Chương 3: Hành hạ

Thiên An dần tỉnh lại cũng đã là nửa đêm.Cô cảm thấy thân dưới rất đau nhưng lại mang tới một kɧoáı ©ảʍ cho cô.

Thiên An cố gắng mở mắt ra nhìn để quan sát xung quanh đập vào mắt cô là một người đàn ông,anh ta chính là cái người đã cưỡиɠ ɧϊếp cô ở nhà vệ sinh mà.Sao anh ta lại.....

Người đàn ông kia thấy cô đã tỉnh lại cúi xuống hôn mạnh lên môi cô, Thiên An mở to mắt nhìn anh ta

Phong Thần Vũ đột nhiên xoay người cô lại kéo mông cô lên, mạnh mẽ đâm vào từ phía sau

Thiên An cắn chặt răng cố gắng không phát ra tiếng rên. Hạ bộ vào sâu trong chạm tới điểm G anh ta chưa vội di chuyển mà nhìn Thiên An

- " Đau.... đừng mà!!! " Thiên An cố gắng cầu xin anh ta, Phong Thần Vũ thấy vậy liền hạ thân một cách mạnh mẽ không để cô một lần xin tha

Thiên An không kìm được bật ra những tiếng rêи ɾỉ như hút lấy lòng của Phong Thần Vũ

-" ah..s.. sướиɠ quá..mạnh lên .... "

Thiên An nhắm mắt lại hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ một dòng sữa trắng bao trùm lấy thứ bên trong cô. Phong Thần Vũ đã làm bao lâu nhưng chưa một lần anh ta bắn

Hơn 30 phút sau, anh ta gầm lên một tiếng trút hết cả trong người cô



Cả người cô khẽ co rút lại, Phong Thần Vũ bế cô ngồi lên đặt lên người mình, thứ ở bên dưới đang dựng đứng thuận thế đi vào sâu bên trong.Thiên An mở to mắt nhìn người kia, chẳng lẽ bây giờ anh ta lại muốn tiếp tục hay sao? Bọn họ vừa mới làm xong bây giờ chẳng lẽ hắn lại muốn tiếp tục

- " ư... " Thiên An không nhịn được cái kɧoáı ©ảʍ đó cố gắng kìm nén bản thân không thể phát ra những âm thanh phóng đãng đó, Thiên An không dám nhìn anh ta bám lấy vai anh móng tay cô bấu chặt vào da thịt của Phong Thần Vũ

- " Ngẩng lên!! " Phong Thần Vũ đẩy cô ra cho cô nhìn mình. Thiên An né tránh ánh mắt đáng sợ của anh ta sau đó lại liếc nhìn đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó

- " mắt...đẹp ghê!!! " Thiên An nói trong vô thức không để ý người kia cũng đang nhìn mình chằm chằm. Phong Thần Vũ cúi xuống hôn vào bầu ngực đầy đặn của Thiên An

- " Nói cho ta biết cô muốn quay về nhà không ? "

Nói đến nhà ánh mắt cô khẽ trầm xuống

- "tôi.... tôi m..muốn về "

Phong Thần Vũ thấy vậy ngước lên nhìn cô sau đó gương mặt khẽ nhăn lại

- " từ giờ đây mới là nhà của cô! nơi đó không phải là nhà nữa "

Thiên An cố gắng đẩy anh ta ra : " không!! tôi muốn về,anh với tôi vốn đã không quen biết. Tại sau lại cưỡиɠ ɧϊếp tôi chứ!! tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh "



Phong Thần Vũ nghe câu đầu thấy hơi bực nghe tới 2 từ " cảnh sát " liền bật cười

- " an.... anh cười gì chứ!! " Thiên An cố gắng đẩy Phong Thần Vũ ra,cố tránh xa anh ta ra nhưng hai người đang trong trạng thái thân mật khó có thể di chuyển

- " tránh xa tôi ra!!! "

- " Trần Thiên An!! " Bị gọi tên khiến Thiên An giật mình không dám nhìn anh ta, cô rất sợ người đàn ông này.Càng sợ lúc hắn gọi tên cô. Thấy Thiên An co lại không dám nhìn anh ta đã không còn khí thế như vừa rồi

Phong Thần Vũ cắn vào tai Thiên An rồi cất giọng trầm đυ.c : " không quen rồi từ từ sẽ quen "

Thiên An không dám nhìn anh ta chỉ dám cúi xuống nhìn xương quai xanh của anh ta

- " hãy nhớ tôi là Phong Thần Vũ "

Sáng hôm sau, Thiên An tỉnh lại ở 1 căn phòng xa hoa lộng lẫy khắp mọi nơi tất cả đồ dùng đều có màu vàng. Thiên An sợ hãi nhìn xung quanh trên người cô vẫn còn rất nhiều vết hôn nhớ lại ngày hôm qua làm cho cô hối hận vì đã đi tới đỡ người đàn ông kia

Đang yên tĩnh đột nhiên có một đám người hầu đi vào, bọn họ cúi xuống góc 75 độ ,tay phải đưa lên ngực cung kính nói : " tiểu thư!! cậu hai yêu cầu cô nhanh chóng xuống gặp cậu hai ạ!! "

Thiên An trơ mắt ra nhìn sau đó bị đám người hầu kéo vào phòng tắm thay đồ