Chương 30: Say sóng

" không được!! Sẽ rất nguy hiểm nếu em không biết bơi!! " Phong Thần Vũ nheo mắt nhìn đám người đang đứng ở lan can tầng một ngồi xuống cầu trượt trượt xuống biển.Trông họ có vẻ rất vui

- " nhưng anh biết bơi mà đúng không? "

- " vậy em muốn họ thấy vết bầm tím trên trán rồi để họ nghĩ anh đánh đập em đúng không? "

Thiên An im bặt không biết nói gì tiếp.Cô mải chơi mà quên mất trên trán mình còn có một vết bầm tím đang trong quá trình bình thường trở lại

- " Tiếc ghê..."

Phong Thần Vũ xoa đầu cô : " vậy để anh bao bể bơi ở trên kia cho em chơi nhé? "

Thiên An nghe vậy thì quay sang nhìn anh : " thôi!! dù sao thì em đang cảm thấy khá khó chịu khi đứng yên một chỗ "

- " say sóng à? Vậy chúng ta về phòng thôi!! "

Phong Thần Vũ dịu dàng đưa cô về phòng để cô nghỉ ngơi,Thiên An nằm trên giường cảm thấy trong người có chút nôn nao.Phong Thần Vũ ngồi xuống bên cạnh kéo cô nằm gối đầu lên đùi mình nhẹ nhàng bóp thái dương cho cô

- " em chưa uống thuốc à? "

- " uh.... không ngờ cảm giác say sóng khó chịu như vậy " Ngày đầu tiên lúc ở trên xe cô đã được cho uống thuốc rồi nên hôm đó chơi rất thoải mái.Nhưng sang tới ngày hôm nay cô không uống thuốc chống say liền bị khó chịu như vậy

Cuối cùng là Thiên An không chịu được chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn hết đồ ăn hồi sáng ra khỏi bụng.Phong Thần Vũ đứng đằng sau vỗ vỗ vào lưng cô không nói gì.Thiên An mặt xanh xao đi khập khiễng ra bên ngoài ,anh ta thấy vậy liền bế cô lên đi về phía giường

- " anh đi lấy thuốc cho em! " Đặt cô nằm xuống giường rồi xoay người đi tìm thuốc ,Thiên An xoay người nhìn bóng lưng anh.Bây giờ cô cảm thấy đầu óc đang quay cuồng khó chịu vô cùng nhưng cũng chỉ có thể nằm đó mà cố gắng kìm nén cơn buồn nôn

Một hồi sau ,Phong Thần Vũ quay lại trên tay cầm một vỉ thuốc,đọc hướng dẫn sử dụng rồi mới đưa cho cô uống,Thiên An ngồi dậy cho thuốc vào miệng rồi uống một ngụm.Cô mệt mỏi nằm ra giường đưa tay lên che mắt che đi cả nét mặt u buồn



- " sao vậy? Không vui à.Hay chúng ta bay về nhé" Phong Thần Vũ ngồi ở bên cạnh vuốt nhẹ mái tóc của cô nghe giọng anh dịu dàng cô có cảm giác không quen cho lắm

- " em có chút buồn! đi du lịch mà không thể chơi thoải mái "

Phong Thần Vũ nghiêng đầu dựa sát vào má cô : " Chúng ta có thể đi thường xuyên.Anh sẽ đưa em về nghỉ ngơi "

Thiên An khó chịu ôm chặt lấy Phong Thần Vũ, lúc này cô cảm thấy rất khó chịu, nôn thì cũng đã nôn hết tất cả những đồ mới ăn rồi.Anh ta vỗ vỗ nhẹ lên lưng Thiên An dỗ dành cô ngủ rồi mới ra ngoài dặn dò thuộc hạ chuẩn bị quay về

Thế là Phong Thần Vũ đưa Thiên An về ngay trong buổi sáng hôm đó.Khi mở mắt là lúc hơn 4 rưỡi cô thấy căn phòng quen thuộc mà mình thường hay ngủ ,Thiên An ngơ ngác cứ nghĩ rằng mấy ngày qua chỉ là mơ. Cô nhớ rõ mình vẫn đang ở trên du thuyền vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở phòng. Vừa tỉnh dậy nên cô chưa thích ứng được nên cơn đau đầu ập đến.Bóp mi đi ra khỏi phòng thấy Phong Thần Vũ đang đi ngược lại với mình.Thiên An ngẩng lên quan sát thì thấy anh ta đang nhìn mình sau đó đi tới vuốt ve má cô

- " dậy rồi? xuống dưới nhà ăn đồ ngọt không? "

Thiên An yếu đuối vịn vào tay Phong Thần Vũ.Nghiêng đầu dựa vào vai hắn, hai người cùng nhau bước xuống phòng khách.Tự dưng cô cảm thấy mình rất mong thời khắc này dừng lại để có thể cảm nhận tình yêu

Phong Thần Vũ đưa cô xuống nhà sau đó đưa cho cô xem tài liệu về trường đại học .Hắn muốn cô tiếp tục được đi học sau khi sang nước ngoài

- " em học ngành sân khấu điện ảnh! Anh đăng kí cho em học năm 4 nhé ? "

Thiên An quay sang khó hiểu nhìn anh ta : " tại sao anh lại muốn em học năm 4 ? "

Phong Thần Vũ nghe vậy không quay sang nhìn Thiên An mà vẫn nhạn hạ điền thông tin vào hồ sơ : " ra trường nhanh rồi đi theo anh làm việc "

- "...nhưng anh là luật sư mà? Em làm gì có theo ngành đó đâu? "

- " anh là người tạp nham! "