Suy nghĩ đó nhanh chóng được cô gạt đi.Nhưng nghĩ lại không thử làm sao biết có thành công hay không, Thiên An vội lấy giấy bút định sẽ vạch ra từng kế hoạch một cách tỉ mỉ.Vừa rồi theo tính toán thì cô đã đi một nữa ở tầng 2 ,vị trí căn phòng này là ở tầng 4.Muốn đi xuống dưới thì phải vào thang máy nhưng liệu có người canh gác ở các tầng không nhỉ
Ngồi nghiên cứu mãi cuối cùng cô phải tìm ra được hai điều đó chính là khi nào anh ta rời khỏi biệt thự vào khi nào sẽ có người canh gác ở phía cổng
Nhưng cả căn biệt thự này cô còn chưa rõ lối đi sao có thể bỏ trốn được khỏi nơi này trong khi đó manh mối hiện tại còn rất mỏng manh
Đang không biết nghĩ sao thì đột nhiên có người gõ cửa tiếp theo là một giọng nói nữ nhẹ nhàng vọng vào
- " tiểu thư, thuốc Nhị gia dặn dò chuẩn bị cho tiểu thư ạ "
Cô đứng dậy đi ra mở cửa nhìn người hầu gái đó rồi cầm lấy khẽ cảm ơn cô ta sau đó xoay người đi vào bên trong.Thuốc mà anh ta bảo chuẩn bị là một lọ thuốc mỡ kèm theo là một vỉ thuốc
Cô chưa nhìn thấy nó bao giờ lên tra xem google xem là thuốc gì có độc hại tới sức khỏe hay không
Kết quả tìm kiếm cho biết là thuốc tránh thai,cô chết lặng vài giây sau đó mới hoàn hồn lại.Hai người dù sao cũng đã phát sinh quan hệ ngoài ý muốn việc có con sẽ gây bất lợi cho cả hai .Tuy vậy nếu cô thật sự không mang thai anh ta sẽ thả cô ra không? Chắc chắn là có rồi dù sao cô cũng đâu mang máu mủ của anh ta trong người chứ
Thiên An cầm lấy cốc nước cho viên thuốc vào miệng nhắm tịt mắt lại rồi uống. Uống thuốc xong cầm lấy lọ thuốc còn lại lên đọc cách sử dụng.Khi biết nó dùng cho chỗ nào thì mặt cô đỏ ửng lên như trái gấc chín
- " Cô có trong phòng không? "
Giọng này là Phong Thần Vũ tiếp theo vẫn là tiếng gõ cửa rất có quy củ , nhớ lại câu nói kia thì mặt cô lại đỏ bừng lên không có ý gì sẽ ra mở cửa cho tên ác ma đó vào
Tiếng gõ cửa dường như vẫn rất duy trì nhưng nó đã mất đi quy củ , người ở ngoài gõ nhanh hơn giọng nói có phần không vui : " Trần Thiên An!!Cô ra đây cho tôi "
Thấy anh ta có vẻ nóng giận rồi cô mới từ từ đi ra mở cửa.Khi tay Thiên An đang chạm vào tay nắm cửa rầm một tiếng.Cánh cửa bên cạnh đột nhiên bị đạp đổ rầm xuống
Thiên An mở to mắt ra nhìn cô không tin cánh cửa trông chắc chắn như thế này mà bị đạp đổ.Phong Thần Vũ lao vào nhìn cô đầy vẻ tức giận
- " cô không nghe thấy tôi gọi gì à? "
Thiên An sợ hãi lùi lại phía sau nhưng không kịp cho cô phản ứng Phong Thần Vũ đã kéo cô lại để cô áp sát vào người của hắn
- " đừng có chống cự lại tôi ,nếu không người chịu hậu quả chỉ có thể là cô thôi"
Thiên An sợ hãi khi nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của người đàn ông này nhất thời nước mắt cô rơi xuống tay anh ta
- "..." Phong Thần Vũ buông tay ra sau đó quay đi chỗ khác bóp mi.Đúng là không sai " phép vua thua lệ nàng " mà
- " nín đi!Lại đây tôi bôi thuốc cho " Nghe anh ta nói tới chuyện bôi thuốc Thiên An lùi lại vài bước rồi lên tiếng nói
- " k .. không cần đâu... tôi làm xong rồi "
Việc này cô tự làm cũng được nhưng tự nhiên có một người đàn ông lạ mặt muốn bôi thuốc vào chỗ đó cho cô thì cũng không hay lắm
Cứ nghĩ như vậy thì anh ta sẽ bỏ qua nhưng Phong Thần Vũ lại lạnh lùng nói một câu : " cởi váy ra!"
- " hả?"