Chương 20: Hiệu quả của bùn đậu biển

Edit: Tu

Vương Diệp cùng Lôi Mộc một giấc ngủ này chính là ngủ một ngày một đêm.

Trưởng làng cùng mọi người đều lo lắng, muốn gọi họ dậy nhưng lại nhớ đến lời dặn của Vương Diệp.

Sau đó trưởng làng gọi bà Hắc Trư, người hiểu biết nhất về thảo dược trong làng đến xem xét tình trạng của hai anh em.

Bà Hắc Trư không phải là dược sư nghiêm chỉnh gì nhưng bà đã chữa bệnh cho dân làng nhiều năm, nên cũng có chút kinh nghiệm. Bà kiểm tra sơ qua hai người rồi nói họ chỉ đang ngủ thôi, không có gì đáng lo.

Trưởng làng cũng kể cho bà Hắc Trư về chuyện bùn dược.

Bà Hắc Trư cầm bùn lên ngửi rồi nếm thử, không chắc chắn lắm nói: "Ta cũng không biết thứ này có thể dùng làm thuốc không, nhưng bao nhiêu đời nay làng ta sống trên đảo này, chưa từng nghe nói bùn trong hang đá có thể chữa bệnh. Hai anh em này có phải là đang lừa chúng ta không thế?"

Mặt Hải Nhai trở nên u ám.

Hải Đản phản ứng ngay, trẻ con không vui là nói ngay: "Tiểu Diệp không bao giờ lừa gạt, anh ấy còn tự bôi bùn này lên tay mình mà."

Bà Hắc Trư vẫn không tin tưởng: "Nhìn thằng bé chỉ khoảng sáu bảy tuổi, dù có học dược cũng mới học được bao lâu chứ? Chỉ sợ cậu ta không biết mà làm bậy, ta không tin tưởng lắm. Bùn này bẩn thế, sao có thể dùng làm thuốc chứ?"

Hải Đản tức giận chống hông: "Thế mà bà còn dùng tro nồi và tro cỏ cây để cầm máu đấy thôi."

"Sao giống nhau được? Kinh nghiệm đó là do tổ tiên truyền lại, đã được nghiệm chứng rồi!"

"Hải Đản, im ngay!" Ông nội Hải Đản quát cháu trai.

Bà nội Hải Đản cũng kéo cháu lại, bảo không nên nói nữa. Ở làng, người dân đều phải nhờ bà Hắc Trư chữa bệnh, không thể đắc tội với bà được. Hơn nữa bà Hắc Trư chỉ là cẩn thận, cũng không có ác ý gì.

"Hải Đản cũng không cần buồn. Thực hư thế nào thì chờ hai anh em này tỉnh dậy hỏi kỹ càng sẽ rõ. Chuyện này không thể nói dối, ta nhớ làng mình có nhiều người bị phong thấp, có thể bôi thử bùn này xem sao. Còn nếu hai anh em họ dùng bùn này mà chữa được vết thương của mình, chẳng phải sẽ chứng minh lời của Hải Nhai là thật?" Trưởng làng hòa giải.

Thuyền trưởng Neo tiếp lời: "Cha tôi bị phong thấp rất nặng, lát nữa tôi sẽ mang một thùng bùn về cho ông thử."

Thuyền trưởng không sợ bùn có độc, vì thấy thằng bé kia cũng đã bôi lên tay mình.

Trưởng làng dặn dò bà Hắc Trư: "Bà Hắc Trư, chuyện này bà đừng nói ra ngoài đó."

Bà Hắc Trư cũng biết nặng nhẹ: "Ta hiểu được, ngay cả với cháu gái ta cũng không nói."

Hải Đản lẩm bẩm: "Tiểu Diệp không bao giờ lừa gạt người đâu."

Ông nội Hải Đản không biết nói gì với cháu trai này, mới quen với cậu bé ngoài kia chưa bao lâu mà đã thiên vị như thế rồi.

Trưởng làng vỗ vỗ cánh tay nhỏ của Hải Đản, khen ngợi: "Nếu bùn này thực sự là dược liệu, cháu sẽ lập đại công đấy."

Hải Đản ngẩng cao đầu, cười tươi hết cỡ.

Ông nội Hải Đản hừ một tiếng, cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

Khi Vương Diệp tỉnh dậy, cậu thấy hang đá đã thay đổi hoàn toàn.

Thực ra không thay đổi nhiều, chỉ là thêm rất nhiều đuốc.

Hang đá sáng sủa hơn nhiều nên trông dễ chịu hơn hẳn so với trước.

Chỗ mạch nước ngầm được đào sâu hơn, đáy lót bằng đá cuội màu sắc từ bờ biển, tạo thành một cái hồ nhỏ dài một mét, sâu ba mươi centimet. Bên cạnh hồ có đặt một thùng nước và một cái gáo gỗ lớn.

Những tảng đá lớn được chuyển ra xung quanh hang, trên đó đặt một cái nồi đất cùng vài cái bát, đĩa, muỗng gỗ nhỏ, cùng vài bộ quần áo vải thô cuộn lại.

Đống lửa cũ đã trở thành bếp lửa, với một cái giá gỗ để treo nồi đất lên.

Hang cũng đã được quét dọn kỹ lưỡng, trên tường và cửa hang treo các loại thảo dược chống muỗi, sàn hang sạch bóng, ngay cả những bẫy nhỏ của Vương Diệp cũng đã bị gỡ bỏ...

Bà nội Hải Đản đang ngồi ở cửa hang dùng lá cọ cùng cỏ biển phơi khô đan chiếu.

Bên ngoài có tiếng nói chuyện.

Vương Diệp nhìn quanh hang động, nghĩ rằng dân làng Hải Câu chắc đã kiểm chứng hiệu quả của bùn dược rồi, nhưng mà cậu đã ngủ bao lâu rồi?

Vương Diệp vừa động, Lôi Mộc liền tỉnh dậy theo.

Anh đã ngủ rất sâu, từ khi còn nhỏ đến giờ chưa từng ngủ sâu như vậy, điều này gần như là không thể tin được, so với trong mê dược còn lợi hại hơn.

Nhưng cơ thể anh cảm thấy rất thoải mái, thân thể vốn nặng nề giờ đã nhẹ nhõm hơn nhiều, ngay cả các kinh mạch vốn đau đớn khi vận công cũng có dấu hiệu hồi phục.

Lôi Mộc dễ dàng ngồi dậy, nhìn xuống vết thương ở ngực, đã thấy thịt đã bắt đầu mọc lại, vết thương lớn đang dần khép miệng, có vẻ chỉ vài ngày nữa sẽ lành hẳn.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Cách Vách Vương Diệp chủ động cứu giúp người thủ mộ Lôi Mộc, giúp anh ta chuyển nguy thành an, thưởng 100 điểm kinh nghiệm.]

"Chết rồi!" Vương Diệp nắm lấy ngực Lôi Mộc, mặt lộ vẻ buồn bã.

Lôi Mộc không hiểu, xoa đầu cậu bé, hỏi: "Sao vậy?"

Vương Diệp buồn bã khẽ chọc vào mép vết thương của Lôi Mộc: "Vết thương này lành quá nhanh, mà tôi chưa kịp giúp anh đóng miệng vết thương lại. Bây giờ mà lành rồi thì sẽ để lại một vết sẹo lớn."

Lôi Mộc cười, không ngờ là chuyện này: "Chỉ là một vết sẹo thôi, việc vết thương lành lặn mới là quan trọng nhất."

Dù nói vậy nhưng Vương Diệp biết rõ mình có cách để Lôi Mộc không để lại sẹo, giờ nhìn vết thương sắp lành lại đặc biệt khó chịu.

"Anh em tỉnh rồi à?" Bà nội Hải Đản nghe thấy tiếng, vội đặt công việc xuống, bước nhanh tới.

Hải Đản đang làm việc kiêm chơi bên ngoài nghe tiếng cũng chạy vào: "Tiểu Diệp tỉnh rồi à?"

Hải Nhai cầm hai con cá biển lớn đã làm sạch đi theo sau.

"Làm phiền mọi người đã chăm sóc chúng tôi." Lôi Mộc cảm ơn bà nội Hải Đản.

Bà nội Hải Đản vội vàng xua tay bảo không có gì. Bà vừa nghe cuộc trò chuyện của hai người, cũng tiến lại xem vết thương của Lôi Mộc, ngay lập tức ngạc nhiên: "Lành nhanh thật, bà Hắc Trư trước còn nói vết thương của cậu lành nhanh, không ngờ lại nhanh thế này."

"Đều là nhờ công hiệu của bùn dược." Vương Diệp cảm thán.

Vết thương ở sau đầu và chỗ gãy xương vốn đau âm ỉ, giờ cậu đã không còn cảm giác đau đớn nữa, chạm tay vào vết thương sau đầu cũng thấy đã đóng vảy.

Vết thương ở bụng cũng không còn đau đớn, vết bầm tím và máu tụ trên người cũng gần như biến mất.

Tất nhiên, ngoài công hiệu của bùn dược, sức mạnh từ nhân quả chi lực mà cậu thu được và hấp thụ cũng đóng vai trò lớn.

"Tiểu Diệp, bùn dược đó là gì? Sao anh biết đó là bùn dược thế?" Hải Đản chen vào hỏi.

"Thầy anh là dược sư, anh đã thấy loại bùn tương tự ở chỗ thầy." Vương Diệp đơn giản trả lời.

Bà nội Hải Đản nghĩ thầm rằng đứa trẻ này quả nhiên là học trò của dược sư, bà vội vã gạt cháu trai sang một bên, nhanh chóng nói: "Hai anh em tỉnh lại là tốt rồi, trưởng làng muốn gặp các con, khi nào thì các con rảnh? Bà sẽ bảo Hải Đản đi gọi họ."

"Lúc nào cũng được ạ, nhưng ăn trước đã, con đói chết mất!" Vương Diệp nhìn chằm chằm vào hai con cá biển mà Hải Nhai mang vào, nước miếng như sắp chảy ra.

Vương Diệp không nhận ra loại cá biển này, cũng không mất năng lượng để xác định, cậu chỉ cần biết rằng chúng có thể ăn được là được.

Thịt cá giống như tép tỏi, ăn vào rất ngon miệng, chỉ cần nướng qua và rắc thêm chút nước quả dại làm gia vị, đã thơm ngon tươi mềm, không có nhiều mùi tanh.

Hai con cá biển dài nửa mét không đủ cho Vương Diệp và Lôi Mộc ăn.

Hải Đản mở to mắt ngạc nhiên, Tiểu Diệp nhỏ bé như vậy mà ăn được nhiều thế!

Bà nội Hải Đản không đói, thấy hai người ăn không đủ, Hải Nhai lại phải ra bãi cát dưới vách đá mò thêm ít hải sản rồi bỏ vào nồi đất đun nước.

Còn Hải Đản thì bị bà nội sai đi gọi trưởng làng.

Lôi Mộc đói bụng muốn chết, cũng không chờ hải sản chín, đã lấy một thùng hàu, vừa mở vừa ăn.

Vương Diệp nhìn Lôi Mộc ăn nhiều hàu sống, đối với anh không ngừng cười xấu xa.

Lôi Mộc chưa kịp phản ứng, nghe cậu bé nói nhỏ rằng hàu có công dụng tráng dương, lúc này vừa bực mình vừa buồn cười mà búng nhẹ lên trán Vương Diệp.

Ăn cơm xong, Vương Diệp kiểm tra cánh tay trái bị gãy, cảm thấy bùn dược trên tay đã khô, căng trên cánh tay, có chút không thoải mái.

Vương Diệp định nhờ Hải Nhai giúp gỡ cây gỗ ra, nhưng Lôi Mộc đã nhìn ra ý định của cậu, tự nhiên mà tới giúp đỡ.

Vấn đề lớn nhất của Lôi Mộc là kinh mạch, chỉ cần kinh mạch bắt đầu hồi phục, anh liền có thể động.

Cậu bé này hiện tại đóng vai em trai anh, anh không đến chăm sóc thì ai chăm sóc chứ?

Gỡ cây gỗ thì dễ nhưng vải bọc lại khó hơn.

Vải cùng bùn dược dính chặt vào nhau, để gỡ ra cần phải kéo mạnh.

Vương Diệp gõ nhẹ lên bùn dược đã khô cứng, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, đôi mắt sáng rực lên.

Bùn dược có thể tạo hình, chỉ là không cứng như thạch cao, nếu cậu dùng bùn dược làm lớp trong và thạch cao làm lớp ngoài, liệu có thể giúp vết gãy mau lành hơn không?

"Đừng kéo mạnh, cứ gỡ nhẹ nhàng thôi."

"Không sao, thay bùn dược mới là được."

Lôi Mộc dùng lực nhẹ nhàng, chỉ cần bóp nhẹ là bùn dược vỡ ra mà không làm tổn thương vết gãy.

Vết gãy cũng hồi phục tốt, sưng đỏ rõ ràng giảm đi nhiều, Vương Diệp ấn mạnh vào cũng không thấy đau.

Lôi Mộc nắm lấy ngón tay cậu: "Nhẹ tay chút."

Vương Diệp lẩm bẩm: "Không ấn mạnh thì không cảm nhận được." Hiện giờ cậu chưa thể nội thị, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng cảm giác.

Lôi Mộc hơi nhíu mày, cơ thể cậu bé này có khả năng đặc biệt không cảm nhận được đau đớn có lợi mà cũng có hại, theo anh thì cơ thể này cần được chữa trị để trở về trạng thái bình thường là tốt nhất.

Vương Diệp nhìn thấy ngay lo lắng của anh, nói nhỏ: "Không sao đâu, sau này tôi có thể tăng cường cảm nhận hồn lực, cũng giống nhau thôi."

Nhưng Lôi Mộc cho rằng cảm nhận cơ thể và linh hồn đều quan trọng, thiếu cái nào cũng không tốt, nếu có thể chữa trị thì vẫn nên chữa trị.

Tuy nhiên hiện tại Lôi Mộc không có cách gì tốt, chỉ có thể nhớ kỹ chuyện này trong lòng. Anh quen biết một dược sư giỏi, nhưng thấy cậu bé này có vẻ đã có sư phụ, nếu giới thiệu vị dược sư đó, không biết sư phụ của cậu bé có cảm thấy khó chịu không.

Một số dược sư rất nhỏ nhen, nếu vì thế mà khiến Vương Diệp bị sư phụ không vui thì không hay chút nào.

Nếu Vương Diệp biết suy nghĩ của Lôi Mộc, chắc chắn sẽ bám lấy anh đòi giới thiệu vị dược sư đó. Có tám phần khả năng vị dược sư mà Lôi Mộc quen chính là sư phụ của Vương Diệp, hiện tại cậu đang lo không biết tìm sư phụ ở đâu trong thời điểm này đây.