Chương 28: Ngọt ngào

" ăn sáng? Hay em tới đây để tôi ăn no rồi dẫn em đi !! "

Thiên An xấu hổ ném chăn lại cho Thần Vũ rồi quay sang chỗ khác : " thật là.... "

Phong Thần Vũ nhìn cô mỉm cười,Thiên An ngồi xuống bàn trang điểm chuẩn bị che đi vết thương trên trán thì nhìn phản chiếu qua gương Phong Thần Vũ đứng dậy đi tới chỗ cô rồi cúi xuống cắn nhẹ vào tai cô nói nhỏ : " em muốn làm bạn gái anh không? lần này anh rất nghiêm túc "

Thiên An đỏ mặt cúi xuống nhìn đôi bàn tay của mình rồi ngượng ngùng gật đầu : " ừm..."

- " Đúng là An An hiểu chuyện nhất !! " Phong Thần Vũ áp mặt vào má cô rồi dụi dụi vào cái.Hành động này của anh ta như kiểu một con mèo đang quấn lấy chủ nhân của nó vậy.Thiên An không lên tiếng,Phong Thần Vũ cũng không nói gì .Hai người chỉ im lặng cô nhìn thấy bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó của Phong Thần Vũ liền lên tiếng hỏi

- " a...anh đang nghĩ gì vậy? "

- " Anh đang nghĩ nếu An An không đồng ý thì làm thế nào để cưa em !! "

Thiên An nghe vậy thì lên tiếng trêu chọc Phong Thần Vũ: " cưa rồi anh giấu xác em ở đâu? "

- " anh sẽ để em ở phần mộ của tổ tiên nhà anh "

- "..."

Thấy Thiên An không lên tiếng,Phong Thần Vũ nhìn vào mặt cô mỉm cười: " An An không muốn có tên trong gia phả nhà anh sao? "

Thiên An ngẩng lên hỏi anh : " em thắc mắc là nhà anh giàu tới mức nào đấy !! Có thể cho em ôm chân đại gia không? "

Cô cũng khá là tò mò về gia thế của anh còn việc ôm chân đại gia thì cô cảm thấy không cần lắm.Dù sao ở trước mặt có một cái chân to đùng đang đợi cô ôm

- " nhà anh không hẳn là giàu lắm!!! Chỉ là một gia đình bình thường ngày 3 bữa đủ ăn mà thôi!!"

Anh xoa xoa má cô rồi hôn nhẹ lên mái tóc: " anh đi tắm đây!! Tí sẽ dẫn em đi ăn sáng "



Thiên An khẽ gật đầu tiếp tục công việc trang điểm của mình.Nhìn bản thân trước gương cô khá hài lòng chắc chắn sẽ không có ai nhìn ra được vết thương đó.Lựa qua lựa lại suy nghĩ buổi sáng cô nên mặc gì nếu chọn đồ bình thường ngộ nhỡ những người tham gia ở đây nhìn thấy rồi lời qua tiếng lại thì sao? Thế là cô đành phải chọn một chiếc váy trắng tinh vừa lịch sự lại còn thoải mái.

Chuẩn bị đồ xong xuôi,cô quay ra nhìn Phong Thần Vũ

Dù sao thì cũng đang ở du thuyền nghỉ ngơi,Phong Thần Vũ ăn vận một chiếc quần âu màu đen và một chiếc áo sơ mi màu be .Đeo thêm kính râm vào thì càng đẹp

Phong Thần Vũ đi tới quàng tay qua eo cô : " bạn gái đại nhân!! Chúng ta đi ăn thôi"

Anh dẫn cô đi tới phòng ăn vừa đi thỉnh thoảng lại trêu chọc cô khiến cho mặt cô đỏ bừng lên.Những lúc này cô sẽ đánh anh không cho anh cơ hội để trêu cô nữa

Có mấy người đi qua thấy cảnh cặp nam nữ trêu đùa nhau thì bất giác quay lại nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ tình yêu của đôi bạn trẻ này.Đang đi thì gặp một người đang ôm một cô gái đi ra khỏi phòng ăn.Nhìn thấy Phong Thần Vũ liền bắt chuyện với anh ta

- " Nhị gia!! Ngài đưa bạn gái tới ăn sáng sao? "

Phong Thần Vũ mỉm cười rồi gật đầu,ông ấy thấy dáng vẻ không muốn nói chuyện của anh ta thì quay sang trò chuyện với cô : " ây da!! Nhị phu nhân!! Rất vinh dự được gặp phu nhân ở đây "

Thiên An ngượng ngùng đỏ mặt vội nói không phải thì Phong Thần Vũ đang đáp lại ông ta với giọng nói vô cùng vui vẻ

- " phu nhân của tôi hay xấu hổ mong Thuần tổng không để trong lòng !! "

Người đàn ông kia nghe vậy thì mỉm cười,ông ấy cũng không làm phiền họ quá lâu nói được vài câu liền xin phép rời đi chỗ khác.Thiên An thẹn quá hoá giận giẫm lên chân anh : " anh thật là...lỡ người ta hiểu lầm thì sao? "

- " hiểu lầm gì chứ? Kệ bọn họ nghĩ gì thì nghĩ.Anh chỉ công bố chủ quyền của mình thôi mà "

Phong Thần Vũ dịu dàng hôn lên trán cô giọng nói cưng chiều rồi ôm eo cô đưa vào bên trong nhà hàng.Ở một góc khuất có một bóng người đang lén lút chụp ảnh bọn họ, đột nhiên có người đi tới vỗ vai người đang theo dõi Phong Thần Vũ và Thiên An

- " đưa máy ảnh cho tôi!! "