Cho Hinh Ly ăn cháo rồi uống nước chanh giải rượu xong xuôi, Thiếu Phong còn dặn dò cô phải nằm yên trong phòng ngủ một giấc, sau đó muốn đi đâu thì đi. Còn anh, anh đi cùng Hàn phu nhân đến tầng hầm của Hàn gia ở con đường dẫn xuống bãi đậu xe bên hiên nhà.
“Mẹ gọi con xuống đây có việc gì vậy?”
Anh vừa đi theo bà xuống tầng hầm vừa thắc mắc, nhưng bà không trả lời, cứ thế mà tiếp tục đi. Dưới tầng hầm còn có một mật thất khá đặc biệt, ấn vào một cái lập tức liền bước sang một nơi khác. Mật thất vừa mở ra, đã có một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo mà khi Thiếu Phong đi đến gần đã bị nó làm cho ngây ra.
Trước mặt anh là một chiếc l*иg kính thủy tinh hình vuông, bên trong là một bộ trang sức màu xanh tuyệt đẹp được làm vô cùng kĩ lưỡng và tinh xảo. Anh đi đến gần, đưa tay sờ vào l*иg kính rồi khom người nhìn nó thật kĩ. Anh thốt lên
“Đẹp quá! Đây là”…
“Ngọc Lục Bảo!”
Anh đứng ngay ngắn lại nhìn Hàn phu nhân, đây là lần đầu tiên anh nghe nhắc đến loại trang sức này.
“Ngọc Lục Bảo sao?”
“Phải! Đây là món trang sức quý giá có từ ngày xưa của gia tộc Hàn gia chúng ta! Món trang sức này, chỉ truyền lại cho con dâu của các đời trong dòng họ”
Vừa nghe đến đây, người đầu tiên mà Thiếu Phong nghĩ đến đã là Hinh Ly, anh vừa nghĩ đến cô vừa thầm đưa tay che miệng cười. Trong đầu anh hiện ra hình ảnh lúc cô đeo bộ trang sức này lên, vô cùng xinh đẹp và quyến rũ.
Hàn phu nhân vô tình quay lưng lại nhìn thấy thái độ kì lạ của anh, liền biết ngay con trai mình nghĩ gì trong đầu. Bà lườm anh hỏi
“Sao vậy? Nghĩ đến vợ con à?”
“Dạ! Khi nào thì mẹ định trao cho cô ấy?”
Bà đứng khoanh tay nhìn bộ trang sức lộng lẫy kia, suy nghĩ một lúc rồi nói
“Chưa đâu! Vẫn chưa đến lúc! Mẹ cảm thấy…con bé dường như vẫn còn chuyện gì đó giấu chúng ta”
“Cô ấy là vợ con, lẽ nào mẹ còn không tin cô ấy?”
“Chưa gì mà đã bênh vợ vậy à?”
Nghe Hàn phu nhân hỏi thế, anh đột nhiên khựng lại, cũng nhận ra hình như mình phản ứng hơi quá rồi. Anh cụp mắt, im lặng một lúc lâu rồi lại hỏi
“Vậy khi nào thì mẹ đưa cho cô ấy?”
Bà vẫn đứng đó nhìn Ngọc Lục Bảo bằng ánh mắt suy tư, trong đầu cứ như đang tính toán một chuyện gì đó. Bà nghiêm giọng trả lời
“Mẹ sẽ tự có tính toán của mẹ”
…
Ngồi một mình trong phòng, Hinh Ly tay vẫn đang cầm ly nước chanh mà Thiếu Phong pha cho. Cô ngồi tựa lưng vào thành giường, đột nhiên nhớ ra câu mà anh đã nói lúc đang cõng cô đi trên vỉa hè
“Em yên tâm! Có anh đây rồi! Anh nhất định sẽ không để bất kì sóng gió nào có thể làn em gục ngã nữa đâu!”
Từ khi mẹ mất đến bây giờ, chưa từng có ai nói những lời quan tâm như vậy với mình. Lúc mình suýt nữa bị Triệu Ngọc Hoa đánh, là Hàn Thiếu Phong đến kịp lúc đỡ đòn giúp mình, còn ra mặt nói lí lẽ. Ban đầu mình cứ nghĩ, anh ta là người trăng hoa suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, hoá ra không phải như vậy.
Cô vừa nghĩ vừa nhìn sang bát cháo đã ăn hết nằm ở trên bàn, môi khẽ cong, hình như đang mỉm cười.
Cháo mà anh ta nấu ăn cũng không tệ, chứng tỏ anh ta cũng biết một chút về nấu nướng.
“Bà muốn nói sao về tôi cũng được, nhưng đừng động đến cô ấy. Cô ấy là lá ngọc cành vàng của tôi, người như bà không đáng để cô ấy phải bận tâm đâu”.
Lá ngọc cành vàng sao? Tuy mình không biết từ khi nào mình lại trở thành thứ quý giá đối với anh ta như vậy. Nhưng dường như…trong lòng vẫn có một chút cảm giác thoả mãn khi được ai đó đứng ra bảo vệ. Quả thực được người khác bảo vệ che chở, vẫn tốt hơn là tự mình phải chịu đựng mọi thứ.
“Nếu ông còn xem cô ấy là con gái của mình, thì đã không để cô ấy bị những người này ức hϊếp. Đã không thể chăm sóc được cho cô ấy, vậy thì hãy để tôi!”
Anh ta còn nói sẽ thay ông ta chăm sóc cho mình? Chuyện hôm qua đã vô tình để anh ta biết được rồi, mình lại còn nói dối Hàn phu nhân, không biết anh ta có nói gì với mẹ của mình không nữa.
Đang suy nghĩ vẩn vơ về Thiếu Phong thì anh mở cửa ra, còn thò đầu vào nhìn cô cười thân thiện.
“Em đã khoẻ hơn chưa?”
Hinh Ly vội vàng ngừng ngay mọi suy nghĩ về anh trong đầu, khoé môi cũng ngưng đi nụ cười, vội đặt ly nước chanh xuống bàn, lạnh nhạt nói
“Tôi đỡ rồi! Cảm ơn anh đã quan tâm!”
Anh đẩy cửa đi vào, nhìn bát cháo đã ăn hết trên bàn rồi nhìn cô cười hỏi
“Ăn hết rồi sao? Có ngon không?”
Cô quay mặt đi nơi khác, trả lời qua loa
“Cũng tạm được!”
Anh đi đến ngồi bên giường, đột nhiên nhích lên một chút làm Hinh Ly giật mình cũng lùi lại một chút. Anh vừa nhích lên chút nữa vừa nhìn thẳng vào mắt cô cười nói
“Tạm được mà ăn sạch bát rồi? Ngon thì cứ nói, lần sau sẽ nấu thêm nhiều món cho em ăn!”
“Anh làm gì vậy? Có cần ép sát người tôi thế không?”
Thiếu Phong vừa nhìn cô, nhưng người vẫn di chuyển, anh lại lòm còm ngồi dậy, quỳ trên giường rồi bò về phía cô. Anh càng bò đến thì cô càng giật lùi ra sau. Hình như anh thích nhất là chơi trò này, cứ càng bò lên, càng nhìn thấy nét mặt bối rối của cô thì lòng anh càng cảm thấy phấn khích.
“Anh có làm gì đâu? Chỉ là nhích lên xíu thôi mà?”
“Này dừng lại! Tôi bảo anh dừng lại! Dừng lại mau nếu không tôi sẽ…Á!!!”
Mãi lo giật lùi ra sau, Hinh Ly quên mất mình đã ở sát mép giường, bây giờ vì không còn đường lui nữa mà ngã ra sau. Thiếu Phong vừa với tay ra định kéo cô lên, nào ngờ cũng bị cô kéo theo
“Này! Hinh Ly!”
Anh nắm chặt lấy tay cô, nhanh như chớp đã kéo cô nằm ở phía trên để tránh bị va đập.
Cả hai ngã nhào xuống, Hinh Ly hốt hoảng cả người được anh ôm trọn trong tay, đầu đập vào l*иg ngực của anh. Thiếu Phong kêu lên một tiếng, nhưng xem ra cả hai cũng không có gì đáng ngại.
Đã gây sự thành ra thế này rồi, vậy mà lúc nhìn lên còn thấy anh đang cười, cô bực mình hỏi
“Anh còn cười được nữa hả?”
Thiếu Phong vẫn tiếp tục cười, khoé môi giật liên tục trông rất là thích thú. Anh còn trêu cô
“Xem em sợ xanh mặt rồi kìa!”
Đáng ghét! Anh ta cứ thích làm mấy trò như vậy để làm gì chứ?
Cô gượng người cố ngồi dậy, chợt nhận ra mình đang bị anh túm chặt, nhúc nhích cỡ nào cũng không ngồi lên được. Nhìn anh vẫn đang cười thích chí, cô gắt giọng
“Này! Thả ra!”
Thiếu Phong chợt nhìn cô đăm chiêu, ánh mắt tràn ngập ý cười. Anh bỗng nhiên hôn chụt lên môi cô một cái rồi buông tay ra, ngửa mặt nhìn lên trần nhà.
“Tha cho em đấy!”
[…]
Từ sau lần đầu gặp Thiếu Phong ở gần hầm rượu đến giờ, Lâm An Nhi cứ ngồi ngẩn ngơ mơ mộng, ảo tưởng về anh. Cô ta tra hết tất cả thông tin về anh, mới biết anh là con trai cưng của Hàn gia, một dòng dõi quý tộc có truyền thống lâu đời.
“Này con gái! Đang nghĩ gì vậy con?”
Triệu Ngọc Hoa chuẩn bị sẵn cả trái cây đã thái vỏ mang đến tận bàn cho cô ta. Lâm An Nhi cắn một miếng táo, nhìn bà ta phấn khích nói
“Mẹ à! Mẹ có còn nhớ chồng của Lâm Hinh Ly không?”
Nghe nhắc đến anh, bà ta lập tức thay đổi sắc mặt tức giận. Lần đó bị anh làm cho bẻ mặt, bà ta dĩ nhiên là không thể quên được rồi.
“Nhớ! Có chuyện gì?”
“Mẹ có biết không? Anh ấy là Hàn Thiếu Phong, là con trai của Hàn gia đấy!”
Hàn gia? Hình như mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải? Đúng rồi…là trong một cuộc họp báo danh tiếng nói về cái gia tộc có truyền thống lâu đời.
Sau khi nhớ ra về gia thế của Hàn Thiếu Phong, bà ta đột nhiên còn phấn khởi hơn cả Lâm An Nhi
“Ối trời! Là cậu ta đó sao? Mẹ nghe nói Hàn gia có một món bảo vật vô cùng giá trị, chính là trang sức Ngọc Lục Bảo, chỉ truyền lại cho con dâu của các đời mà thôi!”
Ngọc Lục Bảo? Trang sức quý giá chỉ truyền lại cho con dâu thôi sao? Lâm Hinh Ly, hoá ra chị lừa gạt mọi người là để đi tìm một miếng mồi béo bở như vậy. Nhưng chị yên tâm, chuyện này bây giờ tôi đã biết được rồi, thì chị nhất định sẽ không thể thuận lợi mà có được nó đâu. Tôi sẽ lấy Ngọc Lục Bảo, và cả chồng của chị. Người như chị, nếu ngay từ đầu đã không có gì thì bây giờ vẫn cứ như vậy đi, Lâm Hinh Ly à!
“Mẹ! Con muốn có Hàn Thiếu Phong!”
Ánh mắt Lâm An Nhi trở nên kiên định đầy sắc lạnh. Triệu Ngọc Hoa khựng lại, nhìn con gái của mình thật kĩ rồi hỏi
“Con nói gì vậy? Nhưng…nó đã là chồng của Lâm Hinh Ly rồi con à?”
“Vậy thì đã sao? Chỉ cần là thứ con muốn, dù có là của chị ta con vẫn phải có được!”
Bà ta nghe xong liền cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị. Huống gì, Hinh Ly lại luôn là cái gai trong mắt của bà ta. Bây giờ chỉ cần Lâm An Nhi cướp được Hàn Thiếu Phong, đồng nghĩa với việc có được Ngọc Lục Bảo. Một mũi tên trúng hai đích, bà ta cũng sẽ nhân cơ hội này để loại bỏ con gái vợ trước của chồng mình.
Nắm lấy tay Lâm An Nhi, bà ta cười nham hiểm gật đầu
“Được! Mẹ sẽ giúp con, có được thứ mà con muốn”.
________________________________________________