Trong khoảng thời gian này, Miêu Tư Lý luôn sống trong lo âu, vừa phải liều mạng học tập để có được thành tích lý tưởng ra trường, vừa phải lo lắng liệu có phải Cố Cách Cách và tên cặn bã Hứa Minh Huy kia tro tàn lại cháy hay không? Tất cả những cảm xúc khủng khoảng mãnh liệt đó càng làm Miêu Tư Lý xác định rõ thêm tình cảm của mình.
Sau một tuần gọi điện liên tục cho Cố Cách Cách không được bắt máy, Miêu Tư Lý tức giận đến trường tìm cô. Sau lần trước tới trường tìm, Cố Cách Cách đã nói sau này không cho phép cô đến, bởi vì Cố Cách Cách không muốn cho bạn bè biết, mình có một học sinh ngu ngốc như cô, còn châm chọc thành tích kém mà cô còn không biết xấu hổ, khi nào có bản lĩnh hẵng tới trường tìm. Điều đó đã làm tổn thương rất nhiều đến lòng tự trọng của cô.
Nhưng việc bị Cố Cách Cách không để ý tới, còn giống đâm một nhát dao vào ngực cô hơn. Nghĩ tới việc Cố Cách Cách và Hứa Minh Huy có thể còn dây dưa một chỗ, chẳng khác nào xát thêm muối trên miệng vết thương, làm sao còn lo lắng đến lòng tự trọng?
Hơn nữa Miêu Tư Lý vẫn luôn bất an nghĩ.
Chẳng lẽ Cố Cách Cách tức giận vì bị mình hôn? Sau nụ hôn ở tiệc sinh nhật, Cố Cách Cách cũng đặc biệt nhẫn tâm như vậy không để ý tới cô. Kỳ thật cô cũng muốn được sự đồng ý mới hôn Cố Cách Cách nhưng lúc nào cũng không nén nổi lòng, mà thật ra cô cũng biết, Cố Cách Cách chắc chắn sẽ không đồng ý cho hành động hoang đường ấy. Thế nhưng, ở những lần hôn môi, Cố Cách Cách chấp nhận để cho cô hôn, thậm chí còn là hôn môi mà cô ghét nhất! Nếu đã không ghét, tại sao lại không để ý tới cô đây? Mỗi lần nghĩ thế, lòng Miêu Tư Lý lại hoảng sợ nhưng vẫn không nhịn được nhớ tới người kia. Hóa ra cảm giác thích một người vừa ngọt ngào lại vừa thống khổ như vậy.
Cũng giống hệt như lần đầu tiên cô tới, chỉ cần nhắc đến tên Cố Cách Cách là tức thì có người nhiệt tình dẫn đường. Dù còn cách một quãng khá xa, nhưng chỉ cần liếc mắt Miêu Tư Lý cũng nhận ra cô gái tóc dài đang ném bóng kia là Cố Cách Cách.
Nhìn dáng người mềm mại nhẹ nhàng đó, mà tim Miêu Tư Lý không ngừng đập rộn lên. Nếu không dùng sức che lại ngực, có lẽ trái tim cô đã từ cổ họng nhảy ra ngoài, rồi sau đó bay đến bên Cố Cách Cách.
Nam sinh dẫn đường cho Miêu Tư Lý chỉ về phía Cố Cách Cách nói: "Đang ở đó." rồi có chút tiếc nuối chép miệng "Tiếc là danh hoa đã có chủ." Ngụ ý, nếu không có chủ, cậu ta đã theo đuổi.
Miêu Tư Lý liếc mắt nhìn vị nam sinh kia. Đầu đinh cắt ngắn gọn gàng, trên mắt là cặp kính dầy cộm, hoàn toàn là bộ dạng của một sinh viên gương mẫu, trong lòng không khỏi khinh thường.
Chỉ bằng anh mà muốn theo đuổi Cố Cách Cách á? Đồng thời cũng suy nghĩ, không biết tên cặn bã Hứa Minh Huy được Cố Cách Cách nhìn trúng có bộ dạng thế nào? Có phải là kiểu mỹ nam thần tượng trong phim truyền hình hay không? Nếu không phải, vậy căn bản chẳng xứng với Cố Cách Cách. Được rồi, cô quả thật có bệnh coi trọng vẻ ngoài.
"Em là sinh viên năm nhất à?" Nam sinh chỉ đường vẫn chưa rời đi, mà còn bắt chuyện với Miêu Tư Lý. Tuy Miêu Tư Lý ăn mặc rất giản dị nhưng không chút ảnh hưởng tới vẻ đẹp của cô. Không giống với khí chất băng lãnh của Cố Cách Cách, nét đẹp của Miêu Tư Lý lại tựa như ánh mặt trời, nữ sinh như vậy luôn dễ dàng thân cận.
Quả nhiên Miêu Tư Lý rất nhiệt tình trò chuyện, hỏi những chuyện về bạn trai Cố Cách Cách.
Nam sinh viên nói cho Miêu Tư Lý biết, Hứa Minh Huy lớn hơn Cố Cách Cách một tuổi. Tuy học ngành kỹ thuật thông tin, nhưng lại viết văn rất hay, đã từng được đăng trên báo. Gã còn là hội trưởng của CLB Văn học, nên Cố Cách Cách mới biết và có cảm tình với gã sau khi tham gia CLB Văn học.
Nam sinh kia còn nói rất nhiều, đều là những chuyện lãng mạn xảy ra giữa Cố Cách Cách và Hứa Minh Huy, đương nhiên đa số là lời đồn thổi nghe được, khó tránh đã thêm mắm dặm muối.
Miêu Tư Lý kiên nhẫn nghe đến cùng, lòng đã sớm ghen tị tới sắp hỏng. Đang định hỏi nam sinh làm sao để tìm Hứa Minh Huy, thì đột nhiên nam sinh đó chỉ vào phía trước hô lớn: "Coi kìa, Hứa Minh Huy tới rồi."
Bởi vì khoảng cách khá xa, nên Miêu Tư Lý không thể thấy rõ mặt Hứa Minh Huy, chỉ nhìn thoáng qua dáng vóc. Gã cũng không được tính là cao, nếu đứng chung với nữ sinh bình thường thì còn có chút ưu thế, nhưng đứng bên Cố Cách Cách với dáng người cao gầy đó, thì quả thật nhìn rất lệch quẻ. Bộ dạng cũng được xem là nhã nhặn, mắt đeo kính, có chút khí chất tài hoa. Có điều không cần nhìn tới mặt, Miêu Tư Lý cũng đã nhận định gã không chút xứng với Cố Cách Cách. Được rồi, cho dù có là Beckham đứng đó, nhất định Miêu Tư Lý cũng sẽ có nhận định ấy, bởi vì cô đã ghen tị đến sắp nổ tung.
Nếu chỉ có chừng đó vẫn chưa đủ khiến Miêu Tư Lý hoàn toàn bạo phát, mà thứ phá đứt dây cầu chì kiềm chế cuối cùng của cô chính là ——
Miêu Tư Lý nhất thời không biết phải biểu đạt sự phẫn nộ cùng khϊếp sợ của mình thế nào. Cô chỉ có thể trợn to mắt nhìn theo hướng chỉ của nam sinh dẫn đường, thấy đôi nam nữ cách đó không xa đang làm chuyện không thể tin nổi. Cô lắp bắp kích động hỏi: "Bọn họ... bọn họ đang làm gì vậy?"
Nam sinh tựa như đã nhìn mãi thành quen, dù vẻ mặt vẫn hơi toát lên ý hâm mộ, nhún vai nói: "Nhìn không thấy à? Hai người họ đang hôn thôi!"
"Bọn họ đang hôn? Làm sao bọn họ có thể hôn nhau được! Cố Cách Cách làm sao có thể hôn môi người khác!" Miêu Tư Lý như đã phát điên, gần như dốc cạn đáy lòng gào thét.
Nam sinh viên bị Miêu Tư Lý làm cho ngây dại. Đàn ông như cậu còn chưa ghen, vì sao nữ sinh trước mặt lại ghen tị đến như vậy? Rồi chỉ sau một giây đồng hồ, đã thấy Miêu Tư Lý nổi giận đùng đùng chạy đi, sau đó —— quật ngã Hứa Minh Huy.
Khi Cố Cách Cách nhìn thấy rõ người quật ngã Hứa Minh Huy là ai, lập tức kinh ngạc thốt lên: "Miêu Tư Lý? Tại sao em lại ở đây?"
Miêu Tư Lý không đáp, mà chỉ lấy một bịch khăn giấy từ trong túi xách, rút ra một tờ chà lên môi Cố Cách Cách, dùng lực mạnh đến như muốn lau đi một lớp da.
Cố Cách Cách bị đau lui về sau một bước, hờn giận trừng mắt nhìn cô: "Miêu Tư Lý, em làm gì thế?"
Vẻ mặt Miêu Tư Lý như ác thần tàn bạo, chỉ muốn xông tới trước gϊếŧ người, có điều hơi nước trong hốc mắt lại bán rẻ cô, rất nhanh nước mắt đã tuôn rơi.
Cố Cách Cách nhìn thấy nước mắt của Miêu Tư Lý lập tức hiểu rõ. Đây cũng là điều mấy ngày qua luôn quấy nhiễu lòng cô. Hai cô đều là con gái, làm sao có thể?
Hứa Minh Huy sau khi chật vật đứng dậy từ mặt đất, bước đến giữa hai cô, cả giận đẩy bả vai Miêu Tư Lý: "Con bé khùng này là ai? Sao tự dưng đến đánh người?"
Miêu Tư Lý vẫn còn trong trạng thái bi phẫn, bị Hứa Minh Huy đẩy một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống nền, tức thì thu hồi nước mắt, nắm lấy cổ áo Hứa Minh Huy, khẩu khí lạnh băng nói: "Tôi đã sớm muốn đánh tên cặn bã như anh đấy."
Xung quanh ba người bắt đầu tụ tập không ít khán giả, phần lớn là tới xem náo nhiệt. Trong đó không ít người lần trước từng chứng kiến Cố Cách Cách bị người ta tát, lúc đầu còn tưởng lại thêm một người ái mộ Hứa Minh Huy đến gây phiền toái cho Cố Cách Cách, sau mới biết là trái ngược hoàn toàn, người bị đánh lần này lại chính là Hứa Minh Huy, hơn nữa còn là con gái đứng ra giúp Cố Cách Cách, tất cả đều sôi nổi xầm xì.
Cố Cách Cách nhìn thấy càng ngày càng nhiều người vây xem, trong lòng thầm than một tiếng.
Sao lúc nào số mình cũng đen đủi như vậy? rồi lại nhìn bộ dạng cực kỳ chật vật của Hứa Minh Huy khi bị Miêu Tư Lý nắm cổ áo, đành tạm buông xuống phẫn nộ mới bị cưỡng hôn, nói với Miêu Tư Lý: "Miêu Tư Lý, có chuyện gì thì nói. Trước hết cứ buông anh ta ra đi."
"Không được, không đánh cái gã này một trận, trong lòng em không thoải mái." Miêu Tư Lý tiếp tục nện thêm một quyền lên ngực Hứa Minh Huy khiến gã đau đến cong cả người, qua đó cũng có thể thấy được lực đạo của cô mạnh ra sao.
Người vây xem đồng loạt phát ra tiếng hút khí, bọn họ chưa bao giờ thấy cô gái nào hung dữ như vậy, có điều các nam sinh đều cảm thấy hả lòng hả dạ.
Không thể chỉ đứng nguyên nhìn Miêu Tư Lý đánh người, Cố Cách Cách đành uy hϊếp: "Nếu em vẫn không chịu buông anh ta ra, sau này đừng mong tôi để ý tới."
Quả nhiên nghe xong lời cô nói, quyền thứ hai của Miêu Tư Lý dừng lại giữa không trung. Nhìn thoáng qua Cố Cách Cách, do dự trong chốc lát rồi buông Hứa Minh Huy ra, không quên hung tợn nói: "Hôm nay chỉ là cảnh cáo, nếu lần sau còn để tôi nhìn thấy anh làm bậy với Cố Cách Cách... Tôi nhất định cho anh răng rơi đầy đất!"
Hứa Minh Huy lấy lại được sự tự do, lập tức chỉ thẳng mặt Miêu Tư Lý, rống lớn với Cố Cách Cách: "Em muốn chia tay với tôi cũng bởi vì con nhỏ này ư? Bộ em thích con gái sao?!"
Bốn chữ
em thích con gái như được Hứa Minh Huy lấy hết khí lực từ trong đan điền ra gào thét, chẳng những đâm thẳng vào màng nhĩ tất cả sinh viên vây xem mà còn vang truyền đi rất xa.
Xung quanh lại vang lên từng hồi hút khí, rồi những tiếng ngân dài "Ồ~"
Không cần nhìn Cố Cách Cách cũng biết lúc này trên mặt mọi người có biểu cảm gì. Loại quan hệ cấm kị con gái thích con gái này khẳng định chỉ mang lại ánh nhìn dè bỉu. Quả nhiên có tiếng không lớn không nhỏ truyền tới: "Nhìn bộ dạng thanh cao, lúc nào cũng không để người nào vào mắt, hóa ra là vì thích con gái~", rồi lại có thêm vài tiếng phụ họa, "Đúng ha, thật không ngờ.", nhưng cũng có người thở dài thay cô, "Haizz, đáng tiếc quá."
Đương nhiên phần nhiều vẫn đang chờ Cố Cách Cách phản bác, không thể chỉ vì một câu nói nhảm của Hứa Minh Huy mà nghĩ xấu đệ nhất hoa khôi của trường.
Đương nhiên tâm tình phức tạp nhất vẫn là Miêu Tư Lý. Cô không ngờ việc mình xen vào lại dẫn Cố Cách Cách đến quẫn cảnh này. Cô hiểu rõ nhất cảm giác bị người trào phúng, nhưng dù vậy tim vẫn không ức chế được run lên. Cô cũng muốn biết liệu Cố Cách Cách có thích con gái, liệu rằng có thích cô? Sự mâu thuẫn đó dày vò Miêu Tư Lý đến không dám nhìn Cố Cách Cách.
Kỳ thật Hứa Minh Huy nói xong cũng thấy hối hận. Khi nhìn nét mặt Cố Cách Cách lạnh lùng, gã biết dù cô chẳng thích con gái thì chuyện giữa hai người cũng đã là chuyện không thể.
Trong nhất thời, toàn sân bóng rổ chìm trong yên lặng.
Một lúc lâu sau, mới nghe thấy Cố Cách Cách chậm rãi cất lời, giọng nói không một chút độ ấm: "Nếu bắt buộc phải dùng lý do thích con gái mới có thể vứt được tên đàn ông lòng dạ dơ bẩn như anh ra khỏi cuộc đời của tôi, thì Hứa Minh Huy à, tôi cho anh biết, tôi không để ý chút nào. Ít nhất..." Cố Cách Cách nắm lấy tay Miêu Tư Lý, rồi nói tiếp, "Cô ấy sẽ không có bạn gái rồi giả làʍ t̠ìиɦ thánh theo đuổi người khác. Cô ấy cũng sẽ không tùy tiện lên giường cùng ai, đương nhiên càng không thể làm lớn bụng người ta được. Cô ấy sẽ không một giây trước vô sỉ nói "yêu em", thậm chí còn dùng thủ đoạn hạ lưu như cưỡng hôn người ta, giây sau lại một cước đạp người ta xuống địa ngục. Liệu đây có phải cái gọi là không chiếm được thì đạp đổ không? Được rồi, Hứa Minh Huy, anh đã rất thành công khi xây đắp cho mình một hình tượng cặn bã hoàn mỹ. Tôi chúc mừng cũng như cảm ơn anh vì đã thiện lương để cho tôi sớm nhận ra bộ mặt thật này, không phải ai cũng có dũng khí phơi bày hết sự đê tiện của mình trước mặt người khác như vậy."
Nói xong, lưu lại Hứa Minh Huy mặt xám như trò tàn cùng tất cả người vây xem há mồm trợn mắt, nắm tay Miêu Tư Lý thoải mái rời đi.
Cũng kể từ đó, biệt danh tài tử giai nhân của Hứa Minh Huy và Cố Cách Cách được đổi thành danh xưng Hứa cặn bã cùng Cố độc xà, nghe cũng rất xứng một đôi.
"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Miêu Tư Lý nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Cố Cách Cách, cảm thấy rất bất an, cô không nhìn ra Cố Cách Cách có đang giận cô?
Cố Cách Cách gần như nặn từ trong kẽ răng ra từng tiếng: "Em cảm thấy hôm nay tôi đã bị mất mặt nhiều thế này mà vẫn còn ở lại trường được sao?"
"Vậy cho nên?" Miêu Tư Lý yếu ớt hỏi.
Cố Cách Cách dùng ánh mắt biết rõ còn cố hỏi, liếc Miêu Tư Lý: "Trừ nhà em ra bộ còn nơi nào khác để đi à?"