Chương 8: Quyền của chủ nhà

Phong Thần Vũ nhìn xung quanh một lượt : " cô nhắm mắt lại"

- " tại sao?"

- " tôi bảo gì cô cứ làm theo đi nhất định không được mở mắt cho tới khi nào tôi bảo mở thì hẵng mở "

Nghe anh ta nói vậy Thiên An cũng gật đầu cô nhắm chặt mắt lại rồi bám lấy tay anh ta bước theo.Đang đi đột nhiên cô giẫm vào một thứ gì đó không tự chủ được liền ngã về phía trước rất may là đã có Phong Thần Vũ giữ lại

- " không sao chứ? " anh ta đỡ cô hẳn hoi lên rồi nhẹ nhàng hỏi.Thiên An vẫn nhắm chặt mắt chỉ xuống phía chân mình

- " hình như....tôi đã giẫm vào thứ gì đó thì phải"

Anh ta nhìn ra sau lưng cô là một cánh tay ,đưa chân đá nó đi ra chỗ khác rồi cầm lấy tay cô kéo đi

- " mấy thứ rác bẩn đừng để ý "

Khi ra tới cửa , Phong Thần Vũ lại bảo cô cởi dép ra.Thiên An đang đi đôi dép trong nhà mềm mại , đôi dép lông trắng tinh có dính một vệt máu

- " dọn dẹp sạch sẽ vào "

Phong Thần Vũ quay sang dặn dò người hầu dọn dẹp phòng mình sạch sẽ.Thiên An băn khoăn không biết mình đã có thể mở mắt ra được chưa liền hỏi anh ta

- " ừm....tôi có thể mở mắt ra được chưa?"



Anh ta ra hiệu cho người hầu đóng cửa lại rồi mới bảo cô mở mắt ra.Do nhắm mắt lâu nên khi mở mắt ra Thiên An phải mất mấy giây mới làm quen được ánh sáng

- " vào đây!! " Phong Thần Vũ thản nhiên mở cửa phòng cô ra ,anh ta tự nhiên như phòng của mình quên mất hắn là chủ nhà còn cô chỉ là khách sao có thể đòi hỏi được

Đi vào trong phòng của mình,Thiên An lúc này mới để ý tới quần áo của Phong Thần Vũ.Anh ta khoác một chiếc áo dài thân trên để trần bên dưới chỉ mặc một chiếc quần âu tuy vậy nhưng anh ta trông thật ngầu

- " tôi và anh nên dừng mối quan hệ này lại !! " Vừa ngồi xuống ghế đã nghe thấy câu nói đó của Thiên An ,Phong Thần Vũ nhíu mày cau có định lên tiếng thì đã bị cô chen vào

- " anh với tôi đôi người xa lạ chẳng quen gì nhau nhưng chỉ vì một lần vô tình đó mà gây phiền phức thì tôi đã uống thuốc rồi việc có thai sẽ không xảy ra đâu nên anh đừng lo !! Nếu có tôi cũng sẽ không quay lại làm phiền anh đâu vì thế Phong thiếu xin anh hãy cho tôi tự do!! "

Cô vừa nói vừa hoa chân múa tay lên trước mặt Phong Thần Vũ không để ý tới sắc mặt tức tối kia

- " Anh cũng biết đấy gia đình tôi rất rất là cần tôi trở về nên chúng ta...đường ai nấy đi!! Anh đi đường anh ,tôi đi đường tôi không ai xen vào việc của ai có được không? " Thiên An dùng lời rắn có mềm có chỉ mong anh ta sẽ cho cô tự do nhưng cô nào có biết người trước mặt cô dùng pháp luật chưa chắc anh ta đã nghe .

Thiên An nói một tràng dài mà không thấy Phong Thần Vũ đáp lại cô lúc này mới ngước lên nhìn anh ta.Thấy anh ta đang bóp mi tâm sắc mặt có vẻ không tốt lắm

Phong Thần Vũ mở mắt ra nhìn cô nghĩ lại buổi tối hôm nay khi anh ta đang định đi tắm thì đột nhiên có những vị khách không mời mà tới.Quá dễ dàng để anh ta gϊếŧ chết những tên sát thủ đó.

Phong Thần Vũ ngay sau đó đã đi tắm mà chưa gọi người hầu lên dọn dẹp phòng của mình

Vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy một bóng dáng đang đi vào bên trong trông có vẻ hấp tấp biết là Thiên An anh khẽ mỉm cười rồi tiến lại gần .Nhìn thấy cô đang định chạm vào vệt máu dưới sàn ,Phong Thần Vũ vội đi tới kéo cô lên

Do chiều cao nên anh ta luôn cúi xuống nhìn Thiên An , liếc tổng thể quần áo trên người.Cô mặc một bộ váy trắng dài khá mỏng từ trên cao có thể nhìn thấy cả khe ngực.Lửa dục lại bùng cháy lên nhưng anh cố gắng không nhìn cô nữa