Ăn cơm xong, bà Phong rủ Thiên An đi ăn đồ ngọt ,Phong Thần Vũ liền từ chối : " mai cô ấy còn phải đi học nữa! "
bà Phong mặc kệ thằng con quay sang nhìn cô với ánh mắt buồn thiu: " con phải đi học sao? mãi mới có cơ hội gặp con mà.. "
Thấy bà Phong đang buồn bã vì không thể tiếp tục đi chơi với mình , Thiên Ăn nhìn bà Phong với ánh mắt kiên quyết và sẵn sàng cho các cuộc chơi tiếp theo : " chúng ta đi thôi cô "
Bà Phong liền ôm lấy Thiên An sau đó kéo đi mặc kệ ai kia ngăn cản lại.Phong Thần Vũ đau đầu nhìn cảnh mẹ chồng nàng dâu đang kéo nhau thân mật nói cười vui vẻ đi tới cửa hàng đồ ngọt
Nhìn một đống đồ ngọt được bày lên , Bà Phong mỉm cười nhìn cô đang rất muốn thưởng thức những món đồ ngọt , bà Phong chống tay vào cằm nhìn cô mỉm cười: " cháu ăn thử từng món một đi "
Thiên An dùng đôi mắt to tròn nhìn bà Phong khẽ vâng một tiếng rồi thưởng thức món bánh ngọt. Phong Thần Vũ uống trà nhìn về phía bà Phong ở đối diện hai mẹ con trao đổi ánh mắt một cái thầm lặng với nhau .Thiên An lúc này dùng dĩa lấy một miếng bánh sau đó đưa tới trước miệng của anh cô mỉm cười nói nhỏ : " anh ăn thử một chút không? ngon lắm đó "
Phong Thần Vũ quay sang nhìn cô ,hắn mỉm cười rồi cúi xuống ăn miếng bánh ngọt mà cô đưa. Thiên An thấy vậy thì tươi cười hỏi : " có ngon không? "
Phong Thần Vũ khẽ gật đầu nhìn cô .Bà Phong ở đối diện khẽ dựa vào người bên cạnh ánh mắt lộ ra vẻ bất ngờ.Trước đây bà luôn rủ ba đứa con trốn đi ra ngoài ăn đồ ngọt nhưng chỉ có 2 đứa cùng đi ra ngoài với bà chính là Tiểu Dật và Tiểu Kiệt.Tiểu Vũ luôn ở nhà và không hứng thú mấy món đồ ngọt như hai đứa kia .Càng lớn dần Tiểu Vũ càng nói không với đồ ăn ngọt nên bà Phong cũng không muốn bắt ép cậu, để cho cậu thích gì thì làm nấy.Hôm nay lại thấy cậu con trai vốn không thích đồ ngọt của mình lại ăn thì bà có chút bất ngờ. Quay sang nhìn Thiên An đang ăn đồ ngọt lúc này dường như bà Phong đã cảm nhận được tình yêu của con trai mình dành cho cô bé trước mặt nó mãnh liệt và lớn đến từng nào , từng lời nói, cử chỉ và ánh mắt giống hệt như ba của chúng giành cho bà luôn tràn đầy yêu thương
Sau khi ăn đồ ngọt xong, ông Phong và bà Phong đã quay trở lại đại bản doanh.Trước khi về , bà Phong không khỏi rủ cô đi cùng mình về.Phong Thần Vũ lần này rất kiên quyết không cho cô trở về cùng bà Phong , hai mẹ con không ai kiêng dè ai khiến cho Thiên An phải lên tiếng : " bao giờ có dịp cháu sẽ tới nhà chơi ạ "
Bà Phong nghe con dâu tương lai nói vậy,hài lòng gật đầu mỉm cười nhìn cô : " cháu nhớ đi một mình nhé!! đừng cho thằng kia đi cùng "
Nói xong bà không quên lườm Phong Thần Vũ một cái.Dám cãi lời mẹ à con vậy thì đừng hòng trở về nhà
Hai người sau đó cũng trở về nhà , Thiên An dùng đôi mắt to tròn mà nhìn Phong Thần Vũ: " trời ơi!! không thể ngờ em lại được gặp mẹ của anh đó!! Vui quá đi mất"
Thấy cô vẫn còn rất nhiều năng lượng, hắn tiến tới bên tai cô nói nhỏ : " anh nghĩ...em nên giữ sức để tối còn lăn lộn!! "
- "..." Thiên An nghe vậy thì câm nín , cô bày ra bộ mặt yếu đuối, làm như chỉ cần một cơn gió có thể thổi cô bay đi mất vậy.Phong Thần Vũ mỉm cười nhìn Thiên An đang diễn xuất , dù cô có diễn như thế nào việc bỏ rơi hắn và có ý định trốn đi sẽ không thể tha thứ
Sau khi về đến nhà , cô đã bị vác lên trên lầu và bị hành hạ một cách không thương tiếc.Hai chân run rẩy không thể chống cự được, Thiên An nằm phịch xuống bên cạnh nhìn Phong Thần Vũ vẫn còn tràn đầy tinh lực đang nhìn cô và mỉm cười , anh đưa tay vuốt ve tóc của Thiên An : " sao bé yêu đã mệt rồi? "
Thiên An gạt tay của Phong Thần Vũ ra sau đó xoay người ôm lấy hắn. Cô áp mặt vào bộ ngực rắn chắc kia mà lấy lại hơi thở : " Vũ...hồi nhỏ anh đáng yêu quá !! "
- " Vậy chúng ta cùng tạo baby đáng yêu như vậy? "
Thiên An nghe vậy thì bật dậy sắc mặt rất khó coi : " không được!! chúng ta chưa thể tiến đến bước đó được "
Hai người vẫn lên dừng lại ở mỗi quan hệ bạn giường và người yêu của nhau.Cô sợ bản thân anh xuất sắc như vậy sẽ có rất nhiều cô gái tài giỏi, xinh đẹp hơn cô thậm chí còn khiến cho Phong Thần Vũ mê cô ả đó say đắm hơn. Lúc đó nếu hai người có con , cô sợ con của cô sẽ bị thiệt thòi. Mỗi lần nghĩ đến bên cạnh Phong Thần Vũ có cô gái khác làm cho Thiên An lại đau lòng , cô lại càng cảm thấy sợ hãi khi mất anh
Phải chăng cô đã quá ích kỷ và lo sợ , sợ hắn sẽ nhẫn tâm mà chia tay cô