Chương 9.2 : Chinh phục vương gia tàn nhẫn (18)

Edit : Trâm

Beta : Ly

_____

Cố Thiệu Ngôn giả ngu nhìn Cố Dương Khanh, hiển nhiên anh không biết chính mình đã tặng cái gì. Bất quá trong chốc lát, anh tựa như phát hiện điều gì đó, cười hắc hắc tiến đến bên cạnh Cố Dương Khanh.

“Ngươi bình thường đều không cần dùng huân hương, nhưng bởi vì ta đưa cho ngươi nên ngươi mới dùng đúng không ?”

Động tác trên tay Cố Dương Khanh cứng đờ, trên mặt hiện ra vài phần bực tức, nói: “Ngươi đừng nói hươu nói vượn, ngươi thích thì ngươi cầm đi đi!”

Hắn càng như thế, Cố Thiệu Ngôn lại càng muốn trêu hắn, hai người tuy là cãi nhau nhưng vẫn sinh ra tâm ý ấm áp.

Cố Thiệu Ngôn rời đi , thuận tay liền mang theo chút huân hương.

Biết được người ở đáy lòng đang tình ý rất sâu, nhưng lại không nhìn thấy ánh mắt đông lạnh của hắn phản chiếu qua ly trà trên bàn.

Huân hương nhàn nhạt quanh quẩn ở trong phòng.

Khê vân sơ khởi ngày trầm các, sơn vũ dục lai phong mãn lâu. ( ** )

******

Cố Dương Khanh thấy nước hồ vẫn còn trong, vì thế bèn sai người tìm một chút cá mang tới nuôi dưỡng, không có việc gì liền đi dạo một chút, không nghĩ tới khi đi dạo lại cảm thấy choáng váng, cả người ngã về phía trước.

Hắn nhìn cá đang bơi lội không ngừng trong hồ, nói: “Thật là vụng về giống y hệt hắn . ”

Thủ hạ bên người đã sớm hỏi mấy lần khi nào thì hành động, chỉ là hắn kéo dài rồi lại kéo dài, chính mình cũng không hiểu rốt cuộc đây là loại tâm tư gì.

Là luyến tiếc? Nhưng có cái gì mà phải luyến tiếc, vốn dĩ như là hoa trong gương, trăng trong nước, sớm hay muộn đều phải mất đi, hà tất phải như thế?

Mắt lại nhìn cá trong nước, không có tâm tư trêu đùa, liền muốn trở lại trong phòng. Không nghĩ tới lại nghe được một trận tiếng bước chân, còn không có quay đầu lại đã bị một người kéo ôm vào trong ngực.

Chỉ nghe thấy người nọ ở phía trên nói: “Hôm nay khí trời vừa vặn, nghe nói hoa sen bên Bích Hoa Trì đã nở, chúng ta đi qua nhìn xem.” Nói xong cũng không hỏi ý của người trong lòng, hưng phấn mà lôi kéo người ấy rời đi.

Cố Dương Khanh đã xem thành thói quen, người này hứng thú lên liền như thế, nhưng yêu cầu của anh vốn dĩ rất khó làm người cự tuyệt, bởi vì chỉ cần một biểu lộ ý tứ không muốn, đối phương liền sẽ lộ ra bộ dáng vô cùng đáng thương, cho dù biết là giả bộ nhưng hắn cũng không đành lòng cự tuyệt. Mà sau khi đồng ý, người kia sẽ liền cao hứng phấn chấn, cao hứng đến mức giống như bản thân là chú chó con. Những tính trẻ con, ấu trĩ đó ở chung một thời gian đều đã bại lộ ra trước mặt Cố Dương Khanh, nhưng kì lạ hắn không hề chán ghét.

Bích Hoa Trì là hồ hoa sen mà hoàng đế tiền triều đã cho tu sửa lại, mỗi khi đến mùa hạ, một ao ngọc bích hồng vân, đẹp không sao tả xiết.

Vẻ đẹp của hoa sen, xưa nay đều được người đời ca ngợi nhiều đếm không xuể. Cố Dương Khanh vốn tưởng rằng chỉ là ở bên cạnh ao ngắm sen, nhưng khi tới mới biết chính mình quả nhiên là đánh giá cao Cố Thiệu Ngôn, một cái người "rảnh rỗi" như anh , làm gì yên tĩnh ngắm sen như vậy.

Cố Thiệu Ngôn hưng phấn lôi kéo Cố Dương Khanh nhảy lên thuyền nhỏ mình đã cho người chuẩn bị tốt, mục đích chính xác của anh chính là ―― chèo thuyền.

Cố Dương Khanh nhịn không được giật giật khoé miệng, hành vi của người này đúng là càng ngày càng không bình thường, chính mình lại phải chèo thuyền.

Cố Thiệu Ngôn chớp chớp mắt, nói: "Chuyện trong thế gian này, đều có cái thú vị, ngẫm lại thời ẩn sĩ rời xa tục thế. Không cầu công danh, lợi lộc, nghe đạt chư hầu, chỉ thanh tùng tuyết trắng, khúc thủy tĩnh đàm. Cùng vạn vật giang sơn đều là một thể, chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, tận hưởng vô biên lạc thú.”

Cố Dương Khanh sửng sốt, hắn là bị một phen nho nhã này hù dọa .

Phục hồi tinh thần lại, hắn híp mắt khinh thường nói: “Bất quá mua danh chuộc tiếng hạng người.”

Cố Thiệu Ngôn vẫn chưa gọi người đến hầu hạ, ở đó chỉ có hai người mà thôi. Anh cho thuyền chậm rãi đến gần bờ, cười nói: “Ngươi năm xưa cũng là cố làm ra vẻ, bây giờ lại nói không tin chuyện này?”

Cố Dương Khanh cũng không thèm để ý lời nói trêu tức của anh , nói: “Ngươi cũng chỉ là cố làm ra vẻ.”

Cố Thiệu Ngôn nói: “Vậy ngươi là không bằng ta, ngươi thường nói ta tục khó dằn nổi, nhưng đại tục tức phong nhã, ta đây là tin điều đó.”

“Không cần vinh hoa phú quý, muốn làm nông dân sơn dã kia?” Trong giọng nói rõ ràng mang theo tia không tin.

Cố Thiệu Ngôn nghiêm túc nói: "Cơm ngon áo đẹp tự nhiên khó bỏ, ngươi ở trong tình huống đó mới thấy khó xử, như có giai nhân làm bạn, bình đạm cả đời cũng là một loại hạnh phúc.”

Cố Dương Khanh có chút ngẩn ngơ, nhưng chợt nhớ tới ngữ khí quả quyết của anh " Duy nhất điều này thì không thể”, nghĩ đến giờ phút này bất quá là có chút không ốm mà rên thôi.

“Khi còn nhỏ ta muốn trở thành một hiệp khách*.” Cố Thiệu Ngôn nói, “Lúc ấy có một thoại bản chuyện xưa ta vừa nhìn liền thích, thích nhất anh hùng hào khí khoái ý ân cừu, rất tiêu sái tùy ý. Bất quá hiện giờ xem một đám đều không tuân thủ quy củ, đành phải ném cho quan phủ.”

*Hiệp khách: Còn được gọi là du hiệp, đại hiệp, hoặc tùy trường hợp mà còn được gọi là kiếm khách, thích khách...

Cố Dương Khanh bị câu nói sau chọc cười.

Anh tiếp tục nói: “Bất quá đối với cái loại cảm giác này đây vẫn là ký ức chưa từng phai, bất luận là hào khí can vân hiệp khách hay là lưu danh muôn đời hiền giả, đều có một điểm chung ―― tiêu sái. Cho nên ta vẫn luôn nói với bản thân, muốn làm liền làm, không cần phải gò bó, nếu kết quả có không vừa ý người, cũng sẽ không hối hận tiếc nuối.”

Anh chính là người như thế, tùy hứng lại kiêu ngạo, hoàn toàn không biết quy củ là gì.

Thuyền nhỏ đã đi đến giữa hồ, hai bên lá sen xanh biếc cao chót vót, ở giữa mấy đóa hoa sen hồng nhạt mảnh mai, thật sự đẹp như bức tranh.

Cố Dương Khanh chỉ nghe lời ở bên tai: “Tuy là hoa tàn trăng khuyết, mộng tán vân tiêu, chỉ cần có phồn hoa khoảnh khắc, từ nay về sau muôn đời luyện ngục cũng vui vẻ chịu đựng.”

Tác giả có lời muốn nói:

*: Xuất từ Ninh gia trân 《 Nguyễn Lang Quy ・ hoa súng 》.

**: Xuất từ hứa hồn 《 Hàm Dương thành tây lâu vãn thiếu 》.

_________

Mọi người đọc truyện thấy hay đừng quên đánh giá ⭐ ủng hộ nhóm dịch và theo dõi để cập nhập chương mới sớm nhất nhé ✓