Chương 7: Bôi thuốc (2)

" cởi váy ra đi "

- " hả?" Thiên An sững người trước câu nói của anh ta.Cởi váy ra ....cởi ngay trước mặt anh ta sao? Không!!sẽ không có chuyện đó đâu

Cô ngập ngừng vài giây cố gắng tìm ra lí do nhưng mãi không biết nói sao

- " c...cởi ở đây sao? " Thiên An nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh ta sau đó lại nhíu mày.Phong Thần Vũ đứng khoanh tay trước ngực vẻ mặt không hài lòng nhìn cô

- "" ờ "

- " nhưng....có vẻ không hay cho lắm!! "

Khi nghe câu đó của Thiên An ,Phong Thần Vũ đẩy cô ngã xuống ghế : " tôi nói thì cô phải làm! tốt nhất đừng làm trái mệnh lệnh của tôi"

Thiên An chưa kịp phản ứng lại thì tên xấu xa kia đã ở giữa hai chân cô kéo qυầи ɭóŧ ra .Thiên An hét toáng lên cô dùng lực đạp vào người anh ta nhưng ai ngờ tay Phong Thần Vũ rất nhanh đã tóm được hai chân cô giơ lên cao

- " n...này.. anh " Đang yên đang lành tự nhiên có một người đàn ông lạ mặt nhìn chằm chằm vào chỗ đó của mình khiến cô cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng

Phong Thần Vũ nhìn vào **** ***** hơi sưng lên đưa tay chạm nhẹ ,anh ta cảm thấy người cô như giật bắn lên : " hơi sưng!! Bôi thuốc sẽ không sao nữa "

Vừa mở hộp thuốc ra vừa giữ lấy chân cô.Khi anh ta bôi thứ thuốc mỡ đó lên Thiên An cảm thấy mát lạnh rồi đến cảm giác dễ chịu.Cô nắm chặt lấy thành ghế kìm nén cảm xúc của chính mình

Phong Thần Vũ loay hoay một hồi bôi hết cả một lọ thuốc mỡ nhỏ.Anh ta còn tử tế mặc lại qυầи ɭóŧ cho cô ,bế cô ngồi thẳng trên ghế nhìn Thiên An rồi nói : " bôi thuốc xong rồi!! Tối nay sang phòng tôi " Nói xong anh ta đã xoay người rời đi để lại Thiên An vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì



Con người này anh ta không có liêm sỉ sao?Hai người đều là người lạ tại sao anh ta cứ muốn...lên giường với cô chứ? Tối nay cô nhất định phải nói rõ cho anh ta biết mới được

Tối hôm đó Thiên An hùng hổ đi sang phòng của Phong Thần Vũ không cần gõ cửa mà hừng hực khí thế trực tiếp mở cửa đi vào bên trong nhưng khi đi vào thì căn phòng lại tối om không có bất kì ánh sáng nào,Thiên An mò mẫn đi sâu vào bên trong cố gắng tìm vị trí của những tấm rèm cửa để kéo ra .Nhưng khi đi gần giữa phòng hình như cô đã giẫm vào thứ nước gì đó do tối quá cô không thể nhìn thấy định cúi xuống sờ thử xem là thứ gì thì đã có người giữ tay cô lại một hơi thở lạnh lẽo phả trên đầu cô

- " làm gì đấy? " Nghe giọng của anh ta rất lạnh, lạnh như băng tuyết mùa đông không có chút dịu dàng ấm áp như mọi khi anh ta nói chuyện với cô

Thiên An luống cuống đứng dậy ngẩng lên cố gắng nheo mắt lại để tìm kiếm khuôn mặt của Phong Thần Vũ. Có mùi gì đó xộc thẳng vào não cô có mùi sữa tắm nhưng lại có một mùi khác rất tanh

- " ơ...phòng anh có mùi gì vậy?" Cô đang định quay sang xung quanh để nhìn thì đã bị Phong Thần Vũ bịt mắt lại

- " cô vào đây làm gì?tôi chưa có gọi cô mà? "

Do hai người đứng khá gần nhau dường như không có khoảng cách ,hai tay cô lại vô tình chạm vào cơ bụng của Phong Thần Vũ ngượng ngùng rụt tay lại

- " t...tôi muốn nói với anh một chuyện nhưng tại sao anh lại bịt mắt tôi ? "

Phong Thần Vũ liếc nhìn mấy cái thi thể dưới sàn rồi lại cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang ở trong lòng anh ta : " Phòng tôi hiện không sạch sẽ chúng ta ra ngoài thôi "

- " nhưng..... "

- " tôi nói là ra ngoài cô không nghe à? " Phong Thần Vũ nghĩ rằng cô vẫn muốn ở lại đây nói chuyện thì hơi gắt lên

Thiên An giật mình sau đó vội lên tiếng giải thích : " anh không bỏ tay ra thì sao tôi đi ra ngoài được chứ?"