Chương 50: Rơi máy bay

Nhìn chiếc máy bay ngày càng biến mất khỏi tầm mắt,Phong Thần Vũ xoay người rời khỏi sân bay quay về làm việc cả một đoàn người đi theo hắn ta trở về căn biệt thự.

Bộp một tiếng, một xấp tài liệu được đặt xuống ngay trước mặt Phong Thần Vũ,anh ta ngẩng lên khoé môi giật giật nhìn thấy người trước mặt ,anh khẽ ho lên vài tiếng : " ...Tử Hàn...cậu.."

Người tên Tử Hàn kia nở nụ cười đắc ý đẩy gọng kính của mình lên ánh mắt khıêυ khí©h lộ rõ nhìn Phong Thần Vũ : " chẳng phải cậu đi hẹn hò rất vui vẻ sao? "

- " ... "

Tử Hàn là con trai của Tử Lâm được ông Phong bố trí đi theo hỗ trợ Phong Thần Vũ,hai người cùng sống với nhau từ khi còn nhỏ nên khoảng cách giữa hai vị trí lão đại - thuộc hạ dường như không còn

Hai người đang nghiêm túc làm việc chẳng biết qua bao lâu tập tài liệu cũng đã ít đi hẳn quản gia đi vào báo cáo về tình hình khu vực mới có biến động

- " Nhị gia! Mời ngài xem ạ "

Phong Thần Vũ dựa vào ghế liếc qua giấy tờ rồi nói : " cử người tới đó giải quyết đi.Tiện thể hãy điều tra cho tôi thứ này "

Quản gia cung kính đón lấy thứ trên tay của Phong Thần Vũ rồi lui ra bên ngoài theo mệnh lệnh của hắn.Phong Thần Vũ nhìn bức ảnh trên bàn khẽ mỉm cười,Tử Hàn nhìn thấy liền cầm bức ảnh đó lên mang đi nơi khác.Phong Thần Vũ tức tối nhìn cậu ta ,Tử Hàn quay lại ánh mắt nghiêm túc nói : " đại bản doanh gửi tới yêu cầu cậu gửi báo cáo từ 2 ngày trước "

Phong Thần Vũ nhìn hắn rồi nói : " ...sao cậu không nói cho tôi sớm? "



- " tại tôi thấy ngài đang vui vẻ nên không báo cáo "

Phong Thần Vũ: " ... "

Mấy giờ sau hắn đã làm xong công việc đang tính gọi cho Thiên An thì quản gia vội vàng chạy đến : " nhị..nhị gia không hay rồi!! "

- " có việc gì? "

- " máy..máy bay...rơi...Hiện tại chưa xác định.. được..."

Quản gia chưa kịp nói xong thì Phong Thần Vũ đã đứng bật dậy bảo người chuẩn bị máy bay : " xác định vị trí "

- " tại bờ biển ở Môritani ạ "

Phong Thần Vũ yêu cầu tới đó ngay lập tức,nhìn bờ biển vốn xinh đẹp hiện tại lại rất hỗn loạn vỏ máy bay dạt vào bờ mà hắn ta đứng bất động,khẽ rít điếu thuốc nhìn về phía xa xăm.Một viên cảnh sát từ xa chạy tới yêu cầu Phong Thần Vũ rời khỏi nơi này : " yêu cầu anh hãy rời khỏi vị trí phong toả "

Phong Thần Vũ lại không chút bận tâm đến viên cảnh sát nọ khi viên cảnh sát định dùng biện pháp mạnh thì hắn mới quay sang ánh mắt gϊếŧ người nhìn cảnh sát mà nói : " tôi sẽ không đi "

Lúc này có người ở bộ quốc phòng chạy tới đến bên cạnh Phong Thần Vũ : " nhị gia! Sao ngài lại tới đây? "

Phong Thần Vũ nhìn người đó không mảy may đến câu hỏi của anh ta , lúc này có một thuộc hạ tiến lại gần cung kính đưa cho hắn điện thoại



- " nhị gia...Hắc tiên sinh gọi ạ.." thuộc hạ cúi xuống không dám nhìn hắn,Phong Thần Vũ cầm lấy điện thoại thì nghe thấy người bên đầu dây vui vẻ nói : " nhóc con! Sao tự dưng chạy đến địa bàn của chú đây vậy? "

Đúng vậy,Mooritani là địa bàn của Hắc gia nhưng vốn dĩ hắn có mối quan hệ rất tốt với bên đó nên việc đi lại giữa địa bàn của Hắc gia và Phong gia thì chỉ là có thích hay không thôi

- " có vụ nổ máy bay...cháu có một người ở trên máy bay đó "

- " bạn gái à? Không sao để chú giúp điều tra chỉ cần vác cái mặt đến đây chơi là được "

Phong Thần Vũ liếc qua người của mình ở sau rồi xoay người giờ này anh ta làm gì có nổi tâm trạng mà đi chơi chứ,nói qua loa vài câu rồi ra hiệu cho thuộc hạ đi tìm tung tích của Thiên An.

- " sống phải thấy người ,chết phải thấy xác lập tức đi tìm cho tôi "

Quay lại một tiếng trước, rất may mắn rằng sau khi máy bay rơi cô đã thành công thoát ra ngoài với balo dù ở trên lưng nhưng khi nhìn thấy mặt biển khiến cho cô phải nhắm tịt mắt lại để giảm đi nỗi sợ nhưng làn gió lạnh từ bên dưới tạt thẳng vào mặt làm cho cô càng thêm sợ hãi.Thiên An không nghĩ nhiều liền dùng hết sức để bung dù ra.Cô nhắm chặt mắt không ngừng nghĩ tới Phong Thần Vũ cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra,nhưng lại có một việc ngoài ý muốn khi chiếc dù của cô mãi không thể bung ra được dù cô có dùng hết sức như thế nào thì kết quả chính là không thể mở ra

Thiên An không tránh được việc rơi thẳng xuống mặt biển nhưng rất may là với độ cao vừa rồi không khiến cho cơ thể bị tan xương nát thịt ,Thiên An vùng vẫy một cách tuyệt vọng ở dưới nước cô không ngừng đập loạn xạ do bản thân không biết bơi

Sau khi Thiên An rơi xuống thì vài giây sau chiếc máy bay đó cũng rơi xuống nước, một vụ va chạm khiến cho chiếc máy bay nổ tung những miếng sắt và bộ phận văng ra khắp mọi nơi ,có người không may mắn liền bị mảnh sắt ghim thẳng vào đầu.Sau bị va chạm đó,sóng biển liền đẩy cô đi ra xa hơn, lúc còn một chút ý thứcThiên An nghĩ tới Phong Thần Vũ và mong anh có thể tìm thấy cô....

Tại một căn biệt thự nọ,có hai vợ chồng đang nghỉ mát tại ven biển Mooritani thì người vợ đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó trôi dạt vào trong bờ ,khi tiến lại gần cô không khỏi hoảng hốt lập tức hét lên