Cô lén lút đi về phía thư phòng , Thiên An đã tính toán thời gian Phong Thần Vũ tới đây . Thiên An nhìn xung quanh tìm chỗ trốn chưa kịp an vị ở nơi trốn thì Phong Thần Vũ đã mở cửa đi vào bên trong
Vừa bước vào hắn đã lập tức nhìn thấy cô đang núp sau quầy bar nhỏ ở góc phòng.Xua tay ra hiệu cho người của mình ra khỏi phòng rồi đi tới quầy gõ nhẹ lên mặt bàn
- " tới rồi thì pha cho tôi ly cà phê đi !! "
Biết mình đã bị anh ta phát hiện đúng là không thể giấu Phong Thần Vũ được mà .Cô hừ một tiếng đứng dậy đi tìm phích để đun
- " anh bị thương uống cà phê không tốt!! " Cô cố tình nói như vậy để xem phản ứng của anh ta nhưng từ đầu tới cuối Phong Thần Vũ mặt lạnh đứng dựa vào bàn nhìn cô
Hết cách rồi!! Đành phải dùng chiêu cuối thôi.Thiên An nhanh chóng len vào giữa hai chân anh ta , cô kiễng chân lên cứ môi mà nhắm tới.Hắn cũng không có phản ứng chỉ đứng yên để mặc cô làm càn.Thiên An từ từ đi xuống yết hầu ngậm lấy nó . Một tay cô để ở eo một tay sờ cơ bụng rồi từ từ trượt xuống thắt lưng
Phong Thần Vũ cảm thấy da đầu tê dại , cậu bé của anh ta cũng bắt đầu phản ứng cả cơ thể nóng nực rất khó chịu nhưng cô vừa chạm vào thắt lưng anh ta lập tức giữ tay cô lại ,giọng nói khàn khàn cất lên
- " giờ chưa phải lúc!! "
Hôm nay Thiên An gan to trực tiếp bỏ qua lời nói của anh ta nhanh tay tháo thắt lưng ra nhưng cô rất nóng vội nên không thể tháo ra được. Cô đành gửi ánh mắt cầu cứu tới Phong Thần Vũ
Phong Thần Vũ đưa tay giữ lấy thắt lưng : " hiện tại không thích hợp!! "
- " cái gì mà không phải chứ? Hay anh chán tôi rồi? Anh qua lại với người khác thì thả cho tôi về!! " Thiên An ngẩng lên ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn.Phong Thần Vũ cảm thấy hôm nay cô mèo nhỏ luôn giơ móng vuốt về phía anh ta.
- " hiện tại tôi đang bị thương!! Không muốn em biết!! " Cuối cùng anh ta vẫn phải nói sự thật cho Thiên An biết.Cô hừ một tiếng đẩy anh ta ra
- " không nói sớm ngay từ đầu"
Phong Thần Vũ kéo cô lại để cô dựa đầu vào vai mình.Thiên An quay lại quan tâm hỏi anh ta : " anh bị thương ở đùi bên nào? "
- " bên trái em không cần lo vết thương nhỏ thôi!! "
Thiên An kéo tay anh ta ra một bên rồi cô chạy ra khỏi phòng không quên nói : " ở yên đây đợi tôi!! "
Phong Thần Vũ nhìn rồi ngồi yên xem giấy tờ thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa đợi cô như vậy làm cho anh ta không tài nào tập trung vào công việc được .
Một tiếng sau ,Thiên An đi vào trên tay còn đang bưng một bát cháo mới nấu trông cô rất hậu đậu
- " nóng quá!! " Nhanh chóng đặt bát lên bàn rồi cô kêu lên.Phong Thần Vũ nhíu mày nhìn bát cháo trước mặt
- " gì đây? "
- " cháo đó!! Tôi làm cho anh đó mau ăn thử đi !! "
Nếu anh ta không nhầm thì bữa trưa vừa diễn ra khoảng 2 ,3 tiếng,Thiên An thấy vẻ không ăn của anh ta liền xụ mặt: " nếu anh không ăn thì thôi!! "
Nhìn thấy vẻ mặt buồn thiu của cô,Phong Thần Vũ bỏ giấy tờ xuống : " mang qua đây"
Thiên An lập tức bê bát cháo đặt bên cạnh anh ta : " hihi! Ngài Phong ,ngài mau thưởng thức đi "
Phong Thần Vũ không phản ứng,Thiên An cũng không phản ứng.Hai người yên lặng nhìn nhau mãi lúc sau cô không biết ý anh ta là gì liền cất tiếng hỏi : " sao anh không ăn? "
- " tôi đau tay! "
- " nhưng anh bị thương ở đùi mà? "
Phong Thần Vũ nghiêm túc nhìn cô : " vết thương ở đùi lan lên tay tôi ,cô chưa nghe qua hiện tượng lan truyền à? "
Thiên An cứng họng cúi cùng vẫn phải bón cho anh ta ăn, cô cúi xuống vừa thổi vừa vén tóc lên .Phong Thần Vũ nhìn cảnh tượng này diễn ra trước mắt , da đầu anh khẽ tê dại một cái môi lúc này thật sự là rất khô chỉ hận bây giờ không thể đè cô ra lúc này
- " ah.." Thiên An đưa sát miệng anh ta ,Phong Thần Vũ ăn rồi nhăn mặt một cái nhưng cái nhăn mặt đó rất nhanh đã biến mất
- " thế nào? Thế nào?có ngon không? " Thiên An hưng phấn hỏi Phong Thần Vũ nào ngờ chỉ nhận được cái gật đầu hờ hững.
- " lâu lắm rồi tôi mới vào bếp đó ! Anh khen tôi một câu hẳn hoi đi mà " Thiên An để tay mình lên vai anh ta một tay chống bàn mỉm cười nhìn anh ta .Phong Thần Vũ ngẩng lên nhìn cô vẻ mặt có chút vui vẻ và có chút không hài lòng
- " cúi dịch xuống!! " Phong Thần Vũ nhìn cô rồi ra lệnh,Thiên An cũng cúi xuống , nào ngờ một tay của Phong Thần Vũ ấn đầu cô xuống. Anh ta nhân cơ hội cô không đề phòng càn quét hết mật ngọt trong môi cô.Vừa nhả ra cô lập tức nhăn mặt
- " cái gì mà mặn vậy? "