Chương 59: Đầu hàng

Nhà Harold chỉ là một gia tộc nhỏ tham gia vào hắc đạo hơn 50 năm,bề dày lịch sử hay thế mạnh đều không thể sánh được so với một gia tộc lớn mạnh nhất nhì hắc đạo là Phong gia.Nhìn Phong Thần Kiệt ngồi trước mặt,tuy không biết là Đại thiếu gia,Nhị gia hay Tam gia nhưng chỉ cần biết là con trai của gia tộc đó thì gia đình họ không thể dây vào

Hiệu trưởng nói qua sau đó hỏi ý kiến của nhà Harold ,bọn họ không dám mạnh miệng như lúc trước nữa

Giản Nhi đứng ở đó mà không khỏi cố gắng kìm nén bản thân phát ra tiếng cười.Nhìn bộ dạng khúm núm của họ làm cho cô rất thoải mái

Sau khi ra ngoài,Phong Thần Kiệt liếc Giản Nhi rồi lên tiếng hỏi : " cô tên gì? "

Giản Nhi cung kính cúi người đáp : " tôi là Julia "

Phong Thần Kiệt gật đầu nghiêng đầu quan sát lớp mặt nạ rất giống với Thiên An,hắn khẽ mỉm cười sau đó xoay người rời đi.Giản Nhi sau khi thấy Phong Thần Kiệt xoay người rời đi thì khẽ thở phào sau đó đi nhanh về phòng học

Quay lại hiện tại, Thiên An sau khi nghe xong thì vội vàng nắm lấy tay Giản Nhi : " Nhi Nhi! cô có bị thương ở chỗ nào không? "

Thiên An nắm chặt tay thành nắm đấm căm hận nhìn về một phía nào đó : " để tôi về xử lí tên kia dám đẩy cô vào chỗ nguy hiểm "

Giản Nhi lắc đầu rồi kéo tay cô đi nhanh đến phòng tập: " tôi không sao! chúng ta mau đi thôi"

Vừa đến phòng tập, cô không khỏi tất cả trước bộ rộng của căn phòng.Mấy cô bạn cùng lớp đang luyện những bước đi cùng giảng viên của họ.Một buổi học vô cùng thú vị,giảng viên không ngừng khen Thiên An giỏi và có sự tiến bộ nhưng trái với Thiên An,Giản Nhi lại không giỏi trong việc đi catwalk nên cô ấy bị giảng viên bắt ở lại sau buổi học để luyện tập

Thiên An cầm chai nước đến mỉm cười đưa cho Giản Nhi : " không sao chứ? "



Giản Nhi cười ngượng rồi khẽ lắc đầu : tôi không đi quen giày cao gót "

Thiên An cảm thấy hơi có lỗi ,Giản Nhi không thuộc chuyên ngành người mẫu vậy mà cô vẫn cố gắng để có thể học theo chuyên ngành mà cô theo đuổi

Giản Nhi quan sát thấy sắc mặt của Thiên An thì khẽ phì cười,cô ấy nghiêng đầu dựa tì cằm lên đầu gối nhìn về phía cánh cửa: " Tôi rất muốn cảm ơn Tiểu thư!! nhờ có cô mà tôi có thể trải nghiệm cảm giác được thoải mái tự do ở ngôi trường này "

Giản Nhi nhìn cô sau đó nở nụ cười,Thiên An đơ người khi nhìn thấy nụ cười kia : " Nhi Nhi cười lên rất đẹp đó "

Giản Nhi ngượng ngùng che miệng lại sau đó Thiên An đưa tay ra mỉm cười và nói : " vậy chúng ta cùng nhau cố gắng thôi "

Giản Nhi đưa tay nắm lấy tay cô rồi đứng dậy: " vâng"

Giờ phút đó khoảng cách giữa hai người ngày càng được thu hẹp lại.Ở phía ngoài cửa,có một bóng người dựa vào tường nghe được cuộc trò chuyện của hai người khẽ cắn môi nắm chặt tay lại tạo thành nắm đấm sau đó xoay người rời khỏi

Hai người rời khỏi trường là hơn 5 rưỡi,lâu rồi không được ra ngoài ra khỏi căn biệt thự nên Thiên An vẫn còn khá ham chơi nhất quyết muốn đi ăn : " Giản Nhi!! lâu rồi tôi mới thoát khỏi tên ác ma nào đó! cô đưa tôi đi ăn có được không? " nhưng vừa bước ra khỏi cổng trường đã có một bóng người ngồi trong chiếc ô tô ở đối diện... rất quen thuộc

Giản Nhi đi đến cung kính mở cửa xe cho Thiên An : " tiểu thư..mời ngài "

Thiên An khẽ nuốt nước bọt không biết những lời vừa rồi.. Phong Thần Vũ có nghe thấy không.Thiên An sau đó từ từ bước lên xe, vừa nhìn thấy bóng người của Phong Thần Vũ cô đã toe toét mỉm cười: " anh!! "

Phong Thần Vũ không nhìn cô lúc này hắn đang cúi xuống xem giấy tờ: " cô mới thoát khỏi tên ác ma nào đó! bây giờ muốn về nhà lĩnh phạt hay ở đây? "



Thiên An liền dựa sát vào người hắn mà nịnh nọt : " a..anh à!! lâu rồi em không được ra ngoài chơi thật đó!! thì...em có hơi lỡ lời..anh tha cho An An nha! "

Phong Thần Vũ cười nhạt, hắn không lên tiếng mà chỉ dịch người sang một bên , Thiên An thấy hắn không trả lời mà lại còn tránh cô thì tức giận quay sang lớn tiếng: " Phong Thần Vũ!! anh có cho em đi chơi không? em đã muốn đi chơi từ rất lâu rồi!! Anh...mà cản em thì đừng trách em..."

Phong Thần Vũ ôn tồn quay sang hỏi cô : " trách em làm sao? "

Thấy thái độ của hắn ôn tồn và có phần nhường nhịn, Thiên An trừng mắt đe doạ hắn : " đừng để em dỗi anh đó "

Nhưng mấy cái này làm sao đe doạ được Phong Thần Vũ,hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu sau đó nghiêng người dựa vào vai Thiên An

- " anh muốn xem xem! An An nhà anh dỗi được bao lâu "

Thiên An nghe vậy thì phồng má lên đẩy đầu Phong Thần Vũ ra ,ai ngờ cô lại bị hắn ôm lên ngồi ở lòng Phong Thần Vũ.Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô : " bây giờ An An muốn đi đâu? "

Thiên An mắt sáng lên khi nghe hắn hỏi mình muốn đi đâu,nghĩ lại sáng nay có tìm những địa điểm thích hợp để hẹn hò liền nói : " Tới rạp chiếu phim "

Phong Thần Vũ: " ....nhà ta có phòng xem phim riêng mà? "

- " Nhưng em muốn ra ngoài chơi! sau khi xem phim chúng ta sẽ đi ăn tối này sau đó đi đến quảng trường gần đó để tản bộ! chẳng phải rất lãng mạn sao? "

Thiên An đưa ngón tay ra đếm,Phong Thần Vũ nhìn thấy bộ dạng này của cô cúi xuống phì cười,hắn đầu hàng trước sự dễ thương của cô rồi.