Cố Dương Khanh không nói gì.
Nhϊếp Vũ Hà đem môi dưới cắn đến trắng bệch, nói: “Tuy là việc này ngươi không quan tâm, nhưng vì tấm chân thành của hắn dành cho ngươi, lưu lại cho hắn một mạng. Hắn đã bệnh nặng như thế rồi, rốt cuộc cũng chẳng làm nên sóng gió gì cho ngươi đâu.”
Cố Dương Khanh trầm mặc thật lâu, sau đó nói:" Mời nương nương trở về cho.”
Những lời này như búa tạ, đánh trúng vào khuôn mặt trắng bệch như giấy của Nhϊếp Vũ Hà, nàng nhìn thật sâu vào ánh mắt của Cố Dương Khanh, sau đó chậm rãi xoay người rời đi.
Cố Dương Khanh nhìn bóng dáng kia biến mất, cả người vẫn không nhúc nhích, thẳng đến khi có chim bay đến trên vai hắn.
Hắn duỗi tay qua vai, nhưng chim tước không hề sợ người, cứ vậy nhảy thẳng lên tay hắn.
Hắn nhìn con chim ngốc nghếch kia, lộ ra tia mỉm cười, nói: “Bọn họ đều sợ ta gϊếŧ hắn, bởi vì, ta vốn dĩ là kẻ ác.” Hai mắt cong cong, lời nói nhẹ nhàng.
Con chim kia tự nhiên không biết hắn đang nói cái gì, thấy không có thức ăn, nghiêng đầu nhìn hắn, rồi vỗ cánh mà bay đi.
……
Ba ngày sau, Cố Thiệu Ngôn rốt cuộc từ cơn hôn mê hoàn toàn tỉnh lại, những cái chứng bệnh kia cũng không còn nữa.
Thế nhưng, hắn lại biến thành một cái ngốc tử.
Triệt để ngu ngốc.
Tâm trí hắn hệt như đứa bé, vốn nên là cặp mắt đa tình, đào hoa, phong lưu vậy nhưng hiện tại lại là cặp mắt ngây thơ trong suốt.
Này có thể làm người trong thiên hạ sợ hãi đến nhường nào.
Ngự y run run rẩy rẩy, nói là do thời gian dài sốt cao làm cho đầu óc của Cố Thiệu Ngôn gặp vấn đề. Nhưng lúc này mà nói, nguyên nhân gì đều đã không quan trọng, quan trọng là kết quả.
Đường đường đại quốc thiên tử, hiện giờ lại là một cái tiểu hài tử. Nước láng giềng bắt đầu ngo ngoe rục rịch, triều đình liền không an phận.
Mà vào lúc này, Tề Vương phủ cho người thông báo, Tề Vương rốt cuộc cũng hết "bệnh".
Điều này làm cho vô số người líu lưỡi, trong lòng bọn họ biết rõ ràng, Cố Dương Khanh căn bản là không có bệnh gì, vậy những lời Cố Thiệu Ngôn bảo giấu Cố Dương Khanh, thì ra là vì như vậy.
Trên triều đình có bao nhiêu người thì đều bị Cố Thiệu Ngôn đắc tội hết, vậy nên giờ phút này không có ai đứng ra bảo vệ cho Cố Thiệu Ngôn. Những cái bất mãn lúc này chỉ là giả vờ mà thôi, vì lợi ích của mình, và không còn lựa chọn nào khác, rất nhanh đã về phe Cố Dương Khanh. Hắn đã hồi lâu chưa bày ra thế lực của mình, bây giờ thì chậm rãi biểu lộ ra.
Thời gian qua Cố Thiệu Ngôn không phải nuôi dưỡng mèo lười ốm yếu, mà là mãnh hổ tàn bạo.
Cố Dương Khanh nhân cơ hội này mà thuận lý thành chương* tiếp nhận hết thảy mọi chuyện. Trừ bỏ không mặc long bào, chỉ cần ngồi trên bảo toạ thôi hắn đã giống như một vị hoàng đế.
*Thuận lý thành chương: sự việc tự nhiên, thuận lợi diễn ra.
Không phải không có người hoài nghi là hắn ra tay, với thủ đoạn đặc chế huân hương của Cố Dương Khanh, nơi nào cũng thấy nhược điểm, nhưng cuối cùng lại không có ai đứng ra mà vạch trần.
Cố Dương Khanh ngồi ở bảo toạ hắn đặc biệt làm ra, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám quần thần phía dưới, lộ ra một nụ cười quái dị.
Xem đi, các người để Cố Thiệu Ngôn lên ngôi, bây giờ lại vui vẻ đến đây? Kết quả là, người cười cuối cùng không phải là hắn sao?
Hắn tinh tế vuốt ve những đồ án được khắc tinh xảo trên bảo toạ, thần sắc dần nhu hòa xuống.
Tình cảm gì đó tất cả đều là chó má, tầm thường, người có tiền tài quyền thế, lại vì chữ tình mà khốn khổ đến mất hết tất cả, đúng là ngu xuẩn.
Quá mức ngu xuẩn.
******
Thừa Hòa Điện.
Trên người là một thân huyền phục, chỉ bạc thêu rồng giương nanh múa vuốt, cùng màu với giày dưới chân. Cả người khí thế uy nghiêm, như thể khi người gặp liền nhịn không được mà khen hắn .
Cũng không cần người khác giúp đỡ, mỗi một bộ quần áo đều là Cố Dương Khanh tự mình lựa chọn, ăn mặc. Hắn nhìn chính mình trong gương, đem miện quan* giơ lên, chậm rãi đặt ở trên đầu, buộc chặt lại, chuỗi ngọc trên mũ miện theo động tác của hắn nhẹ nhàng đong đưa.
*Miện quan: nón đội đầu của hoàng đế.
Trong gương người đang cười.
Hắn cũng đang cười.
Không còn có điều gì sung sướиɠ hơn.
Không còn có……
Trái tim hắn trong nháy mắt có chút co rút đau đớn, nhưng hắn lựa chọn bỏ qua, đáy lòng cười nhạo cảm giác đó.
……
Kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng bị người đẩy ra, người tới sợ hãi mà quỳ rạp xuống đất, thanh âm phát run nói: “Khởi bẩm Tề Vương, nữ nhi Trấn Viễn tướng quân , Chu Mẫn Hân đến cầu kiến.”
Chu Mẫn Hân? Hiện tại hoàng cung này ai muốn đến cũng được sao ? Cố Dương Khanh trong mắt hiện lên tia châm chọc. Hẳn là thêm một cái nữ nhân vì Cố Thiệu Ngôn mà đến cầu tình nhỉ, cái bao cỏ phong lưu hoa tâm như hắn , sao lại có nhiều người vì hắn mà tâm tâm niệm niệm đến vậy ?
Cố Dương Khanh nhìn hắn trong gương một lúc lâu, mới chậm rãi ra lệnh : “Cho nàng vào đi.”
Tác giả có lời muốn nói:
(*): Xuất từ đỗ thu nương 《 kim lũ y 》.