Phong Thần Vũ tiến tới với ánh mắt quyến rũ vuốt tóc Thiên An.Cô đỏ mặt lùi lại phía sau vài bước dựa sát vào cửa ,anh ta không bỏ cuộc mà tiến tới sát người Thiên An đưa tay nâng cằm cô lên
- "a..a...anh"
- " Sao..lại có một người như vậy ở đây? "
Thiên An hở một tiếng ngước lên nhìn anh ta.Phong Thần Vũ như biến thành một người khác ,từng hành động của anh ta rất là không bình thường.Hắn ta tiến tới nâng cằm cô lên cúi xuống định hôn thì Thiên An vung tay tát anh ta một cái thật mạnh
- " tránh xa tôi ra!! "
Lúc này có một người đeo kính đi sau anh ta.Phong Thần Vũ lùi về sau không may va vào người phía sau.Thiên An nhìn hai người giống nhau y đúc,hoang mang không biết người kia là ai
Người đeo kính nhíu mày rồi đánh vào đầu người kia giọng nói nghiêm khắc : " sáng sớm đã làm ồn gì ở đây? "
Nói xong thì quay ra nhìn cô,ánh mắt thay đổi rất nhanh không còn cái vẻ nghiêm khắc mà thay vào đó là ánh mắt hiền dịu.Ngay lập tức Thiên An nhận ra người đeo kính chính là Phong Thần Vũ
Người kia vui vẻ khoác vai Phong Thần Vũ: " anh!!"
Phong Thần Vũ bất lực đẩy gọng kính rồi giới thiệu với Thiên An : " em trai tôi!! Phong Thần Kiệt"
Phong Thần Kiệt lên tiếng miệng thì suýt xoa kêu đau : " chị gái !! Chị gái cũng mạnh tay quá rồi đấy "
Thiên An luống cuống vội xin lỗi cậu ta.Cô hơi tiến lên xem vết thương thì bị Phong Thần Vũ khó chịu đẩy lại phía sau
- " xuống ăn sáng "
Phong Thần Kiệt mỉm cười rồi đi theo anh ta.Thiên An khó hiểu sau đó cũng lẽo đẽo đi theo.Bàn ăn lúc này lại thêm một người nhưng vẫn giữ không khí ảm đạm.Hai người đàn ông lặng lẽ thưởng thức bữa sáng của mình không một lời nói gì.Nhưng cô lại không chịu được bầu không khí yên tĩnh lại có chút ngột ngạt nên Thiên An chuồn ra ngoài trước
Phong Thần Kiệt nhìn theo bóng dáng cô sau đó quay sang Phong Thần Vũ tươi cười.Phong Thần Vũ không ngẩng lên ,anh ta lên tiếng nhắc nhở hành động vừa rồi của Phong Thần Kiệt.Cậu ta nhún vai một cái rồi chống tay lên
- " em sẽ ở đây vài ngày!! Anh đừng bảo ai "
Phong Thần Vũ cầm tờ báo buổi sáng lên mở ra đọc : " sao mày không cút về nhà đi chứ? mẹ đang đợi mày đấy"
Nghe thấy Phong Thần Vũ nói vậy ,Phong Thần Kiệt lập tức thay đổi nét mặt giọng nói có phần mất kiên nhẫn ,anh ta lắc đầu nói với giọng điệu không vui : " về nhà mẹ cứ bắt em đi xem mắt cái cô gì ấy !! Em cũng đang suy xét đi tìm một người yêu hợp đồng "
Câu đầu Phong Thần Kiệt nói với thái độ khó chịu nhưng mấy câu sau anh ta lại tươi cười thái độ cợt nhả.Phong Thần Vũ nhếch mép mỉm cười: "Biến càng nhanh càng tốt "
Nghe anh mình nhắc nhở Phong Thần Kiệt không hứng thú liền chuyển chủ đề nói về Thiên An : " em thấy cô bé kia có vẻ khá non trẻ!! Anh bao nuôi cô ta sao? Đàn bà như vậy ăn xong thì ném đi!! Chắc gì đã sạch sẽ "
Phong Thần Vũ không lên tiếng chỉ ngẩng lên nhìn Phong Thần Kiệt một cách lạnh lùng.Nếu cậu ta nói thêm một câu nào nữa có khi sẽ không được đặt chân tới nơi này
Hai bọn họ không biết rằng Thiên An đã nghe thấy đầu đuôi câu chuyện của hai người.Cô mím môi rồi chạy một mạch lên phòng.Khi chạy qua quản gia ,ông ấy lên tiếng gọi cô lại nhưng Thiên An không dừng lại mà vẫn chạy tiếp
- " t... tiểu thư sao vậy? Chẳng lẽ hai cậu bắt nạt tiểu thư? " Ông ấy nhìn theo bóng dáng của cô rồi đăm chiêu suy nghĩ sau đó quyết định đi báo cáo trước cho chắc ăn
Thiên An chẳng biết mình đã chạy tới phòng nào.Cô chỉ biết đây là một thư viện bao quanh bởi sách ,ở chính giữa có một bộ bàn ghế gỗ lớn chạy tới chui xuống gầm bàn co người lại.Lúc này cô chẳng muốn ai biết mình đang ở đây...chỉ muốn được yên tĩnh