ra người ấy là anh. Thiếu Phong gục đầu trên vai cô, đôi tay thon dài ôm vòng hết cả eo cô, giọng trầm trầm bên tai

“Em cứ làm việc của mình đi! Nhưng hãy để cho anh ôm em một chút!? Được không?”

Hinh Ly có chút vận động khó khăn trong nhà bếp, nhưng vẫn cố đứng im đó để anh ôm…Cái ôm lần này của anh sao không giống như lần trước, nó mang lại cho cô cảm giác nặng nề trên đôi vai này.

Cô đang khuấy hỗn hợp bột và trứng thì ngừng tay lại, nhẹ giọng hỏi anh

“Chắc anh đã phải đấu tranh tư tưởng lắm mới quyết định ra đi cùng tôi phải không?”

Mình và anh ta vốn cũng chẳng có nợ nần hay vướng bận gì về chuyện tình cảm, lẽ ra anh ta không nên giúp mình để phải vướng vào rắc rối này. Anh ta vẫn chọn chống lại Hàn phu nhân để ra khỏi nhà cùng mình, thật cũng không hiểu tại sao anh ta lại làm như vậy. Nhưng Hàn Thiếu Phong à! Xin anh đừng quá tin tưởng tôi nữa, tôi sợ có một ngày…tôi sẽ là người làm anh thất vọng nhiều nhất!

Thiếu Phong khẽ thở dài trên vai cô, nhẹ nhàng nói

“Chỉ cần đi bên cạnh là em, thì sẽ không khó khăn nữa, cũng sẽ không cần phải đấu tranh nữa!”

Hinh Ly dừng tay lại, cô cẩn thận tháo chiếc tạp dề trên người xuống rồi quay người lại nhìn anh. Lần này cô muốn đâu ra đó một cách dứt khoát, không thể day dưa mãi được. Nếu lần này lấy Ngọc Lục Bảo thất bại, cô chấp nhận kí đơn li dị rồi tự thân mình đi tìm cách khác. Cô cũng không muốn lợi dụng tình cảm của người đàn ông này nữa…

“Hàn Thiếu Phong này! Tôi cảm thấy tôi và anh vốn không”…

Lời vẫn còn chưa nói hết, Thiếu Phong đã lên tiếng trước. Anh chợt nhìn cô với ánh mắt rất lạ, rất ngọt ngào, cũng có chút lúng túng, còn cười trừ một cái.

“Anh chợt nhận một chuyện, có lẽ vẫn nên nói cho em biết thì tốt hơn. Có lẽ anh…đã dần quen với sự có mặt của em rồi!”

Anh ta…đang nói cái gì vậy?

“Nhưng tôi và anh…chúng ta vốn không hề có tình cảm”…

“Em có thể không, nhưng anh thì đã có rồi!”

Giây phút đầu tiên, là giây phút đẹp nhất!

Ngày anh bên em che cho em những cơn mưa phùn gió bấc!

Ngày anh nhận ra con tìm mình dường như đang thức giấc!

Giây phút đầu tiên là giây phút lạ nhất!

Anh nhận ra thiếu em như thiếu một nửa của yêu thương!

Ngày anh nhận ra em bên anh, có nhau thật phi thường!

Hinh Ly đứng ngây ra nhìn anh. Trong cái không gian bếp có mùi hương thoang thoảng của bột bánh ấy, anh lại nói ra những câu ngọt ngào này, hệt như vừa cho thêm gia vị vào bánh vậy, hoà quyện vào nhau…

Cô chớp mắt, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ ấy đang nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu nhất, dịu dàng nhất. Cảm giác như lần đầu tiên trái tim biết tan chảy là gì, thật khó tả.

Thiếu Phong nhìn thấy bộ dạng này của cô thật là có chút buồn cười, nhưng lại không để lộ ra, trong ánh mắt kia đột nhiên lại tràn ngập tình tứ nhìn cô.

“Đừng mạnh mẽ nữa! Dù em có mạnh mẽ thế nào thì trong mắt của anh…em vẫn là một cô gái yếu đuối cần được che chở bảo vệ! Nếu việc mạnh mẽ gồng mình lên như vậy làm em mệt mỏi rồi, thì cứ nói anh…anh nhất định sẽ gánh nó thay em!”

Em cũng không muốn mình mạnh mẽ đến nỗi như vậy đâu! Em cũng thật sự mệt mỏi lắm rồi!

________________________________________________